Chương 50: Cá Mè Một Lứa, Không Tốt Lành Gì

Trợ lí Lưu nhìn Sở tam thiếu quan tâm Ngôn Chỉ Vận như vậy, trái tim ghen tị đến chảy máu.

Nhưng mệnh lệnh của Sở tam thiếu không thể buông lơi được.

Cô ta không vui vẻ gì quay sang người phụ nữ ở bên cạnh Đại Ba Lãng: “Mau đi gọi xe cứu thương.”

Sau đó cô ta lại làm như rất lo lắng, hỏi Chỉ Vân: “Cô Zoe, cô rốt cuộc sao thé?"

Chỉ Vân nhỏ giọng khóc: “Không biết...Đầu đau....”

Hai chàng trai ăn mày nhìn Chỉ Vân khó chịu như vậy, cũng rất lo lắng, mau chóng hỏi cô: “Cô Chỉ Vân, có phải ban nãy cô bị đập vào đầu rồi không? Vậy nên mới đau như vậy?"

Sở tam thiếu lập tức nhíu mày.

“Mấy người là ai?" Ánh mắt anh không hề thân thiện.

Hai chàng trai này, cả người rách rưới tả tơi, dầu tóc mặt mày đen đen bẩn bẩn, trông chẳng giống người tốt chút nào.

“Bọn tôi....”

Chàng trai bị Sở tam thiếu nhìn liền cảm thấy chột dạ.

“Còn phải nói ư?” Bỗng, giọng nói của trợ lí Lưu vang lên: “Chắc chắn là hai người các người nhìn thấy cô Zoe ở một mình nên mới nảy lên ý đồ xấu, dọa cho cô Zoe sợ đến mức trốn vào gầm giường chứ gì?"

Lúc Sở tam thiếu chạy qua đây, trợ lí Lưu đã biết kế hoạch tối nay thất bại rồi.

Thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ hai gã đàn ông đó vẫn chưa làm xong việc.

Đợi Sở tam thiếu đến sợ là sẽ bắt quả tang.

Đến lúc đó lỡ như hai gã đó khai ra cô ta thì phải làm sao?

Không ngờ đợi đến lúc cô ta đến xem, mọi chuyện lại phức tạp vượt qua khỏi tưởng tượng của cô ta.

Không nói đến anh trai của Sở tam thiếu lại đến nơi này, còn có hai tên ăn mảy từ đầu chui ra, cũng không hiểu đến đây làm gì.

Nhưng trợ lí Lưu biết, trước hết cô ta bắt buộc phải xoay chuyển tình thế để có lợi cho mình.

Tuy cuối cùng Ngôn Chỉ Vân vẫn thoát được khiến trong lòng cô ta vô cùng căm phẫn.

Nhưng cô ta cũng có thể lợi dụng hai tên ăn mày này, rửa sạch hết hiềm nghi của bản thân.

Dù sao thì nhìn đầu Ngôn Chỉ Vân chắc là đã bị thương gì đó, nói không chừng không còn nhớ rõ chuyện gì mới xảy ra.

Nhất quyết đâm lao thì phải theo lao, đổ hết tội lỗi lên hai người ăn xin không biết từ đầu tới này.

Dẫu sao thì loại ăn xin như này cũng dễ trở thành kẻ tình nghi của cảnh sát nhất.

Hạ quyết định, trợ lí Lưu mau chóng ném một ảnh mắt cho hai gã đàn ông trung niên.



Cái gọi là cá mè một lúa, đều không phải thủ tốt lành gì.

Hai gã đàn ông trung niên vừa nhìn thấy ánh mắt của trợ li Lưu liền hiểu ý ngay, chen lên trước chỉ ra vấn đề.

“Phải! Chính là hai người bọn họ! Chúng tôi vừa đi vào thì nhìn thấy hai tên ăn mày này đang đè cô Zoey ra giường, muốn làm chuyện vụиɠ ŧяộʍ gì đấy."

“Đúng đúng đúng, chúng tôi tiến lên ngăn cản, bọn chúng còn dám đánh người, nhìn này, đầu tôi bị đánh sưng luôn rồi."

Hai chàng trai ăn xin nghe hai gã phạm tội này lại phản pháo như vậy.

Liền tức đến mức muốn chảy máu mũi.

“Mấy người, mấy người “kẻ ác cáo trạng trước"! Ngậm máu phun người." Một trong hai chàng trai tức đến mặt mũi đỏ gay.

“Rõ ràng là mấy người muốn làm chuyện khuất tất với cô Chỉ Vân, bọn tôi ở bên ngoài nghe thấy mới vào cứu cô ấy. Mấy người lại dám nói những nói quậy!”. Chàng trai còn lại cũng gần cổ lên cãi, anh ta xắn tay áo, tức giận muốn đánh thêm trận nữa.

“Đủ rồi!" Sở tam thiếu sắc mặt âm u, cắt đứt cuộc tranh luận này.

Cử nghĩ đến lại có người đàn ông dám làm loại chuyện này với Ngôn Chỉ Vân, cơn thịnh nộ của anh ấy giống như núi lửa phun trào, dù thế nào cũng không dừng lại được.

Bốn người đàn ông có mặt, dù là tên nào đi chăng nữa, làm loại chuyện này với Ngôn Chỉ Vân, anh ấy đều sẽ tự tay phế bọn chúng (phế trong trường hợp này là thiến).

