Chương 21: Tình Địch Từ Trên Trời Rơi Xuống

Sở Hàn Mặc quay đầu lại nhìn.

Có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng ở cửa phòng đầy ánh sáng.

Gương mặt cô ta trắng mịn như đánh phấn, hàng lông mày ngang mảnh, đôi mắt có đuôi con như mắt hồ ly. Son đánh lòng môi, nhìn là thấy đây là một mỹ nữ rất có khí chất.

Nhìn thấy Sở Hàn Mặc, ánh mắt cô ta có vẻ rất mừng, mong đợi. Cô ta bước vài bước về phía trước, muốn dựa vào cánh tay anh.

Sở Hàn Mặc nhẹ nhàng dịch người sang, tránh đi sự ân cần của cô mỹ nữ.

Mũi anh hơi động đậy, ánh mắt có chút gì đó không vui.

Mùi nước hoa nồng quá.

Tính chất công việc của anh khiến anh tránh xa rất cả những mùi hương quá nồng.

Bởi vì là một cảnh sát hình sự thì điều kỵ nhất là để lại trên người một “dấu ấn" gì đó. Cho dù là về thị giác hay là khứu giác.

Cô gái trẻ kia không động vào Sở Hàn Mặc được, có vẻ hơi lúng túng. Ngay sau đó, cô ta đổ người về phía bà Sở, làm nũng: “Mẹ nuôi, Hàn Mặc chế con kìa.”

Cái đổ người này làm cô ta phát hiện ra bà Sở đang ôm một bé gái rất nhỏ trong lòng.

Người phụ nữ kinh ngạc chỉ vào Đa Đa: “Đứa bé gái này ở đâu ra đây?”.

Bà Sở không trả lời, Sở Hàn Mặc ở ngay sau lưng cô, nói với giọng lạnh lùng: “Đây là con gái tôi, Đa Đa”

Cô gái trẻ kinh ngạc, run rầy, nhìn Sở Hàn Mặc với vẻ khó tin rồi lại quay sang nhìn Đa Đa.

Vừa nhìn, trái tim cô vừa như ngừng đập.

Nói chứ, hai người này đúng là có nét giống nhau.

Con gái của Sở Hàn Mặc đã lớn như vậy rồi sao?

Chuyện từ bao giờ thế? Con của anh với ai chứ? Sao

cô ta lại không biết?

Tuy trong lòng cô ta như có mưa bão nhưng bên ngoài thì vẫn cố giấu đi sự tức giận. Cô ta cắn môi, ra vẻ đáng thương, nói với bà Sở: “Mẹ nuôi, Hàn Mặc anh ấy lại bắt nạt người ta rồi. Anh ất kết hôn, sinh con từ bao giờ chứ, đừng nói dối nữa.”



Bà Sở nhìn cô gái, cười rồi nói: “Hàn Mặc trêu con đấy, đây là em bé mới đến nhà mẹ, tên là Đa Đa. Con bé không liên quan gì đến nó cả. Hàn Mặc, còn không mau xin lỗi Uyển Thanh đi?”

Khưu Uyển Thanh là con gái của gia đình có quan hệ thân thiết nhiều đời với nhà họ Sở. Tuy rằng từ bé đến lớn chẳng gặp Sở Hàn Mặc mấy lần nhưng kể từ cái nhìn đầu tiên thì cô ta đã trúng tiếng sét ái tình với Sở Hàn Mặc rồi. Cô ta còn thề sẽ phải gả cho anh bằng được.

Vì thế nên cô ta đã mất rất nhiều công sức để lấy lòng cha Sở và bà Sở. Cô ta còn lấy lý do nhà họ Sở không có con gái nên nhận bà Sở làm mẹ nuôi. Thậm chí còn mặt dày mà dọn qua sống.

Cô ta muốn lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Với Sở Hàn Mặc, đừng nói là bình thường chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu. Đến khi thỉnh thoảng có về nhà thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đến sự ân cần của Khưu Uyển Thanh.

Lúc này, Sở phu nhân bảo anh xin lỗi Khưu Uyển Thanh.

Anh không đồng ý, chỉ liếc nhìn phần cửa kính của phòng sáng ở phía trước, căn bản là không thèm nghe.

Khưu Uyển Thanh sớm đã quen với sự lạnh lùng của Sở Hàn Mặc, hơn nữa còn học cách dùng sự lạnh lùng này để cộng điểm cho bản thân.

Thấy Sở Hàn Mặc không thèm để ý mình, cô ta vội vàng giả vờ cười dịu dàng, nói nhẹ nhàng với bà Sở: “Mẹ nuôi, Hàn Mặc chỉ đùa thôi mà, cần gì phải xin lỗi chứ ạ. Mẹ nuôi làm vậy khiến Uyển Thanh ngại lắm ạ.”

Cha Sở và bà Sở thấy Khưu Uyển Thanh “hiểu chuyện" như vậy, không nhịn được mà thở dài. Cô gái tốt thế này, sao con trai mình lại không thích chứ.

Nhân khoảng trống này, Khưu Uyển Thanh âm thầm liếc nhìn, đánh giá Đa Đa đang nằm trong lòng bà Sở.

