Chương 45: Tuyết tử

Đi thêm một đoạn nữa tuyết rơi càng lúc càng dày. Gần như không thể nhìn thấy đoạn đường phía trước. Tiêu Dao cố nheo mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ trú nhưng tất cả đều chỉ nhuộm màu trắng xóa.

" Tần Mạc Vương..." Nàng quay ra gọi hắn thì không thấy bóng người đâu.

Gió thổi mạnh tới nỗi chướng tai, lấn át cả giọng nói của nàng.

Tiểu Bạch tự biến thành thanh kiếm trong tay nàng, linh lực trên kiếm nhấp nháy liên tục. Nó nhắc nhở:" Chủ nhân, hai người bị rơi vào trận địa rồi!"

Trên nền đất trắng mịn gần đó đột nhiên hiện thêm vài dấu chân. Tiêu Dao liền đề cao cảnh giác.

Linh khí xuyên thủng lớp không khí toàn là tuyết, thoắt cái đã biến thành vô vàn mũi băng lao về phía Tiêu Dao. Nàng truyền chân hỏa vào kiếm, vừa xoay kiếm 1 vòng đã khiến mũi băng tan thành mây khói.

Dùng ám khí không gϊếŧ nổi nàng, người bày trận liền xuất hiện. Có tận 6 tên vây quanh, kẻ nào cũng mặc áo đen kín mít.

" Người đến là kẻ nào? Các ngươi muốn gì?" Tiêu Dao nhướng mày nhìn quanh.

" Chủ nhân đã ra lệnh, chỉ cần có người đến đây, thì nhất định phải gϊếŧ!"

Nàng nghe tới đây liền cười khẩy:" Chủ nhân nhà ngươi cũng thật ngang ngược. Mảnh đất này là của hắn sao? Vậy để xem ai mới là người phải chết!"

Mấy tên xung quanh sử dùng muôn vàn thủ đoạn, muôn vàn ám khí cuối cùng vẫn không bằng chân hỏa trong tay nàng. Kẻ nào xông lên đều bị đánh ngã.

Bão táp xung quanh vẫn mạnh mẽ vô thường, nàng đẩy thanh kiếm đi xung quanh thăm dò.

Lúc sau gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi. Chỉ là Tiểu Bạch vẫn chưa quay lại.

Từ phía sau nàng bỗng có một giọng nói thâm trầm. Tiêu Dao giật mình quay lưng lại, sao nàng có thể không phát giác ra khí tức của người này chứ?

Người này thần sắc xuất thần, thâm sâu khó đoán. Bão tuyết xung quanh như bị hắn thuần phục, nhường bước cho hắn xuất hiện.

Với phong thái ngời ngời của hắn chắc hẳn 9 phần là thủ lĩnh của bọn sát thủ này rồi.

Hắn cầm bạch kiếm trong tay, thích thú ngắm nhìn.

" Nữ tử mang theo bạch kiếm, chân hỏa bừng sáng trong tay. Chắc hẳn ngươi là Tiêu Dao, người được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ?"

Danh xưng này là lần đầu Tiêu Dao được người khác gọi. Trong những câu chuyện truyền miệng. Sau khi hai ma vương bị A Tử và Tiêu Dao đánh bại. Người đời đã đặt cho hai người một danh xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cũng là để chỉ ngoài ngũ đại ma vương, cũng chỉ có hai người này thực lực ngang ngửa họ.

" Tiểu Bạch!"

Tiêu Dao triệu hồi lại thanh kiếm. Không ngờ hắn còn có thể áp chế được Tiểu Bạch. Ít gì nó cũng là thần thú thượng cổ.

" Các hạ chắc cũng không phải người tầm thường đâu nhỉ? Ma vương Roal."

Tuy hắn ăn mặc giống người phương đông nhưng ma khí tỏa ra cực đại như vậy, lại áp chế được Tiểu Bạch, ngoài ma vương cuối cùng Tiêu Dao chưa gặp thì còn kẻ nào khác nữa chứ?

Hắn khẽ cười:" Lần đầu gặp nhưng ngươi cũng khiến ta rất bất ngờ đấy. Ngoài 4 thần thú thượng cổ ra, ngươi lại sở hữu 1 thần thú không tên tuổi nhưng còn mạnh hơn hẳn những thần thú thượng cổ kia sao?"

" Ma tộc vốn không có sở trường thu phục linh thú, sao ngươi biết được không có ngoại lệ cơ chứ?" Tiêu Dao gặng hỏi:" Người đi cùng ta đâu rồi?"

" Xém nữa thì quên mất. Nhưng nhắc tới hắn, ta lại lần nữa bái phục cô nương rồi. Không những lấy được danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi còn khiến hai vị đế quân vì ngươi mà si tình đến vậy. Ta càng lúc càng thấy tò mò rồi đấy."

Miệng thì nói tò mò nhưng thực chất hắn đang dò xét. Người thích dùng cạm bẫy như hắn, nếu bẫy này hỏng rồi, nhất định hắn sẽ lại dùng cái bẫy tiếp theo cho tới khi bắt được con mồi thì thôi.

