Chương 34: Bảo Bối, Các Con Nghĩ Nhiều Rồi

Đa Đa có chút đau buồn gật đầu.

“Còn nhớ chủ đề chúng ta đã thảo luận cách đây rất lâu không? Miêu Thiếu?"

Miêu Miêu có chút cẩn thận hỏi: “Là chủ đề về việc chúng ta nghi ngờ Sở Hàn Mặc... là daddy của chúng ta?”

Đa Đa tiếp tục đau buồn gật gật đầu.

Đó là một năm trước, khi Miêu Miêu vô tình nhìn thấy tư liệu về Sở Tử Mặc. Một đặc công thiên tài, đồng thời là đội trưởng của Interpol.

Khuôn mặt của anh rất giống với Miêu Miêu, mà kinh nghiệm huyền thoại của anh thì lại giống với tài năng của Đa Đa.

Nhưng mà khi Đỗ Phật đến hỏi mami thì mami lại nói căn bản không biết người này.

Đa Đa chỉ vào một người đàn ông khác trong bức ảnh: "Chủ ấy tên là Sở Phiến Hiên, là tam thiếu gia của nhà họ Sở, là siêu sao quốc tế và là một tay ăn chơi. Nghe nói số phụ nữ chú ấy từng chơi đùa như sao trên trời vậy, nhiều đến mức không đếm nỗi...”.

Miêu Miêu tiếp tục dè dặt hỏi: “Ý của chị là...daddy chơi đùa mami sau đó vứt bỏ, rồi có chúng ta?"

Đa Đa thở dài: “Ai biết được, trước kia chúng ta đã từng điều tra rồi. Sở Hàn Mặc căn bản không có khả năng có quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào. Ngược lại thì tam thiếu gia của nhà họ Sở là người có khả năng nhất, dáng vẻ của chú ấy với em còn giống nhau như vậy..... ".

Miêu Miêu chỉ cảm thấy thật thất vọng: “Ý của chị là. .daddy của chúng ta chẳng những không phải đại anh hùng, mà còn là một tay ăn chơi. Chủ ấy căn bản là không yêu mami, chơi xong liền vứt bỏ, sự ra đời của chúng ta căn bản là ngoài ý muốn ư?"

Đa Đa liền nhỏ giọng khóc nức nở.

Thật là quá đáng buồn rồi.

Thật vất vả mới tìm được daddy, không nghĩ tới daddy so với mami thì càng không thể tin cậy.

“Mấu chốt là daddy còn có rất nhiều bạn gái. Ở sân ngoài của nhà họ Sở, em có biết có bao nhiêu phụ nữ bụng lớn đang chờ sinh con không? Đều nói mình mang thai cốt nhục của nhà họ Sở."

Đa Đa vừa lau nước mắt vừa khóc lóc kể lể. Miêu Miêu cũng khóc nấc lên: “Ý của chị là...daddy của chúng ta chẳng những không chung tình với mami, mà còn muốn cho chúng ta rất nhiều em trai em gái không phải do mami sinh sao?"

“Miêu Miêu!”

"Da Da!"

Hai chị em nhất thời ôm đầu khóc to.

Sau khi khóc xong, Miêu Miêu dặn dò Đa Đa: “Việc tìm thấy daddy, chúng ta tạm thời không nói cho mami, miễn cho mami đau buồn.”

Đa Đa gật đầu: “Đúng, nếu mami biết daddy không chung tình thì sẽ buồn đến mức nào chứ.”

Bảo bối, các con thực sự nghĩ nhiều quá rồi.

Thật ra với thần kinh thô của mami Chỉ Văn thì cô căn bản không quan tâm đến loại chuyện này...



Ngay cả chính mình sinh con với ai cô cũng không quan tâm cơ mà!

Miêu Miêu nói với Đa Đa: “Nói như vậy, ông bà nội nhà họ Sở thật sự là ông bà nội của chúng ta?"

Đa Đa nức nở: “Đúng vậy, ông bà nội rất tốt, sao lại có thể sinh ra đứa con trai vô sỉ như daddy chứ?”

Hắt xil

Sở Phiến Hiện đang lái xe trên đường hắt xì một cái vang dội.

Bị cảm rồi?

Hay là cha mẹ lại nói xấu sau lưng mình?

Nhà họ Sở, ở trong phòng của Đa Đa.

Miêu Miêu gật đầu: “Vậy từ giờ trở đi, chị Đa phải ở nhà họ Sở, làm cho ông bà nội vui để giữ cho mami một chỗ, để mami đánh bại đám người thứ ba người thử tư, sau đó thuận lợi gả vào nhà họ Sở. Còn em sẽ ở bên ngoài để chăm sóc mami, trước khi chắc chắn có thể gả vào được, nhất định không thể để mami với daddy gặp nhau."

“Ừ!” Đa Đa kiên định gật đầu.

.....Bảo bối, đã muộn rồi.

Mami của các con đã làm trợ lý ở bên cạnh “daddy” rồi.

“Mami khổ cực rồi!" Các bảo bối xúc động rơi nước mắt: “Vì nhà họ Sở mà sinh ra chúng ta, ngay cả danh phận cũng không có, thật đáng thương”

...Các bảo bối thật là đa sầu đa cảm.

