Chương 32: Tôi Biết Trồng.

Khi ông Khổng đi vào, bà Sở và ông Sở trong lòng đều rất hoài nghi.

Ông già này tuy tóc và quần áo coi là sạch sẽ, nhưng đi đứng run lẩy bẩy, nhìn thế nào cũng giống kẻ ăn xin hát “cải thia nhỏ, héo tàn vào đất”.

Nhưng khi ông Khổng vừa lên tiếng thì lại khiến cho hai ông bà chấn động.

“Đây là cây đỗ quyên Bắc Cực, nhìn vào hình dạng của lá hoa thì rất giống cây đỗ quyên bình thường, nhưng dù sao cũng là cây của vùng Bắc Cực, nông dân trồng hoa bình thường chăm sóc theo cách trồng cây đỗ quyên bình thường chắc chắn sẽ không sống được.”

“Bắc Cực?”

Hàn Mặc tới Bắc Cực?

Vì công việc có tính bảo mật. Hàn Mặc bình thường sẽ không giải thích xuất xứ của đồ mình mang về.

Ông cũng tập thành thói quen không hỏi bất kì điều gì cả.

Không nghĩ tới cây hoa này được mang từ Bắc Cực về.

Ông Khổng lắc đầu, bộ dáng lành nghề: “Sai rồi sai rồi, cây cối ở vùng địa cực không nhất định phải sinh trưởng ở vùng Nam Bắc cực, chỉ ở vùng ranh địa cực thôi, như Na Uy, Greenland đó, có không ít cây đỗ quyên Bắc Cực."

“À, ra là vậy." Bà Sở cuối cùng cũng hiểu.

Khó trách nông dân ở đây loay hoay cả ngày trời cũng không trồng được, là do khí hậu ở đây không thích hợp.

Ông Khổng vẫn chậm rãi nói: “Các người nhìn lá nó đi, nhỏ hơn lá bình thường, đây là để giảm bay hơi nước, mùa lạnh bớt tiêu tốn. Loại nhà kiếng trồng hoa dưới nắng này, không thích hợp để trồng loại cây xứ lạnh này, phải để gió lạnh vào trong, chỉ lấy một ít ánh sáng mặt trời sáng sớm và lúc chạng vạng tối. Đến mùa hè, phải trồng trong môi trường điều hòa."

Ông bà Sở đều vô cùng vừa ý.

Xem ra người này cũng có chút tài cản, đúng là không dám công bố danh

sách.

Kết quả là ông Khổng vẫn có nghề mới. Người trồng hoa của Sở gia.

Nhưng ông Khổng vẫn còn yêu cầu khác, ông nói: “Muốn tôi làm người trồng hoa cũng không sao, nhưng mà tôi có một đứa cháu, mới sáu tuổi, cha mẹ thường xuyên bận bịu nhiều việc, thường nhờ tôi chăm sóc. Nếu có thể cho tôi vừa trồng hoa vừa mang cháu theo, thì tôi sẽ nhận việc trồng hoa này.”

Bà Sở nghe đứa bé sáu tuổi, liền cười nói: “Việc đó không có gì khó cả, trong nhà ông không có người trông trẻ thì ông mang đứa bé đến đây chơi. Đúng lúc chúng tôi cũng có thêm người bầu bạn, có đúng không.”

Đa Đa kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác: “Hừ, tự dưng lại đâu ra một đứa cháu, người ta không có thèm chơi cùng đâu.”

Ông Sở hạ hạ cười: “Đa Đa nhà ta là con gái, không thể tùy tiện chơi với các bạn nam, nhưng dù sao cũng là bạn bè mà, cứ nên kết bạn nhiều một chút, đúng không nào?”



Đi ra khỏi nhà họ Sở, ông Khổng giơ ngón cái lên với Miêu Miêu.

“Miêu thần tiên, cháu nói đúng lắm, bồn hoa đó chính là cây đỗ quyên Bắc Cục, ông dựa theo lời nói của cháu, hai người kia không hề nghi ngờ gì cả, nhận ông vào làm người trồng hoa ngay. Nhưng mà... ông làm sao trồng được các loại hoa khác, không biết chút nào cả."

Miêu Miêu cười an ủi ông Khổng: “Không sao đầu không sao đâu, cháu đến đây cùng ông, dạy cho ông không phải là được rồi sao?”

Ông Khổng vẫn còn hơi chần chủ, ông hỏi Miêu Miêu: “Thần tiên, cháu nói Sở Hàn Mặc đó, thật sự sẽ lo chuyện nhà của ông hả?"

Miêu Miêu gật đầu: “Yên tâm đi. Tuy Sở Hàn Mặc rất ít khi về nhà, nhưng gần đây anh ta vẫn ở thành phố C, cháu đoán chỉ cần anh ta không có nhiệm vụ đặc biệt gì thì sắp tới sẽ có thể về nhà một lần. Khi thời cơ đến, kể rõ oan tình của nhà ông cho anh ta, với năng lực của anh ta, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tất cả các vấn đề khó khăn của ông sẽ được giải quyết hết.”

