Chương 46: Kết đan

" Sao huynh lại ở đây?"

A Tử tiến lại gần Tiêu Dao nói:" Ta phải hỏi muội câu đó mới đúng! Ai cho phép muội đi một mình như vậy hả?"

Không biết có phải do trực giác hay không mà Tần Mạc Vương thấy sự xuất hiện của A Tử rất kì lạ.

Hắn nghĩ vậy liền kéo tay Tiêu Dao tránh ra xa A Tử.

Tiêu Dao khó hiểu nhìn Tần Mạc Vương.

Hắn nói với nàng:" Đừng lại gần cậu!"

Đang lúc do dự thì A Tử bộc lộ biểu cảm nũng nịu thường ngày, ánh mắt cậu long lanh như cún con vậy.

" Tiêu Dao, muội không tin ta sao?"

Nhìn thấy biểu cảm mà cậu chỉ thể hiện trước mặt nàng. Tiêu Dao có đôi phần buông lỏng cảnh giác, nàng gạt tay Tần Mạc Vương ra tiến về phía A Tử.

" Không phải không tin chỉ có điều bọn ta tò mò tại sao huynh lại ở đây thôi."

Lời vừa dứt, Tần Mạc Vương đã chạy tới ôm nàng ngã bụp xuống đất.

Tiêu Dao choáng ngợp một hồi, vừa mở mắt đã thấy máu từ vai Tần Mạc Vương chảy xuống.

" Ta đã nói hắn có điều cổ quái rồi mà!"

Tiêu Dao lo lắng đỡ Tần Mạc Vương dậy. Nàng nhìn người vừa ra đòn, tay hắn cầm cây quạt giống y cái nàng tặng A Tử, trên đó vẫn còn dính máu Tần Mạc Vương.

" Ngươi là ai! Ngươi không phải A Tử!" Nàng phẫn nộ nhìn hắn.

A Tử lộ vẻ mặt buồn rầu:" Muội sao thế, ngay cả ta mà muội cũng không nhận ra sao?"

Tần Mạc Vương nhướng mày:" Nếu ngươi là A Tử thì sao lại tấn công Tiêu Dao chứ?"

" Ta chỉ muốn lấy muội ấy là mồi nhử để gϊếŧ ngươi thôi! Có gì không được?"

" Càng nói càng thấy vô lý, ngươi giả dạng người khác cũng tệ quá đấy! A Tử tấn công bọn ta cũng đâu có lợi ích gì!" Tiêu Dao nói.

" Sao lại không có lợi ích gì chứ? Nếu làm theo kế hoạch của ma tộc, biến long vương thành con rối, ta sẽ có trong tay một món vũ khí có thể diệt sạch nhân loại không phải sao?"

Chiêu thức giả dạng của Hắc Ám Vương hoàn hảo ở chỗ không chỉ là biến thành dáng vẻ y hệt người khác mà từ từ đánh đòn tâm lý vào đối phương. Chỉ cần đối phương nhận thấy chút gì đó quen thuộc sẽ coi hắn như người thật và mất đi cảnh giác hoàn toàn.

Vốn trong tim vẫn còn khuất mắc về chuyện A Tử phản bội 2 năm trước, nên Tần Mạc Vương không giữ được lý trí, dường như hoàn toàn tin người đó là A Tử.

Cậu nắm chặt kiếm trong tay, xông thẳng về phía trước, không hề nương tay.

" A Tử, ngươi lại một lần nữa phản bội bọn ta, vậy thì đừng trách ta!"

Tiêu Dao đứng sau luôn cảm giác có gì đó không đúng. Cảm xúc của nàng vô cùng hỗn loạn, dường như đang từng chút từng chút bị ảo giác quấy nhiễu.

Nếu có Tiểu Bạch thì nhất định Tiêu Dao sẽ phân biệt được thật giả.

Nhưng nàng biết, không thể nào A Tử lại muốn tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Y đã trả thù rồi mà.

Mặc dù hai người đó đánh nhau ở ngoài nhưng giọng của A Tử vẫn vang tới tận trong nhà.

" Tiêu Dao, muội còn suy nghĩ gì nữa, muội tin ta đã hết thù hận rồi sao? Thật ngu ngốc, nhìn thấy con người là ta lại thấy chán ghét! Chừng nào chưa tận diệt được tất cả ta sẽ không dừng tay."

Nhân lúc hỗn loạn, Tiêu Dao vẫn kịp lấy cuốn bí tịch cùng cành hoa đi.

Nàng chạy ra ngoài, dùng chút tỉnh táo cuối cùng nói:" Ta nói rồi, ta không tin ngươi! Ta..."

Nói tới đây, đầu nàng bắt đầu đau nhức vô cùng. Nàng nheo mắt lại, kìm nén cơn đau. Rốt cuộc người này đã dùng bí kĩ gì mà khiến nàng gặp ảo giác trầm trọng thế này?

Nàng vừa mở mắt ra đã thấy Tần Mạc Vương bị trọng thương nằm trên mặt đất, còn A Tử vẫn đứng lặng bên cạnh, hình như sắc mặt có chút ngạc nhiên.

Biết rằng người đó không phải A Tử, nhưng không hiểu sao khi Tiêu Dao cất giọng cái tên nàng gọi lại là hắn.

" A Tử, huynh lại phản bội bọn ta, ta sẽ không tha cho huynh đâu!"

