Chương 15: Nhất Định Nhớ Tỏ Ra Dễ Thương Đó!

“Cháu biết.” Lần này đến lượt Đa Đa ngắt lời Dover: “Chính là cái chú đẹp trai trông hơi giống Miêu Thiếu phải không?”

Dover day day trán, ông chú đẹp trai hơi giống Miêu Miêu, cái định nghĩa này của Đa Đa làm cho anh ta cảm thấy có chút không quen.

Nhưng anh ta vẫn gật đầu nói: “Người này vô cùng lợi hại, sợ rằng cả ba chúng ta hợp lại cũng không phải là đối thủ của anh ta."

“Còn có tôi!”

Dover nói đến đây, Chỉ Vân liền giơ tay lên.

Cho cô xin, hình như hai đứa Miêu Miêu và Đa Đa đang nói đến chuyện gì rất thú vị, tuy là cô không hiểu lắm, nhưng những chuyện hay ho như thế làm sao mà thiếu Ngôn Chỉ Vân cô góp một tay được chứ?

Mami Chỉ Vân chỉ tay lên: “Theo định luật mật mã vĩ đại, mỗi khi đến thời điểm quan trọng, đều phải cần đến sự trợ giúp của mami khí oxi thì mới có thể thành công được.”

Đa Đa và Miêu Miêu đã vây đến bên cạnh Chỉ Vân, ôm lấy cô rồi làm nũng như con mèo nhỏ: “Mami---"

Chỉ Vân xoa đầu hai bánh bao sữa nhỏ: “Bảo bối"

Dover đập bàn.

“Bây giờ không phải lúc tình cảm mẹ con nồng nàn! Mấy người đều bớt bớt lại cho tôi!”

Bất cứ lúc nào Ngôn Chỉ Vân không trong kiểm soát thì anh ta đều có thể khoan nhượng.

Nhưng trong những lúc khẩn cấp như vậy, xin cô đáng tin cậy một chút có được không.

Còn nữa, mami mà không đáng tin cậy thì hai cục cưng cũng sẽ hoàn toàn lệch hưởng theo.

Chẳng lẽ đây chính là mẫu tử liền tâm trong truyền thuyết?

Không, không, không, chắc chắn chị Đa và Miêu Thiếu cũng bị di truyền cái tính không đáng tin cậy của mami Chỉ Vân, nếu không phải vì gen của daddy bọn trẻ mạnh thì chúng không thể thành cục cưng thiên tài như vậy được.

Chính bởi vì có bà mẹ như Chỉ Vân, Dover thường xuyên cảm thấy chị Đa và em Miêu đúng là sự kết hợp của Shin cậu bé bút chì và Conan, luôn khiến người ra rối tung lên.

Đột nhiên, Đa Đa đứng bật dậy.

“Có người vào." Đôi mắt to của cô bé thoáng lên tia cảnh giác, đây chính là điểm làm cho Dover bội phục ở cô bé.

Năng lực cảm giác của chị Đa gấp người thường mười lần trở lên, có thể nói cấp bậc ngang với động vật hoang dã.

Đa Đa đã đứng lên, cặp mày thanh tú của cô bé nhíu thành một chữ “hựu” ( X) nhỏ.

Cô bé siết chặt bàn tay nhỏ: “Để con đi gặp hắn.”

Dover ngăn con bé: “Đa Đa, cháu chắc chắn là có người vào?".

Đa Đa kiêu ngạo ngẩng đầu: “Hừ! Bước chân nhẹ nhàng như mèo, nhưng mà không qua nổi tại của Ngôn Thái Đa cháu."

Dover lắc đầu: “Không, chị Đa, cháu đừng đi, chúng ta trực tiếp đi đường ngầm đi. Chú sợ.... người đến là Sở Hàn Mặc.”

Dover tự nhận thấy thính lực của bản thân mình cao hơn người thưởng.



Kẻ địch có thể qua được tại của anh ta... sợ rằng không phải là người mà chị Đa có thể đối phó được.

Dù năng lực của con bé có cao hơn các bạn cùng tuổi thì cũng chỉ là một cô bé 6 tuổi thôi.

Nhưng Đa Đa sinh ra đã là nghề con không sợ hổ, đối với Sở Hàn Mặc, cô bé chỉ nghe qua chứ chưa thật sự hiểu anh ta.

Lớn như vậy rồi, ngoài Dover, cô bé chưa từng gặp được đối thủ khác.

“Để cho chị Đa đi đi.” Vào lúc này, Miêu Miêu không chút do dự mà đứng về phía chị: “Đường ngầm là đường một chiều. Nếu như phải đi, nhà chúng ta...sẽ bị hủy.”

Bên dưới biệt thự có một đường ngầm bí mật, trong tình huống khẩn cấp có thể làm đường thoát thân.

Nhưng nếu tiến vào thì phải khởi động thiết bị làm nổ, nổ tung lối vào, làm cho những kẻ đuổi theo không vào được.

Mà toàn bộ biệt thự cũng sẽ bị phá hủy theo.

Từ nhỏ đã sống ở đây, ngôi nhà này chính là tổ ấm thật sự của Đa Đa và Miêu Miêu, hai bảo bối đều không muốn nhà của mình không còn nữa.