Đúng là một bé gái xinh đẹp, đôi mắt to rất có hồn, chiếc môi đỏ xinh xắn, làn da trắng muốt mịn màng... Khưu Uyển Thanh chỉ nhìn một cái thôi mà sự đố kỵ trong lòng tăng lên không ít

Nếu như là bình thường thì cô ta sẽ nhảy vào lòng bà Sở, hưởng thụ sự âu yếm của bà.

Thế nhưng bé gái này chưa được bao lâu mà đã giành mất quyền lợi này của cô ta rồi.

Bà Sở vừa nãy nói gì cơ, em bé mới đến trong nhà? Nhìn bà Sở yêu thương con bé như vậy, chỉ sợ trong lòng bà địa vị của đứa bé gái này đã vượt qua địa vị của đứa con gái nuôi là cô ta rồi.

Lại nhìn sang cha Sở, bình thường mặt ông cứ đanh lại, hiếm khi thấy ông cười. Vậy mà lúc này ông lại nhìn bé gái đó với ánh mắt yêu chiều vô cùng.

Khưu Uyển Thanh âm thầm coi Đa Đa là “tình địch số một" của mình.

Đa Đa vốn đang ngồi trong lòng bà Sở, đang cảm nhận sự ấm áp đó thì cô bé bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh. Cô bé run rẩy, lập tức nhìn thấy đôi mắt không có chút thiện cảm nào của Khưu Uyển Thanh.

Đa Đa sụt sịt chiếc mũi nhỏ của mình: “Hắt xì!” Cô bé hắt xì một cái.

Trời ạ, người phụ nữ này là gà nướng trên bàn ăn à? Sao lại xịt mùi hương như vậy lên người mình?



Khưu Uyển Thanh giả vở cười hiền, giơ tay về phái Đa Đa một cách đầy giả tạo: “Bé cưng tên là Đa Đa đúng không. Nào, ra chị bế nào."

Đa Đa nhãn mày, chị á? Nhìn cô này có khi còn lớn tuổi hơn mẹ mình nữa, không gọi là bà là may rồi đấy, ai mà thèm cho cô ôm chứ, hứ!

Đa Đa chẳng thèm nói gì, kiêu ngạo vùi đầu vào lòng bà Sở, giấu gương

Khưu Uyển Thanh lần lượt bị Sở Hàn Mặc và Đa Đa bơ đẹp, sự tức giận của cô ta đã đạt đến đỉnh điểm.

Cô ta không dám động vào Sở Hàn Mặc nhưng lại chẳng coi Đa Đa là cái gì cả. Ngay lập tức, cô ta tuôn ra những lời cay độc: “Cô bé nhỏ này vẫn ngại ngùng lắm, nhìn là biết đây là một đứa trẻ mới từ quê lên, thiếu mất sự dạy dỗ của cha mẹ, chưa đi đây đi đó bao giờ. Mẹ nuôi, dù sao thì bình thường Uyển Thanh cũng không có việc gì, hay là mẹ để con trông con bé đi. Để con dạy nó làm người thành phố thì phải làm thế nào.”

Sở phu nhân nghe xong, đơ ra một lúc.

Để Uyển Thanh trông đứa bé thì cũng không phải không được, nhưng vấn đề là Khưu Uyển Thanh có biết trông trẻ không? Hơn nữa bé cưng Đa Đa vừa mới đến nhà họ Sở, liệu con bé có quen được không?

Nhưng mà Khưu Uyển Thanh đã mở lời rồi, bà cũng ngại từ chối thẳng luôn nên đành cúi đầu hỏi Đa Đạ: “Đa Đa bé yêu, con có muốn chơi cùng chị Uyển Thanh không?”

Đa Đa ngồi thẳng dậy, nhìn Khưu Uyển Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ.

Bảo cô bé chơi cùng người phụ nữ này á? Người phụ nữ này đủ tư cách à? Đừng để “chơi” chưa đến mười phút thì nửa cái mạng của cô ta đã bay mất rồi.

Sở Hàn Mặc ở bên cạnh, yên lặng nhìn Đa Đa một cách chăm chú.

Những lời sỉ nhục của Khưu Uyển Thanh anh nghe rất rõ, cực kỳ khó chịu.

Anh vốn đang muốn lên tiếng mắng người phụ nữ này, vậy nhưng anh lại thấy đôi mắt tinh ranh của Đa Đa chớp nhẹ, chắc là cô bé đã có cách đối phó rồi. Anh lại đưa mình về trạng thái “chờ kịch hay”, khoanh tay đứng bên cạnh.

Đa Đa nhìn Khưu Uyển Thanh, nâng chiếc cằm nhỏ đầy kiêu ngạo lên nói một câu tiếng Pháp, rất lưu loát.

“Hả?” Khưu Uyển Thanh đơ ra.

mặt nhỏ đó đi.

Tiếng Pháp?

Cô ta không biết Đa Đa được Sở Hàn Mặc đưa từ Pháp về. Khưu Uyển Thanh không ngờ rằng cô bé này biết ngoại ngữ, hơn nữa lại còn không phải tiếng Anh mà mọi người đều biết.

Kiểu con gái gia đình giàu có như cô ta để có thể diện thì thường sẽ có học một chút kiến thức cơ bản tiếng Anh và tiếng Pháp.

Nhưng Đa Đa nói nhanh quá, từ mà cô bé dùng cũng rất lạ, khẩu âm lại là giọng Paris gốc. Đây không phải đẳng cấp mà trình độ của Khưu Uyển Thanh hiểu được.