Thật ra không hề vất vả, cũng không đáng thương được không ?

Từ đầu đến cuối mami Chỉ Vân đều sống một cuộc sống thoải mái.

Khỏ CỰC với đáng thương thực ra là daddy Hàn Mặc tìm hai người suốt bảy năm mà không có kết quả.

Hai chị em đang bàn luận sôi nổi thì cửa phỏng đột nhiên vang lên tiếng gõ của. Giọng nói của Khưu Uyển Thanh từ ngoài cửa truyền đến: “Tiểu bảo bối Đa Đa, con đã ngủ chưa?”

“Ngủ rồi ạ!" Đa Đa lập tức tức giận trả lời.

Cái người Khưu Uyển Thanh này thật đúng là giống ruồi bọ đuổi mãi không đi, suốt ngày tìm cơ hội tiếp cận bé.

Thật không biết lại đang có ý xấu gì nữa. Không ngờ Khưu Uyển Thanh nghe thấy vậy nhưng lại cố ý dùng giọng nói ngọt đến phát ngấy hỏi Đa Đa: “Sao chị lại thấy đèn phòng em vẫn sáng vậy? Tiểu bảo bối, chị đến kể chuyện trước khi ngủ cho em có được không?”

"Không — được." Đa Đa sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào khác đến kể chuyện cho bé đầu.

Kể chuyện trước khi đi ngủ là quyền lợi riêng của mẹ, quyết không thể để những người phụ nữ khác chen vào.

Nhưng khi cô bé vừa nói xong, cánh cửa bị khóa trái lại đột nhiên chuyển động.



Miêu Miêu và Đa Đa đồng thời cả kinh, Miêu Miêu vội vàng nhảy từ trên giường xuống, chạy về phía tủ quần áo.

Cửa mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đa Đa trầm xuống trời sắp mưa.

Khưu Uyển Thanh, cái người phụ nữ này, vậy mà lại có chìa khóa phòng cô bé.

Cô ta xứng đáng có từ khi nào vậy, thật quá đáng!

Khưu Uyển Thanh không hề xấu hổ chút nào khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ khó chịu của Đa Đa, ngược lại cô ta còn giơ chiếc chìa khóa trong tay lên như muốn khoe khoang.

“Trước kia mẹ nuôi bảo chị đi theo quản gia học tập xử lí việc nhà, cho nên chị có chìa khóa hầu hết các phòng”

Cô ta ôm một quyển truyện thiếu nhi, lắc eo đi về phía Đa Đa: “Dù sao thì sau này chị cũng sẽ gả cho chú Hàn Mặc của em và trở thành một trong các nữ chủ nhân của cái nhà này.”

Thật đáng ghét

Đa Đa chỉ muốn nói người phụ nữ này thật đáng ghét

Cho dù cô ta có là nữ chủ nhân của cái nhà này thì đây vẫn là phòng của Ngôn Thái Đa cô. Không có sự đồng ý của người khác mà lại tự tiện vào phòng như vậy, đúng là không có gia giáo!

Trong lòng Đa Đa tức giận nghĩ, bĩu môi, cô bé không vui nói: “Vậy mời di qua đây ngồi kể chuyện cho Đa Đa”

Không còn cách nào khác.

Cô bé muốn giả vờ vui vẻ nhưng không được.

Vào lúc này, cho dù kỹ năng diễn xuất có mạnh mẽ đến đâu cũng không có tác dụng, sự chán ghét đối với Khưu Uyển Thanh đã vượt giới hạn.

Khưu Uyển Thanh nhìn thấy cảm xúc chống đối của Đa Đa, cô ta liền cố ý nở nụ cười hòa ái dễ gần nhưng trong lòng lại cười lạnh

Hừ, con nhóc này, để xem mày còn kiêu ngạo được bao lâu.

Đợi thêm vài ngày nữa, tạo sẽ khiến mày bị đuổi ra khỏi nhà họ Sở!

Còn bây giờ, việc Khưu Uyển Thanh cần phải làm là giả vờ làm một người phụ nữ hiền lành, yêu thương tiểu bảo bối.

Như vậy, tới lúc “việc kia" xảy ra thì không ai nghi ngờ cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta đắc ý ngồi xuống bên cạnh Đa Đa. “Hôm nay chúng ta sẽ nghe chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết nha.” “Không sáng tạo!" Đa Đa mỉa mai không chút lưu tình.

Từ trước đến nay mami không bao giờ kể những chuyện có trong sách.

Ánh sáng hung ác trong mắt Khưu Uyển Thanh thoáng lóe lên rồi lại biến mất, dùng giọng nói đã cổ miết cho nhẹ nhàng: "Ngày xưa có một hoàng hậu A! A a a!"

Chưa nói hết một câu, cô ta đột ngột nhảy từ trên giường xuống như bị lửa đốt mông, hét lên rồi sợ hãi khua tay chạy đi.

Chỉ thấy một con rắn nhỏ màu xanh uốn lượn bò ra từ trong ổ chăn của Đa Đa, cái lưỡi đo đỏ trong miệng đong đưa linh hoạt.