Chương 16: Nơi Mềm Mại Bị Chạm Tới

Lúc này, Sở Hàn Mặc cúi đầu nhìn cô bé nhỏ nhanh nhẹn này.

Sự kinh ngạc trong lòng khó nói thành lời.

Chỉ mới lúc trước, người mang theo khí thế mạnh mẽ vừa nhảy từ trên tầng xuống, chính là một đứa nhóc dễ thương như thế này sao?

Đây là mỹ nữ nhỏ lớp một chỉ cần chạy cự li ngắn cũng sẽ ngất xỉu mà trên tài liệu viết sao?

Còn nữa, tại sao chưa tới một giây mà cô bé đã chuyển thành kiểu dễ thương và yếu ớt này, ngẩng đầu lên nhìn anh, mở miệng khóc to không ngừng, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê từ trong đôi mắt yếu đuối đáng thương của cô bé tuôn ra không ngừng.

Sở Hàn Mặc lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên biết, thì ra con người thật sự có thể dùng sóng âm để công kích đối thủ.

Buông đôi tay định bóp cổ cô bé xuống, đổi ý vỗ vỗ vai cô bé.

Ai ngờ mỹ nữ nhỏ này lại lập tức trốn tránh một cách sợ hãi, che mặt lại, bị dọa tới nỗi hét lên.

Sở Hàn Mặc cạn lời? Anh có đảng sợ tới mức đó à?

Dáng vẻ và thần thái của nhóc loli khiến anh không khỏi nhớ đến một đêm của bảy năm trước, sau khi thuốc trong cơ thể của Ngôn Chỉ Vân đã hết tác dụng, lúc nhìn anh, cái sự kinh hoàng và bất lực đó.

Hồi ức này không vui vẻ nhưng lại mang theo chút ngọt

ngào chua xót.

Sở Hàn Mặc khom lưng, cúi đầu nhìn nhóc loli. Anh mở miệng, cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn: “Đừng sợ, chú tới cứu con.”

Đa Đa lén nhìn chú trước mặt qua kẽ hở ở ngón tay.

Không được, không được, vẫn sợ quá.

Mặc dù chú rất đẹp trai, đẹp trai không kém gì Dover, nhưng Dover là kiểu đẹp trai ấm áp, còn chủ này lại giống thiên thần phán xét, sự uy nghiêm và cao quý khiến Đa Đa sợ hãi từ trong lòng.

Sở Hàn Mặc khế thở dài.

Hết cách rồi, con người anh trời sinh không biết cách giao tiếp với trẻ con.

Tất cả kinh nghiệm và nghề nghiệp trong đời anh đều chưa từng cung cấp cho anh cách để tỏ thân thiết và hiền lành trước mặt trẻ con.

Anh có thể lẩn trốn để không bị kẻ thủ bên cạnh phát hiện, cũng có thể ẩn nấp trong rừng sâu như dã thú săn đuổi con mồi, nhưng gặp phải đứa bé lương thiện dịu dàng như thế này, anh liền bỏ tay.

Thật ra sự bất lực này có chút tương tự so với sự bất lực lúc anh đối diện với Chỉ Vân.

Thậm chí Sở Hàn Mặc còn cảm thấy, từ phương diện nào đó mà nói thì nhóc loli trước mặt đã đánh bại anh.

Trước đây anh chưa từng gặp được đối thủ thật sự, nhưng lại gặp được Chỉ Vân, sau đó bị sự dịu dàng và uyển chuyển của cô đánh bại.

Giờ đây, một cái bánh bao sữa nhát gan thể này lại sắp đạt được kỳ tích mà Chỉ Vân tạo ra năm đó.

Sở Hàn Mặc ngồi xổm xuống, dang hai tay ra ôm lấy Đa Đa, mặc kệ Đa Đa giãy dụa, anh kéo cô bé tới trước mặt.

“Cháu ra ngoài trước đi, chú còn có việc phải làm.” Anh thấp giọng nói.



Trong lúc như thế này, sự tỉnh táo và lí trí cũng không hề bỏ anh mà đi.

Sở Hàn Mặc biết sự xuất hiện của cô bé này không phải ngẫu nhiên, cô bé là do Dover “đặt” ra đây.

Có thể anh ta tranh thủ thời gian trốn đi, có thể anh ta muốn quấy nhiễu tại mắt anh, tóm lại là không có ý tốt.

Đột nhiên, anh theo bản năng cảm nhận được sự thay đổi của không khí xung quanh.

Trong tích tắc, Sở Hàn Mặc đứng dậy, giấu nhóc loli trong l*иg ngực ra phía sau.

Là Dover.

Đồng thời nổ súng, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bay về phía người đang từ trên cầu thang xuống.

Anh ta ta trực tiếp xuất hiện rồi.

Ngay lúc Sở Hàn Mặc bóp cò, súng trong tay anh ta cũng nhắm thẳng vào Sở Hàn Mặc.

Hai viên đạn bay thẳng về phía nhau, không nghiêng không lệch mà va vào nhau trong không trung, lập tức phát nổ.

