Chương 22: Nhìn Chỉ Tầm 30 Tuổi

Khưu Uyển Thanh đứng hình, bà Sở thì lại cười híp cả mắt.

“Ôi chao, Đa Đa nhà chúng ta nói tiếng Pháp nghe hay quá! Vừa nghe là biết từ Paris về, đâu có phải là em bé từ quê lên chứ." Bà Sở cố tình nói vậy, nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Khưu Uyển Thanh thấy muối mặt.

Bà vốn thấy cô nàng Khưu Uyển Thanh này cũng không tệ, vậy nhưng vừa nãy cô ta nói Đa Đa như vậy, bà Sở không vui lắm.

Đang bực vì Đa Đa tự nhiên bị bắt nạt, ai dè bé cưng chỉ nói bừa một câu thôi mà lại khiến cho Khưu Uyển Thanh chẳng thể phản bác nổi.

Cha Sở gật đầu với Khưu Uyển Thanh: “Uyển Thanh à, con cũng nhìn thấy rồi đấy. Đa Đa nhà chúng ta giỏi giang lắm, con bé cũng chẳng ngại ngùng gì cả, chỉ là chưa thân với con thôi. Đây là một thói quen tốt đấy chứ, không đi với người lạ là biểu hiện của người có IQ cao đấy. Người ta chẳng ngại gì với ông bà nội cả, đúng không nhỉ Tiểu Đa Đạ?".

Đa Đa nghe xong, chớp chớp đôi mắt to, liên tục gật đầu đồng ý.

Bà Sở cũng nói theo: “Uyển Thanh, con không cần trông Đa Đa đầu. Con củ ở với Hàn Mặc nhiều vào. Vừa hay là hai ông bà già này cũng không bận bịu gì cả, cứ để Đa Đa cho mẹ với cha chăm sóc. Đúng rồi Đa Đa, câu tiếng Pháp có vừa nói nghĩa là gì thế?"

Đa Đa chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, cười một nụ cười đẹp như thiên sứ với Khưu Uyển Thanh: “Đa Đa vừa nói là cô này trẻ quá, nhìn chỉ tầm 30 tuổi thôi.”

30 tuổi!

Khưu Uyển Thanh có diễn tốt thế nào thì nghe xong mặt cũng không giữ vẻ tươi cười được nữa.

Năm nay cô mới có hơn 20 tuổi thôi!

Cô bé nhỏ này, nhìn thì ngây thơ, vô hại nhưng cái miệng này cũng ác lắm.

Không ngờ rằng ông Sở và bà Sở nghe xong đều phá lên cười.

Cha Sở vừa cười vừa dùng ngón tay chỉ vào khuôn mặt nhỏ phúng phính

của Đa Đa: “Con nhóc nghịch ngợm này, hóm hỉnh thật đấy. Uyển Thanh a thế nên là bình thường con trang điểm bớt đậm đi nhé, đẹp mộc mạc phù dung mới nở thì trông mới trẻ trung. Con cứ dùng nước hoa suốt ngày thế này, sẽ làm già đi đấy.”

Khưu Uyển Thanh nghe cha Sở thiên vị Đa Đa như vậy, cắn môi lại, mặt mếu như sắp khóc.

Bà Sở nhìn ra nên vội vàng nói vài câu khách sáo: “Uyển Thanh, Đa Đa chỉ là đứa bé thôi, tục ngữ nói lời của trẻ con không kiêng kỵ điều gì. Con sẽ không chấp nó đâu nhỉ?”

Khưu Uyển Thanh bị thiệt thế này, chỉ đành cười gượng: “Đâu có ạ, Đa Đa đáng yêu như vậy, con thích con bé còn chưa hết nữa."

Bà Sở nghe Khưu Uyển Thanh nói như vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ sợ Uyển Thanh có ý kiến với Đa Đa, sau này sẽ khó mà chung sống. Bây giờ xem ra Uyển Thanh vẫn rất khoan dung.

Bà vội vàng giục Sở Hàn Mặc: “Hàn Mặc, con còn đứng đẩy làm gì? Hiếm lắm con mới về nhà một lần, tranh thủ ở bên Uyển Thanh chút đi.”



Cho dù thế nào thì cô gái Khưu Uyển Thanh này dù là gia thế hay là vẻ bề ngoài thì đều rất thích hợp làm con dấu nhà họ Sở.

Điều quan trọng nhất là Sở Hàn Mặc đến tận bây giờ vẫn chưa có ý định muốn kết hôn, đến cả một cô bạn gái tin đồn thôi cũng chẳng cỏ, làm hai ông bà sốt ruột chết đi được.

Không ngờ rằng Sở Hàn Mặc nghe xong lại làm mặt lạnh.

Ngay lập tức, anh trả lời lại một cách lạnh lùng: “Con còn có việc, đi trước đây ạ.”

Sau đó anh đi về trước vài bước, đến trước mặt Đa Đa, xoa đầu cô bé với vẻ không nỡ: “Đa Đa, chú đi trước đây, hôm khác sẽ đến thăm con nhé.”

Ngón tay anh chạm vào mái tóc đen mềm mượt của bé cưng, trái tim của anh cũng theo đó mà mềm ra.