Ông Khổng vẫn lo lắng, cầm lấy tay của Miêu Miêu: “Miêu thần tiên, Sở Hàn Mặc đó có giống mấy tên tham quan, mặc kệ chuyện đau khổ của người dân không.”

“Không đâu.” Miêu Miêu thật sự tin tưởng nhân phẩm của Sở Hàn Mặc, tuy dựa vào mặt nào đó mà nói, bọn họ là đối thủ: “Sở Hàn Mặc này, ghét tội ác như kẻ thù, cũng hận sự bất công nhất, ghê tởm những chuyện không công bằng, ông xin anh ta, anh ta nhất định sẽ không mặc kệ. Ông yên tâm đi."

Ông Khổng vẫn chưa buông tay: “Thần tiên ơi, cháu không ở trong này với ông sao?”.

Miêu Miêu không nói gì.

Nhìn như thế này, ông Khổng nào có giống ông nội còn cậu là cháu nội đâu chứ.

Rõ ràng ông Khổng chỉ như một đứa trẻ con, còn cậu thì như một người trưởng thành.

Cậu nhóc chỉ có thể trấn an ông Khổng thêm lần nữa: “Yên tâm yên tâm, cháu về thăm mami cháu. Tối gặp lại."

Buổi tối cậu còn phải quay lại tìm chị Đa nữa.

Quay lại hầm cầu, Miêu Miêu đột nhiên ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn.

“Oa, đây là mami làm hết hả?" Nhìn thấy cả một bàn đồ ăn ngon, Miêu Miêu thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.

“Tất nhiên là không phải rồi.” Chỉ Vân trước nay vẫn luôn rất thật thà: “Đây là do công ty hôm nay tổ chức tiệc mừng người mới, tất cả đồ ăn dư lại mami gói về hết.”

“Công ty? Mừng người mới?”.

Miêu Miêu chấn động.

“Ừ hề hề." Chỉ Vân ngửa mặt lên trời cười như bà hoàng: “Bảo bối đoán không được hả, mami đẹp gái của con đã tìm được một công việc cao quý rồi. Sếp không những rất giống con mà còn muốn trả cho mẹ tiền lương gấp ba."

“Mami.” Miêu Miêu lo lắng cầm lấy tay Chỉ Vân: “Mami, mami sẽ không phải

là là "



Loại chuyện bị người bao dưỡng này, Miêu Miêu dù thế nào cũng không thể nói ra được.

Nhưng ai sẽ trả cho mami Chỉ Vân lương gấp ba, còn có ngoại hình giống Miêu Miêu như vậy, nhất định không phải chuyện tốt gì.

Phải biết là mami Chỉ Vân trử đẹp như hoa ra thì cơ bản chính là người cái gì cũng lơ mơ.

Nhưng mami Chỉ Vân lại không hiểu nỗi lo của đứa con, cô khoe khoang dựng thẳng ngón trỏ: “Công việc của mami rất đơn giản, chỉ cần cùng người ta ăn cơm nói chuyện phiếm là được. Kiếm tiền thật dễ."

“Mami!” Miêu Miêu cảm thấy mình sắp điên mất.

Cùng người ta ăn cơm nói chuyện phiếm, này không phải là chuyện bình thường.

Không được không được, mami đơn thuần như vậy, nhất định không biết đàn ông trên đời này đều không phải loại tốt lành gì, mami nghĩ mami chỉ cần cùng loại người như Sở Hàn Mặc ăn cơm nói chuyện phiếm sao?

Trên đời này làm gì có nhiều quân tử như vậy!

Chỉ Vân vẫn nghĩ là bảo bối của mình đang vui

vẻ cho mình.

Ánh mắt cô tràn đầy vẻ phấn khích: “Việc thường ngày của mẹ đã sắp xếp xong hết rồi, buổi sáng bỏ một ít thời gian nói chuyện với sếp, buổi chiều nói chuyện với người Pháp, lúc khác nói chuyện với cả hai người, nói chuyện xong thì cùng nhau đi ăn cơm dạo phố.”

Miêu Miêu sợ hãi ôm lấy đầu, muốn gào thét.

Không những có người Hoa, còn có cả người Pháp nữa, lúc cần còn muốn lên cùng lúc.

Mami cũng quá bụng đói vợ quàng rồi!

Tuyệt đối không được! Mami, Miêu Miêu sẽ không nhìn mami sa đọa đâu!

“Sao nào? Bảo bối, có phải tuyệt vời lắm không?” Chỉ Vân chờ con mình

cùng nhau reo hò.

Miêu Miêu nghiêm túc nhìn Chỉ Vân: “Mami, việc này mami không thể làm được!” "Ha?"

Chỉ Vân trừng mắt nhìn, nghĩ là do mình nghe nhầm.

cô sao?

Cô tìm được việc rồi, Miêu Miêu không phải nên vui cho