Chương 6:

Lục Sâm không bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị một con hổ Đông Bắc hoang dã kéo đi, nói chính xác là sẽ bị kéo lê trên mặt đất.

Anh cắn đầu dây thừng, cào xuống đất, cố gắng ổn định cơ thể, nhưng rõ ràng phương pháp này vô dụng trước thực lực tuyệt đối, rất nhanh, trên mặt đất đã lưu lại vài vết vuốt sâu, chứng minh chút giãy giụa nhỏ bé của Lục Sâm.

Răng nanh Mục Hách móc một đầu sợi dây, hắn cúi đầu xuống, kéo mạnh, bạo lực kéo Lục Sâm lại gần chiếc l*иg sắt, hắn thấy Lục Sâm đang nhìn quanh, vẻ mặt hoảng sợ tìm lối thoát.

“Có buông ra hay không?” Lục Sâm bị kéo sang một bên chuồng, gần như đối mặt với Mục Hách, hai con hổ chỉ cách vài miếng thép kém chất lượng. Mục Hách nghiêng bộ lông to tướng của mình khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mỉa mai châm chọc: "Vẫn chưa bỏ cuộc à."

Lục Sâm tất nhiên muốn buông ra, anh muốn lắm nhưng anh cũng biết, một khi buông ra, chỉ mấy giây thôi cái l*иg sẽ bị mở ra, nếu anh còn là cơ thể con người, anh chắc chắn có nhiều cách để đối phó nó, nhưng giờ anh chỉ là một con hổ, thứ duy nhất anh có thể sử dụng là móng vuốt và răng nanh.

Anh ấn móng vuốt vào mép l*иg, dùng sức đẩy về phía sau thật mạnh, nhưng Mục Hách vẫn đứng vững như núi trong chuồng, thậm chí còn từ từ nằm xuống, bình tĩnh nhìn Lục Sâm, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Lục Sâm như là xem xét nên bắt đầu cắn từ đâu.

Cỏ vừa mưa lẫn mùi đất, lông của Lục Sâm bị cọ xát rất nhiều bùn và nước, anh không quan tâm đến bụi bẩn nữa, không dám buông ra, anh cảnh giác nhìn Mục Hách, cố gắng hết sức tạo khoảng cách giữa anh với con hổ.

Mục Hách đi đến bên chuồng, hắn khẽ giật mũi, ngửi mùi Lục Sâm rồi đặt một chân lên chuồng, đầu móng vuốt xòe ra suýt chút nữa cào vào mặt Lục Sâm, Lục Sâm quay lại tránh né nhưng chỉ trong chốc lát, sợi dây xích trong miệng anh đã bị kéo ra xa thêm một chút.

Hành động lôi kéo như vậy như một trò chơi thú vị đối với Mục Hách, nhưng đối với Lục Sâm đang ở thế bất lợi thì hắn chẳng khác nào cơn ác mộng.

Đúng lúc anh duỗi chân chạm được vào l*иg, gần như sắp ổn định được thì Mục Hách trong l*иg đột nhiên kéo mạnh, hắn ngửa ra sau lắc đầu, Lục Sâm không thể phản kháng bị kéo đập mặt vào l*иg.

Một tiếng “rầm” vang lên, mặt hổ của Lục Sâm dán vào l*иg, anh có thể nghe rõ hơi thở con hổ hoang dã bên trong.

“Rầm——” một tiếng, Mục Hách cắn Lục Sâm thật mạnh, nhưng ở giữa có một thanh sắt nên không cắn được hẳn, nhưng cú cắn này khiến trái tim Lục Sâm thắt lại, khoảng cách giữa anh và miệng hổ chỉ gần ngay gang tấc.

Ở đời này hiếm có con hổ Đông Bắc nào được nhìn dưới góc độ con mồi.

"Anh làm như vậy cũng vô dụng, tôi không buông ra, anh sẽ không thể ra ngoài." Lục Sâm cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, không thể để con hổ Đông Bắc trước mặt biết mình đang tỏ vẻ, động vật rất nhạy cảm, một khi phát hiện đối phương không có khí thế, hắn sẽ lập tức truy kích, một đòn kết liễu đối phương.

Mặc dù móng vuốt của Lục Sâm gần như cắm xuống đất, nhưng mặt hổ của anh vẫn rất bình tĩnh, ngoại trừ bộ lông dính rất nhiều bùn khiến anh có vẻ chật vật.

"Mày đang run rẩy." Mục Hách rất gần Lục Sâm, bên tai Lục Sâm vang lên giọng nói: "Mày đang run rẩy vì sợ hãi, mau buông ra, nếu không lúc ta ra nhất đinh sẽ gϊếŧ mày."

Lục Sâm không hề nghi ngờ tính xác thực của câu nói này, bởi vì anh đã nhìn thấy vết móng vuốt của con hổ gắt gỏng này ở đáy chuồng, mà đó còn là sắt thép, cái đuôi của hắn vẫy hai lần sốt ruột, giọng điệu ngày càng tệ.

Sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt nhưng Lục Sâm vẫn chưa tìm được lối thoát.