Nói ra thì thấy kỳ lạ, rõ ràng anh là một núi băng, đối xử với ai cũng rất lạnh nhạt. Vậy nhưng chỉ cần gặp Đa Đa là lớp bọc cứng rắn của anh đều tan ra

Đa Đa ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mắt.

Tuy rằng rất nhiều lúc chủ này đều rất lạnh lùng, vậy nhưng với cô bé thì lại cực kỳ dịu dàng.

hết.

Nếu như chú có thể dịu dàng với mẹ thế này, nếu như chú cứ đòi quỳ xuống cầu xin để được làm cha của cô bé và Miêu Miêu thì.... Đa Đa nghĩ cô bé cũng có thể suy nghĩ chút.

Khưu Uyển Thanh hiếm khi được ở gần Sở Hàn Mặc như thế, chỉ cần cảm nhận được mùi hương của anh tản mạn trong không khí là đã thấy say lắm rồi.

Cô ta vội vàng nói chen vào: “Hàn Mặc, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho Đa Đa thật tốt.”

Vậy mà Sở Hàn Mặc chỉ xoay người rời đi, cực kỳ dứt khoát, không thèm quay đầu lại rồi đi ra ngoài cửa.

Khưu Uyển Thanh chỉ thấy cả người mình như bị khoét rỗng vậy, không quan tâm đến việc phải giữ ý nữa, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo.

“Hàn Mặc, Hàn Mặc, đợi đã..."

Sở Hàn Mặc bước đi rất nhanh, Khưu Uyển Thanh chạy bước nhỏ cũng chẳng đuổi kịp.

Nhưng cô ta bắt buộc phải đuổi theo, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết lần tiếp theo cô ta gặp anh sẽ là bao giờ nữa.

Nhiều năm vậy rồi, anh vẫn luôn là người tình trong mộng duy nhất của cô ta. Cô ta yêu anh đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng anh lại luôn coi cô ta như người vô hình.

Khưu Uyển Thanh từ bé sống trong một gia đình hạnh phúc, thứ mà cô ta muốn chưa bao giờ là chưa có được cả. Chỉ có riêng Sở Hàn Mặc là cô ta cố gắng thế nào cũng chẳng thể có được, dù chỉ là một cái nhìn.

Càng là thứ không có được thì Khưu Uyển Thanh lại càng không chấp nhận được, càng ngày càng lấn sâu.

Khó khăn lắm mới đuổi theo đến cửa nhà họ Sở, nhìn thấy Sở Hàn Mặc đang đợi người lái xe đến.



Khưu Uyển Thanh thở gấp: “Hàn Mặc, anh đợi đã, em có đồ muốn đưa cho anh...”

Sở Hàn Mặc đầu như một vị thần, nhìn về phía cô ta.

Khưu Uyển Thanh vội vàng ổn định lại hơi thở của mình, sửa sang lại đầu tóc, trưng ra vẻ đẹp mà cô ta cho rằng là hoàn hảo.

Điều khiển cô ta như muốn ngất ra là Sở Hàn Mặc vậy mà lại kéo khỏe miệng lên vì cô ta.

Khưu Uyển Thanh kinh ngạc....

Biết anh nhiều năm như vậy rồi nhưng cô ta chưa bao giờ thấy anh cười.

Vậy nhưng lúc anh cười thực sự còn đẹp hơn vẻ tuấn tú ngày thường gấp ngàn lần.

Cô ta nghiêng ngả, để tay lên l*иg ngực: “Hàn Mặc, người ta có một món quà muốn tặng cho anh....”

Còn chưa nói hết thì Sở Hàn Mặc đã lên tiếng.

Anh nói rất dịu dàng: “Tạm biệt nhé Đa Đa, chú sẽ về thăm con sớm thôi.

Cô ta quay đầu, phát hiện không biết từ lúc nào Đa Đa đã chạy ra đây rồi. Cô bé đang đứng gần cô ta, nắm tay vào thành cửa, im lặng vẫy vẫy tay với Sở Hàn Mặc.

Khưu Uyển Thanh bỗng nhiên rơi từ chín tầng mây xuống.

Cô ta nhìn đôi mắt trong sáng của Đa Đa, gương mặt nhỏ mặt hoa da phấn, còn có cánh tay nhỏ nhìn như củ sen đang nắm lấy cửa nữa, bỗng dưng cô ta thấy ghen tị đến mức muốn phát điên.

Nhân lúc Sở Hàn Mặc quay đi, cô ta nhẫn tâm giơ tay ra véo mạnh vào cánh tay của Đa Đa

Sự ác ý rõ ràng như vậy đâu thể tránh ra được sự nhạy bén của Đa Đa.

Móng tay sắc nhọn của Khưu Uyển Thanh còn chưa chạm đến thì Đa Đa đã nghiêng người qua, vừa tránh đi vừa giơ tay lên.....

“A." Khưu Uyển Thanh bị đau kêu lên một tiếng.

Đồng thời, Đa Đa cũng ngồi bệt xuống đất.

Sở Hàn Mặc vốn đã sắp lên xe rồi, vậy nhưng quay đầu một cái thì nhìn thấy cảnh tượng thế này: Đa Đa ngã ra trước mặt Khưu Uyển Thanh, còn Khưu Uyển Thanh thì đang nắm lấy tay mình.

Anh nhìn kĩ hơn, trên tay Đa Đa có một vệt màu đỏ tươi.

Là máu?