Vậy nên chưa đến lúc không thể làm gì khác được, bọn trẻ đều không cam lòng đi vào đường ngầm.

Dover vẫn còn hơi do dự, Chỉ Vân ở bên đã vẫy vẫy tay với Đa Đa.

“Đa Đa thân yêu nhất của mẹ, đi đi, đi đi, tự bảo vệ bản thân cho tốt. Nếu như kẻ địch nhỏ yếu, thì hung hãng đè bẹp hắn. Nếu kẻ địch hung hãn, hãy nhớ phải tỏ ra dễ thương đó!"

Lúc này Đa Đa và Miêu Miêu cảm động đến muốn khóc rồi.

Vào những lúc này, chỉ có mami là thật sự hiểu bọn chúng, quan tâm bọn chúng.

Đa Đa cọ cọ đầu vào tay mami, càng nghẹn ngào nói: “Cảm ơn mami, Đa Đa sẽ nhớ sẽ tỏ ra dễ thương ạ.”

Chỉ Vân lại gần hai bảo bối, nhỏ giọng nói: “Lời thoại ngẫu hứng vừa rồi không tệ chứ?”

Ô ha ha, Ngân gia quả đúng là có thiên phủ làm nữ chính.

Đa Đa: “i”

Miêu Miêu: “.

Dover: “...không tệ."

Chỉ là, không ai ghét bỏ Chỉ Vân mơ hồ như vậy, bởi hai bảo bối đều rõ đầu của mami từng bị thương nghiêm trọng.

Dover đã nói với chúng nó, mami của chúng lúc trước rất giỏi.

Đối mặt với phần tử khủng bố hung hãn mà không hề sợ hãi, còn biết vận dụng trí tuệ và sắc đẹp của mình đi chinh phục đối phương.

Chỉ là sau đó xảy ra tai nạn, đầu óc bị tổn thương mới biến thành dáng vẻ như bây giờ.

Nhưng mami đã rất cố gắng sinh chúng ra, còn sinh chúng ra giỏi giang như vậy.

Vậy nên mami chính là mami vĩ đại nhất trên thế giới này, là người thân xứng đáng nhất để Đa Đa và Miêu Miêu yêu thương.



Tất nhiên, từ trước đến giờ Dover đều không nói với hai bảo bối, phần tử khủng bố hung hãn đó, chính là anh ta......

Thế là.

Khi Sở Hàn Mặc đi một mình đến đầu cầu thang.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, gặp được cô bé gọi là Ngôn Thái Đa.

Đa Đa lao xuống cầu thang nhanh như chớp, tư thế mạnh mẽ đó, thân thủ nhanh nhẹn đó, khí thế dũng mãnh không sợ hãi điều gì đó làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được đây là một cô bé chỉ mới 6 tuổi.

Sau đó, cô bé chắn trước mặt Sở Hàn Mặc, hung dữ nhướng mày, sau đó......

.....đột nhiên ngậm chặt ngón tay cái.

Chớp mắt hai lần....

"U...oa...oa11

Thật quá đáng!

Thật quá đáng!

Dần lớn tiếng khóc to lên.

Mặc dù mami đã căn dặn, gặp kẻ địch hung hãn thì nhất định phải tỏ ra dễ thương.

Nhưng Đa Đa đã bị dọa đến quên luôn phải tỏ ra đáng yêu rồi. Đổi thành tỏ ra đáng thương có được không?

Cô bé vẫn chưa đứng vững, dao trên tay của ông chú chỉ cách cổ cô bé một milimet.

Nếu như không phải anh đột ngột dừng lại, Đa Đa đã bị anh bóp chặt cổ, sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy giống như bẻ gãy cọng lúa rồi.

Sự chênh lệch giữa Đa Đa và ông chủ này giống như sự chênh lệch giữa núi Hymalaya và rãnh Mariana vậy.

Không ổn không ổn!

Chị Đa bị dọa đến nỗi hai mắt đẫm lệ, lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện đến giờ, cô bé đứng nguyên tại chỗ khóc to không ngừng.

Như lời Dover đã nói, chị Đa có năng lực cảm giác ngang với cấp bậc của động vật hoang dã. Loại năng lực này bao gồm cả khi gặp nguy hiểm, khả năng tiềm thức lập tức phát hiện ra, đồng thời lựa chọn hành động phù hợp nhất để bảo vệ bản thân.

Sự chênh lệch giữa Đa Đa và Sở Hàn Mặc, đại khái là thuộc về sự khác biệt giữa sư tử và con chuột nhỏ.

Thế nên trong chớp mắt, Đa Đa đã bị đánh bại bởi cái gọi là không nói mà uy và luồng sát khí mạnh như sóng thần của đối phương, chỉ còn sót lại tiếng gào khóc.

Mà Sở Hàn Mặc trong nháy mắt cũng bị cô bé trước mặt làm cho chấn động.

Cô bé lao từ tầng hai xuống, anh chỉ cảm thấy một bóng sáng lóe lên, sát

khí nguy hiểm hết sức căng thẳng.

Anh ra tay theo phản xạ có điều kiện, ngón tay suýt chút nữa chạm đến cổ của cô bé rồi, anh mới đột ngột dừng lại.