Cho bọn chúng nửa đời sau sống mà nam không ra nam nữ chẳng ra nữ! Trợ lí Lưu vừa nhìn sắc mặt của Sở tam thiếu là biết anh ấy chắc chắn giận rồi.

Sở tam thiếu phẫn nộ như này, sẽ làm ra chuyện gì, thật không thể dự đoán được.

Nếu như anh ấy biết bản thân đã bỏ tiền ra thuê hai gã đàn ông làm chuyện này với Chỉ Vân...

Vậy đừng nói là tiếp tục ở bên cạnh anh làm việc, mà đến cả thành phố C này cũng đừng mong được ở nữa.

Với thế lực của nhà họ Sở, đủ để khiến cô ta bốc hơi khỏi thế giới này, để lại một hồ sơ vụ án chưa giải quyết nơi cục cảnh sát.

Cô ta vội vàng đổ dầu vào lửa: “Tôi thấy chắc chắn là hai kẻ ăn xin các người làm. Các người nói nghe thấy âm thanh liền vào cứu người? Vậy tại sao các người lại canh ngoài phòng? Mà các người còn biết cô Zoe tên thật là Chỉ vân. Hi

Trợ lí Lưu cười lạnh: “Sợ là các người đã theo dõi cô Zoe rất nhiều ngày rồi,

chỉ đợi cơ hội như thế này, muốn ra tay với cô ấy, nhỉ?”

“Bọn tôi....không phải...”

Trợ lí Lưu nói như vậy, hai chàng trai muốn giải thích cũng không giải thích nỗi.

“Bọn tôi, bọn tôi đúng là theo dõi cô Chỉ Vân, nhưng là để bảo vệ cô ấy, bọn tôi không phải..

Dù sao cũng ở dưới đáy xã hội quá lâu rồi, đối mặt với thành phần tri thức tinh anh, khí thế áp đảo như trợ lí Lưu, hai chàng trai vô thức lộ ra sự lo lắng.

Muốn bọn họ đi xin ăn, bọn họ có thể tạo ra một lố những mảnh đời bất hạnh.

Nhưng về khả năng hùng biện trong những vấn đề như này, họ vẫn còn kém xa tay lão làng lăn lộn nhiều năm nơi thương trường như trợ lí Lưu.



Cử úp úp mở mở như vậy làm cho bọn họ càng giống phần tử phạm tội hơn.

Sự phẫn nộ của Sở tam thiếu đã đạt đến đỉnh điểm, anh nghiêm giọng nói: "Báo cảnh sát"

Hai chàng trai ăn xin nghe thấy cậu ấy, bị dọa sợ, theo phản xạ có điều kiện muốn chuồn luôn.

Ngày thường, họ là đối tượng bị xua đuổi của các quản lí thành phố, nghe thấy ba chữ "báo cảnh sát" là sẽ giống như chuột nghe mèo gọi vậy.

Lúc này họ hoàn toàn quên mất bản thân vốn dĩ chẳng có tội gì, chỉ muốn mau chạy trốn.

"Bắt lấy chúng! Đừng để bọn chúng chạy thoát!" Trợ lí Lưu lớn tiếng nói.

Những người khác nhìn thấy, vội vàng đuổi theo, trong màn đêm giữ chặt lấy chàng trai ăn xin.

"Mày còn chạy này! Còn chạy này!" Một gã đàn ông trung niên trong số đó mượn cơ hội đạp lên hai chân của chàng trai.

Trợ lí Lưu thỏa mãn xem cảnh tượng ấy.

Vu oan giá họa, từ trước đến nay luôn là việc mà cô ta thành thạo nhất.

Xe cứu thương đã đến rồi.

Sở tam thiếu bế Ngôn Chỉ Vân lên, đi ra ngoài, anh nhíu mày phân phó với trợ lí Lưu: “Để ý chuyện này, phải tìm ra chân tướng sự việc!"

Nói xong, anh cẩn thận bế Chỉ Vân lên xe cứu thương.

Trợ lí Lưu nhìn cảnh Sở tam thiếu giống như đang ôm lấy châu báu, trái tim không khỏi nhỏi lên đau đớn.

Ngôn Chỉ Vân, quá hởi cho cô ta rồi!

Cho người đến xâm phạm cô ta, vốn là muốn cho cô ta một bài học, nhân tiện để Sở tam thiếu nhìn thấy bộ dạng tàn hoa bại liễu của cô ta, từ đó về sau sẽ ghét bỏ cô ta.

Không ngờ vừa khéo anh trai của tam thiếu lại đến.

Ngôn Chỉ Vân chỉ cần đầu đau một chút là trái tim tam thiếu đã thấy đau rồi.

Tại sao dù có thể nào, người ăn được quả ngọt cũng đều là cô ta?

Đêm khuya.

Miêu Miêu trở về gầm cầu.

“Thần tiên ơi, chuyện hỏng rồi!" Ông Khổng đem theo một nhóm ăn mày đợi cậu bé ở đó.

“Sao vậy?” Mí mắt Miêu Miêu giật một cái.

Ban nãy khi ở nhà họ Sở, cứ cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn.

Đa Đa muốn giữ cậu bé lại thêm một lúc, nhưng cậu bé cứ thấp thỏm nhớ mami, vội vội vàng vàng quay trở về, tin tức đang chờ cậu bé quả nhiên làm cậu kinh sợ vô cùng.