Chương 33: Chị Tìm Thấy Daddy Rồi

Miêu Miêu kéo tay mami, dáng vẻ thành khẩn nói: “Mami, là phụ nữ thì phải biết quý trọng chính bản thân mình. Bình thường nếu không có chuyện gì thì đi dạo phố, mua sắm, chăm sóc sắc đẹp là được rồi. Trọng trách nuôi sống gia đình thì cứ để đàn ông bọn con lo"

“Nhưng mà . 11

“Mami." Miêu Miêu dùng giọng điệu nghiêm túc nói, thật không giống một đứa bé sáu tuổi chút nào.

Cậu bé gật đầu với Chỉ Vân: “Con sẽ nuôi mami.”

“Ôi, Miêu Miêu thân yêu thứ hai của mami." Chỉ Vân xúc động đến rối tinh rối mù.

Cô ôm Miêu Miêu: “Cục cưng, con thật sự là người đàn ông đáng để phó thác cả đời, nhưng mà mami không thể trơ mắt nhìn con đi ăn xin, con vẫn còn nhỏ như vậy, mặc dù nếu như con làm ăn xin thì người ta có thể sẽ cho nhiều tiền hơn một chút. . . . ."

“Đợi, đợi đã." Miêu Miêu vội vàng ngăn mami lại: “Ai đi ăn xin cơ ạ?"

Trời ạ, những người đó giải thích với mami như thế nào vậy?

Bé chẳng qua chỉ đưa ông Khổng đến xin làm người trồng hoa cho nhà họ Sở, ai nói bé đi ăn xin?

Thực đáng giận.

Đảng đánh!

Mami Chỉ Vân cau mày lo lắng, khóc lã chã: “Không phải sao? Bảo bối, mami chỉ cần nghĩ đến cảnh con ăn xin trên đường thì trái tim cũng tan nát rồi.”

“Ôi mami thân yêu", Miêu Miêu vừa nghe thấy mami quan tâm đến mình như vậy, hốc mắt cũng ướt rồi..

Cái đầu nhỏ của cậu bé dụi vào trong lòng mami: "Con chỉ dẫn ông Khổng đi tìm việc thôi, mami hiểu lầm rồi."

“Vậy sao?” Chỉ Văn mừng rỡ nói: “Hóa ra không phải là đi xin ăn sao? A, sớm biết vậy mami đã không đi tìm việc nữa, còn xếp hàng cả một buổi chiều.

“Vậy không cần đi làm nữa." Miêu Miêu bĩu môi: "Kiểu công việc đó không tốt chút nào."

“Vậy à." Chỉ Vân do dự: “Nhưng công việc phiên dịch thực sự hợp với mami, với cả chỉ có mami mới có thể nghe hiểu được giọng của đạo diễn người Pháp..."

“Cái gì! Phiên dịch!" Miêu Miêu có cảm giác như mình đang xem một bộ phim truyền hình vậy, nói chuyện với mami Chỉ Vân thì không có gì là không thể!

Cậu bé kêu lên: “Không phải là làm hỗ trợ xã giao sao?"

“Hỗ trợ cái đầu con ý!" Mami Chỉ Vân trực tiếp bùng nổ với Miêu Miêu: “Mami của con còn chưa từng nắm tay đàn ông, sao có thể đi làm loại chuyện đó chứ?”

“Ô ô mami con sai rồi"

“Đi qua bên kia, úp mặt vào tường ba phút”

“Nhưng mà con đói mami ơi..."



"Vậy...thôi đi ăn cơm vậy...".

"Con yêu mami "

"Cục cứng, mami cũng yêu con "

Được rồi, hiểu lầm được giải quyết, mọi thứ lại trở nên vui vẻ hòa thuận.

Đến tối, ông Khổng đến cửa nhà họ Sở để đón Miêu Miêu

“Thần tiên, phu nhân nhà họ Sở giao cho ông nhiệm vụ chăm sóc tất cả các loại hoa, ông phải làm sao đây?” Ông Khổng hoang mang lo sợ.

Miêu Miêu đưa cho ông Khổng một quyển sổ nhỏ: “Tất cả các quy trình chăm sóc hoa hàng ngày, cháu đều viết ở trong này rồi, ông chỉ cần làm

theo là được."

Ông Khổng vội vàng học kiến thức mới, còn Miêu Miêu thì một mình lặng lẽ đi tìm Đa Đa.

Cậu bé ở tầng dưới quan sát một lúc thì thấy cửa sổ tầng hai sáng đèn, từ phía dưới có thể nhìn thấy rõ ràng rèm của màu hồng và những chiếc nơ con bướm ở trên, bên bệ cửa sổ thì đặt một hàng búp bê Barbies và Pooh.

Đây đúng là phòng tiêu chuẩn của một bé gái.

Đa Đa sắp xếp rõ ràng như vậy có lẽ là để Miêu Miêu có thể tìm thấy phòng của cô bé.

Cặp song sinh quả nhiên là thông minh.

Tới trước cửa phòng, Miêu Miêu duỗi ngón tay, dùng lực nhẹ nhất để gõ của, gõ ra vài tiếng ám hiệu đặc biệt.

Phút chốc, trong phòng cũng vang lên một tiếng gõ lại rất nhẹ.