Ngay khi những mảnh đạn văng tung tóe, Dover xoay người một cái, biến mất trên cầu thang một lần nữa.

Sở Hàn Mặc tin là bản thân không nhìn nhầm, mới vừa rồi có một mảnh đạn không nghiêng không lệch, vừa vặn bay trúng ngực Dover.

Lập tức anh nhảy vọt lên cầu thang.

Dover bị thương rồi, lúc này nên tranh thủ thừa thắng xông lên, đề phòng anh ta tới đường cùng rồi lại làm ra chuyện xấu gì khác.

Phải biết rằng, trên tầng vẫn còn một đứa bé và một phụ nữ là con tin của anh ta.

Nhưng mà ngay lúc Sở Hàn Mặc sắp nhảy lên tới tầng hai.

Liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết ở dưới tầng truyền tới.

Anh vội vàng củi đầu nhìn.

Chỉ thấy Đa Đa đang nằm trên mặt đất, ôm lấy bụng mình, đau tới mức lăn lộn trên mặt đất.

Bước chân trước giờ chưa từng dao động của Sở Hàn Mặc vào lúc này đã do du.

Anh thấy máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo của đứa nhóc.

Cô bé rêи ɾỉ, dùng đôi mắt cực kì giống Ngôn Chỉ Vân cầu xin nhìn anh, hướng về phía anh mà cầu cứu.

Sở Hàn Mặc thừa nhận mình không thể bỏ mặc cô bé...

Anh không thể bỏ mặc nhóc loli cực kỳ giống Ngôn Chỉ Vân đang bị thương. Trong khoảnh khắc đó, anh xoay người đi tới trước mặt Đa Đa, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của cô bé.

Bụng của Đa Đa hình như bị mảnh đạn đâm trúng, lúc này đang chảy máu không ngừng.

Sở Hàn Mặc hơi không tin vào mắt mình.



Sao có thể như vậy?

Rõ ràng vừa rồi anh đã giấu con bé ra sau lưng, che kín cho con bé, anh còn không bị mảnh đạn đâm trúng, sao con bé lại bị thương được?

Anh nào có nghĩ tới, Đa Đa thấy anh muốn đuổi theo Dover nên bèn vội vàng nhặt mảnh đạn trên mặt đất lên, dùng hết sức lực mà đâm vào bụng mình.

Cô bé làm vậy chỉ vì muốn giữ chân anh, để Dover, mami và em trai ở trên lầu có cơ hội chạy thoát mà thôi.

Đa Đa nhỏ giọng nức nở, không ngừng sụt sịt mũi, buồn bã nói: “Đau, đau quá...”

Có mami đẳng cấp ảnh hậu, diễn xuất của chị Đa Đa cũng là hạng nhất.

Cô bé nắm lấy cổ tay của Sở Hàn Mặc, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần không thể nắm được hết một vòng cổ tay anh.

Trong chớp mắt, Sở Hàn Mặc cảm thấy nơi mềm mại nào đó ở sâu trong trong lòng đã bị chạm tới rồi.

Gương mặt anh dần trở nên dịu dàng, dùng giọng dịu dàng mà chính mình cũng không hiểu nổi nói: “Đừng sợ, chủ lập tức đưa con tới bệnh viện.”

Anh vô cùng cẩn thận ôm Đa Đa lên.

Về Dover, muốn trốn thì đành để anh ta trốn vậy.

Bây giờ anh không có lựa chọn, chỉ đành đánh cược một phen.

Nếu người nhà của cô bé và Dover thật sự có quan hệ gì đó, có lẽ Dover sẽ không thật sự ra tay với bọn họ.

Nhưng nếu vì đuổi theo bắt anh ta mà để nhóc loli trong ngực rơi vào nguy hiểm, dù thể nào thì anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Trong căn phòng trên lầu hai.

Chỉ Vân hoảng loạn lục lọi tủ: "Băng gạc đầu, bông đâu, sao Dover lại chảy máu như vậy.”

Dover che ngực, giữ lấy tay Chỉ Vân.

“Không sao.” Anh nở nụ cười điềm tĩnh nói: “Chỉ là diễn kịch thôi, không phải thật.”

“Thật không?" Chỉ Vân hơi nghi ngờ.

Máu có độ ấm như vậy, màu đỏ tươi như vậy.

Dover buông tay, để lộ ngực ra, ung dung nhún vai nói: “Em xem, anh không sao."

Lúc này Chỉ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, cô thở ra một hơi nói: “Đúng vậy, chỉ là diễn thôi, làm em sợ tới nỗi..

Sắc mặt của Miêu Miêu ở bên cạnh trầm xuống, cắn môi không nói lời nào.

Không ngờ chị Đa lại làm việc không thuận lợi như vậy, vừa xuống dưới đã bị bắt sống.

Dover đi cứu nhưng lại bị mảnh đạn văng trúng.

Nước mắt từ trong hốc mắt của Miêu Miêu chảy xuống, thằng bé thì thầm nói: “Đều tại con, lẽ ra con nên ngăn chị lại...Dover cũng bị thương rồi..."