Nàng cười khẩy:" Chỉ là những lời đồn đại trên giang hồ cho vui tai thôi, không ngờ ma vương ngài lại tin mấy câu chuyện nhảm đó."

Hắn thở dài:" Cái gì mà yêu hận tình thù, dường như những người xung quanh ta vì đều vì nó mà chiến đấu đến thịt nát xương tan. Ta sẽ không bao giờ muốn hiểu đâu."

" Tình yêu cũng không nhất thiết là giữa người với người mà có thể là giữa người với nhân gian, hay thậm chí là yêu chính bản thân mình. Ngươi yêu bản thân ngươi nên quý trọng mạng sống của ngươi, cũng giống như người khác muốn bảo vệ người mình yêu vậy...."

Hiện giờ không biết hắn đã làm gì Tần Mạc Vương, nàng chỉ còn cách câu giờ.

Ma pháp sư vĩ đại nhất trong ngũ đại ma vương là Roal, thủ thuật, chiêu trò của hắn người thường khó mà đấu lại được. Chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì, mưu tính gì, nếu hắn muốn chiếm 1 tòa thành, 1 đất nước vậy thì không một quốc gia nào trấn thủ được. Nhưng hắn không tham vọng tới vậy.

Tại sao lần này lại nhất quyết muốn chiến tranh bùng nổ?

Trong chớp mắt hắn đã đứng ngay kế bên Tiêu Dao. Nàng có thể thấy lông mi hắn phủ đầy tuyết, hắn khẽ nheo mắt lại cười.

" Thì ra đây là cách ngươi lấy lòng được 2 vị đế quân đó. Nghe ngươi nói chuyện cũng rất thú vị đó chứ."

Ngay tức khắc, Tiêu Dao kề kiếm kế bên cổ Roal, cố gắng giữ khoảng cách.

Nhưng không hiểu sao Tiểu Bạch lại đột ngột biến mất. Nó tự vào mộng cảnh để ngủ.

Nàng sững sờ giây lát, trước giờ Tiểu Bạch chưa bao giờ ngủ khi chiến đấu giữa chừng.

Nàng trừng mắt lên nhìn nam nhân cao chót vót trước mặt mình. Đứng trước hắn, hình như khí thế của nàng suy giảm hẳn đi. Hắn tạo cho nàng cảm giác thật khó đối phó." Ngươi đã làm gì Tiểu Bạch?"

Hắn xoay xoay chú thuật trên tay, điềm đạm nói:" Chỉ là một chút thủ thuật khiến thần thú của ngươi ngủ một lát thôi. Sao nào không có thần thú ngươi sợ không đánh lại ta sao?"

" Dù không đánh lại thì vẫn phải đánh, con người ta ghét nhất là phải khuất phục trước kẻ thù."

Roal 7 phần ngạc nhiên, 3 phần hứng thú. Nữ tử đặc biệt như cô gái này e rằng trên thế gian khó mà tìm được người thứ 2.

Thắng thua đối với nàng có lẽ không hề quan trọng. Quan trọng là ý chí của Tiêu Dao từ đầy chí cuối đều không bị lung lay.

Nàng ta muốn cứu người thì nhất định phải làm. Dù là kẻ thù hay khó khăn cũng không thể cản được nàng. Cũng chính vì vậy mà trận chiến ở Tần quốc 2 năm trước nàng không do dự mà dùng sinh mạng của mình bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Hắn không muốn thăm dò Tiêu Dao nữa. Nếu dây vào người biết dụ dỗ người khác như nàng. Chính hắn cũng sợ bản thân sẽ đổi phe.

Đột nhiên cả bầu trời tăm tối giữa chốn hoang vu này sáng rực lên. Chu tước của Tần Mạc Vương sải cánh bay tới, nó trở thành ngọn lửa dịu dàng mà lại ôn nhu khiến không khí xung quanh ấm áp vô cùng.

" Tần Mạc Vương!" Tiêu Dao thấy y từ xa đi tới liền gọi.

" E là ta đánh giá thấp vị quân chủ Tần quốc này rồi. Hẹn lần sau gặp lại nhé Tiêu nữ hiệp."

Tần Mạc Vương liếc nhìn ánh sáng vừa bay đi. Liền nói:" Có sao không? Do cơn bão tuyết nên chúng ta bị lạc nhau 1 hồi, người vừa nãy là ai vậy?"

" Là ma vương Roal...không biết hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì hoa bỉ ngạn xanh? Nhưng bọn chúng đã thất bại trong việc lấy cắp nguyên thần mà?"

Tần Mạc Vương đáp:" Ta nghĩ rằng hắn muốn nhân lúc tìm hoa cùng lúc đoạt lại nguyên thần luôn. Vì hắn biết thể nào chúng ta cũng sẽ tới đây."