Miêu Miêu lại gỗ hai lần, cửa liền mở ra.

“Miêu Miêu!" Gặp lại em trai, Đa Đa vui mừng đến suýt chút nữa reo

hò.

“Suyt —" Miêu Miêu không tiếng động chui vào phòng, đóng cửa lại: “Chị Đa, em đến cứu chị đây.”

“Cứu?” Đa Đa chớp chớp mắt: “Vì sao lại là cứu?"

“Không phải sao?” Miêu Miêu siết chặt nắm đắm nhỏ: “Sở Hàn Mặc đưa chị đến đây để theo dõi, có thể là định lấy chị làm mồi để dụ em và Dover sa lưới chứ gì?"

“Không phải.” Đa Đa xoay vòng một cái, chiếc váy công chúa bay bay, ngồi xuống chiếc giường công chúa màu hồng: “Ông bà nội nhà họ Sở đối xử với chị tốt lắm, chủ Hàn Mặc cũng thương chị lắm, những con búp bê Barbie này đều là chủ ấy mua cho chị. Chủ ấy căn bản không nghi ngờ chị có bất kỳ mối liên hệ nào với bảo tàng Louvre."

“Không phải chú—" Bây giờ đến lượt Miêu Miêu há hốc mồm: “Chị Đa, không phải là chị bị viên đạn bọc đường của bên địch làm sa ngã rồi chứ? Không nhìn thấy chị, mami rất lo lắng.”



“Mami!” Nhắc đến mami Chỉ Vân, Đa Đa lập tức lo lắng: “Mami thế nào rồi? Dover thì sao?”

Miêu Miêu hơi không vừa ý, liếc chị gái: “Hừ, bây giờ mới biết hỏi đến mami với Dover, em thấy nếu như bọn em không tới tìm chị, thì chị cũng sẽ không tìm bọn em phải không?".

“Không phải thế Miêu Miêu." Tính tình của Đa Đa đơn giản hơn so với em trai, cô bé bị Miêu Miêu oan uống như vậy, lập tức gấp gáp giải thích: "Ban đầu chị cũng muốn trốn, nhưng..."

“Nhưng cái gì?” Miêu Miêu nhưởng mày một cách không thiện ý.

Cứ nghĩ đến gần đây mami thường gặp ác mộng vì Đa Đa đã biến mất, nhưng Đa Đa sống ở đây vui đến quên cả trời đất, cậu bé liền rất tức giận.

Cặp song sinh chưa bao giờ cãi vã, lần đầu tiên xảy ra xung đột nhỏ.

Miêu Miêu hỏi một cách có chút chế giễu: “Bởi vì ở đây có phòng to, còn có nhiều người hầu, mọi người đều hầu hạ chị như công chúa, vậy nên chị không cần em cùng với mami nữa. Chị chỉ muốn làm thiên kim đại tiểu thư."

“Thật sự không phải!" Đa Đa lo lắng đến mức cổ đỏ bừng, giọng nói lớn hơn một chút: “Sở dĩ chị không đến tìm mọi người là vì sợ lỡ mắt mọi người, bởi vì chị biết em Miêu nhất định sẽ tới tìm chị. Chị đang nắm giữ thông tin rất quan trọng, vì vậy chị không dám rời đi một cách dễ dàng."

“Tin tức gì mà có thể quan trọng hơn mami!” Miêu Miêu không hề yếu thế mà nâng cao giọng nói.

“Tin tức về daddy và mami đều quan trọng như nhau!”

“Cái gì?” Miêu Miêu nhất thời ngây dại.

Chị Đa là nói, chị ý tìm được tin tức về daddy rồi.

“Chị tìm được daddy rồi?" Miêu Miêu nhất thời quên mất mình vừa rồi còn đang tức giận, bổ nhảo về phía trước nắm lấy tay Đa Đa.

Đa Đa kiêu ngạo hừ một tiếng.

“Daddy ở đâu? Làm sao chị lại tìm được daddy?" Miêu Miêu nóng lòng muốn biết tin tức này.

Đa Đa lại hừ, sau đó lấy từ trong gối ra một bức ảnh gia đình, đưa tới trước mặt Miêu Miêu.

Miêu Miêu vừa nhìn chỉ thấy được Sở Hàn Mặc trong nhóm người này.

“Đây là ảnh gia đình của nhà họ Sở?"

Đa Đa gật đầu, chỉ vào bức ảnh: “Em có nhìn thấy người nào đặc biệt không?”.

Miêu Miêu cần thận nhìn lại, bé chỉ vào một thanh niên ở bên cạnh Sở Hàn Mặc: "Người này có chút quen mắt"

“Đương nhiên là nhìn quen rồi!" Đa Đa kêu lên, cô bé cầm chiếc gương nhỏ đưa tới trước mặt Miêu Miêu: "Em không thấy người thanh niên đó và người trong gương giống nhau y như đúc à!”

Miêu Miêu nhìn khuôn mặt mình trong gương, rồi lại nhìn sang người thanh niên bên cạnh Sở Hàn Mặc.

Cậu bé giật mình hít một hơi lạnh: “Chị nói là, người thanh niên nhà họ Sở này là daddy của chúng ta?"