Nàng suy nghĩ một lát như hiểu ra vấn đề:" Lúc nãy hắn đứng gần ta như vậy hóa ra là muốn xem ta có cầm theo nguyên thần hay không. Nhưng sao trong lúc ta yếu thế hắn lại không đánh một trận với ta nhỉ? Chẳng lẽ..."

" Chẳng lẽ gì?" Hắn nghiêm túc hỏi.

" Chẳng lẽ tên ma vương đó sợ lửa?"

Tần Mạc Vương cười lớn:" Ngươi suy luận kiểu gì vậy hả?"

" Thì lúc ngươi và chu tước xuất hiện, hắn lập tức rời đi ngay mà!"

Tần Mạc Vương cốc đầu Tiêu Dao một cái. Nàng bất mãn kêu đau.

Y nói tiếp:" Tiêu nữ hiệp, có phải cái lạnh làm đầu ngươi bị đông lại rồi không? Không phải ngươi cũng sử dụng lam hỏa đó sao? Tên đó mình đầy toan tính, có lẽ hắn có mưu tính khác."

Tiêu Dao nhìn chiếc la bàn trong tay Tần Mạc Vương. La bàn vẫn đang chỉ đến vị trí của người đó.

Hai người đi qua biển tuyết trắng bao phủ liền thấy một căn nhà nhỏ bị một lớp pháp thuật che dấu.

Nếu không có vật dẫn đường e là khó có thể thấy căn nhà đó.

Tần Mạc Vương miết 1 đường trên không trung lớp kết giới liền tan biến.

Hai người thẳng bước tiến vào trong. Trong đó không một bóng người, chỉ có 1 quyển bí tịch trên bàn. Bên cạnh đó là một bông hoa bỉ ngạn được cắm trong lọ.

Hoa bỉ ngạn xanh trắng một khi bị ngắt trăm năm cũng không héo.

Nhưng hoa ở đây thì người đâu? Vị Minh dược sư đó không phải đang nghiên cứu nó sao?

Mọi chuyện hình như quá suôn sẻ rồi thì phải? Hai người đề cao cảnh giác, không chạm vào bông hoa vội.

Tần Mạc Vương cầm cuốn bí tịch trên bàn lên, vừa định đọc thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.

Hắn mặc một bộ hắc y, thần sắc cao lãnh mà thần bí.

Tiêu Dao kinh ngạc nói:" A Tử? Sao huynh lại ở đây?"

-------

Vùi đầu trong đống sổ sách đã mấy ngày, A Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong.

Vừa làm hoàng đế, vừa hành tẩu giang hồ quả thực rất khó, lại bị nhiều ý kiến phản đối. Hắn nhiều lần phải tìm thế thân mới trốn được mấy lão đại thần trong cung và Tiên đế để ra ngoài.

Mà mỗi khi ra ngoài, công việc lại bị tích tụ càng nhiều. Dù bên ngoài hắn vẫn tranh thủ làm việc nhưng có những việc cần bàn luận với quan lại thì mới giải quyết được gốc rễ.

Lâu rồi không thấy Tiêu Dao tới, có phải do suốt ngày hắn cau có mặt mày khiến nàng không muốn tới không?

Cậu cầm mấy tập sổ sách Tiêu Dao đã làm xong lên, bỗng cười nhẹ. Nàng ta trước giờ luôn thích giúp đỡ người khác. Thà để mình chịu thiệt thòi cũng không muốn thấy người khác buồn.

" Cổ Phong! Tiêu Dao đâu rồi?"

Cổ Phong được gọi, từ ngoài cửa đi tới, đáp:" Tiêu tiểu thư nói có việc ra ngoài rồi, còn dặn thuộc hạ đừng nói với ngài vội để không làm phiền tới ngài."

Giờ này thì còn việc gì ngoài việc liên quan tới long vương nữa? Đã nói là cùng làm sao muội ấy lại tự ý hành động rồi?

" Muội ấy có nói là đi đâu không?"

" Ngài ấy nói muốn tìm hoa bỉ ngạn xanh có tác dụng bảo vệ nguyên thần ở Huyết Cấm Vực."

Nói tới đây, Cổ Phong liền lạnh sống lưng vì gương mặt tối sầm của A Tử.

"Huyết Cấm Vực, một nơi nguy hiểm như vậy mà nàng ta cũng dám đi một mình?"

Vừa dứt lời, cậu liền triệu hồi Thanh Điểu. Nó đứng giữa mảnh sân rộng lớn, dáng vẻ đoan trang cao quý.

A Tử nhảy lên lưng nó nhẹ bẫng. Dứt khoát nói:" Đi tìm Tiêu Dao cho ta!"

Thanh Điểu sải đôi cánh màu lam bay vυ"t đi. Làn gió từ cánh nó hất lại như muốn thổi tung mọi thứ xung quanh. Mấy người hầu gần đó nhìn thấy cảnh tượng này cũng hết hồn một phen.

Dù biết Dạ đế của họ được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm việc lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần. Nhưng chưa từng thấy cậu vội vã đến vậy.