Nói rồi nàng cầm lấy thanh kiếm Tần Mạc Vương đánh rơi lên, mũi kiếm dừng ngay trước ngực A Tử.

Động tác đó khiến nàng khựng lại ngay lập tức.

Nàng chỉ muốn gϊếŧ kẻ đã giả dạng A Tử và làm hại Tần Mạc Vương, tại sao hoàn cảnh này lại giống cái năm đó vậy. Đó là lần đầu cũng là lần cuối nàng phản bội cậu.

A Tử thấy thần sắc lạnh lẽo trên gương mặt nàng, hình như còn lạnh hơn cả băng tuyết nơi đây, thanh âm của hắn có chút run rẩy.

" Vì hắn mà muội...muốn gϊếŧ ta? Nhưng ta không phải người làm hắn bị thương, muội không tin ta sao....?"

Nàng nhìn y:" Phải, ta không tin huynh."

A Tử xiết chặt tay lại, ánh mắt đυ.c đi:" Ta cứ tưởng lúc đó muội chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy...nhưng bây giờ ta mới hiểu, hóa ra muội luôn đề phòng ta, phải không?"

Gió tuyết lại bắt đầu bay, không gian lạnh ngắt đến rợn người. Tiêu Dao trầm ngâm hồi lâu, là thật là giả nàng không thể phán đoán nổi nữa. Tại sao lời nói của người này lại khiến tim nàng đau tới vậy.

A Tử bỗng nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu từ tay tóc tách chảy.

" Được... vậy muội gϊếŧ ta luôn đi cho rồi, đừng cho ta những thứ tình cảm giả tạo như vậy nữa..."

Nàng có thể nghe ra sự phẫn nộ, đau khổ cùng với ủy khuất của A Tử....dường như chỉ có chết mới khiến hắn chấm dứt được nỗi đau này càng sớm càng tốt.

Ngay giây phút căng thẳng tới tột cùng, Tiêu Dao đã quyết định buông rơi thanh kiếm. Nàng không thể ra tay với y được. Dù có là giả đi nữa thì gương mặt ấy lúc đau khổ khiến nàng rất đau buồn.

Không biết là do ảo giác hay gì, thanh kiếm nàng vừa buông không hề rơi, ngược lại còn trực tiếp lao vào A Tử.

Nàng kịp thời vươn tay, ngưng tụ linh lực đẩy y ngã về sau.

Thanh kiếm bị trượt khỏi quỹ đạo, rơi xuống cạnh cậu.

Dấu ấn trên tay A Tử bắt đầu kéo dài ra, nở rộ thành hoa tuyết, khắc sâu xuống mạch máu hắn.

Tiêu Dao kinh ngạc nhìn y. Tại sao cậu lại có dấu ấn giống hệt với A Tử?

Nàng vội cúi xuống cầm lấy tay hắn, cảm nhận được tay hắn như sắp đóng băng, nàng run giọng nói:" Huynh là A Tử thật? Cái dấu ấn này không phải huynh nói là phép thuật của huynh tạo thành ư? Sao bây giờ lại thành ra thế này?"

A Tử bây giờ chỉ biết run cầm cập, nhưng miệng vẫn oán trách:" Muội...hỏi ta là thật ...hay không...là ý gì..?"

Lại một A Tử nữa xuất hiện. Hắn bước tới trước sự kinh ngạc của A Tử và Tiêu Dao.

Bóng đen trên người hắn dần tan biến để lộ hình dạng thật.

Hắc Ám Vương cười mỉa mai:" Xem các ngươi tự đánh nhau cũng cảm động thật!"

Ma vương Roal cùng lúc đó cũng xuất hiện:" Đã nói là mấy thứ yêu hận tình thù này rất rắc rối mà, các ngươi trúng kế rồi."

A Tử cảm nhận được tay nàng ấy còn run hơn cả người sắp bị đóng băng như hắn nên hắn cũng khá nắm được tình hình.

Cả hai người đều bị trúng kế rồi.

" Tại sao...tại sao A Tử lại bị thế này?" Tiêu Dao nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của y, như muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi cho hắn.

Hắc Ám Vương đắc ý:" Ta và hắn kí một loại khế ước, nếu ngươi phản bội hắn, hắn sẽ bị dấu ấn ăn mòn toàn bộ cơ thể mà chết."

Tiêu Dao hoang mang vô cùng...nàng đã làm gì thế này? Vừa nãy nàng đã muốn gϊếŧ y?

Hắc Ám Vương nói tiếp:" Có muốn kí 1 loại khế ước nữa với ta không? Ngươi hủy đi tu vi của mình, còn ta sẽ hủy bỏ khế ước kia với A Tử?"

Nói rồi hắn truyền 1 loại bùa chú vào tay Tiêu Dao.

" Chủ nhân, người tuyệt đối đừng nghe hắn!"

Nghe tiếng của Tiểu Bạch, Tiêu Dao liền nói:" Ngươi tỉnh rồi sao? Ta chỉ muốn biết bùa chú này đáng tin không?"

Tiểu bạch lí nhí:" Là bùa chú thật..."

Ma vương Roal cúi xuống gần Tiêu Dao, khẽ cười. " Xem nào, Nhất Dạ song Tiêu, sẽ mất chữ Dạ hay chữ Tiêu đây?"

Nhân lúc Tiêu Dao còn do dự, Tần Mạc Vương ngồi ở phía sau lớn giọng nói:" Thủ đoạn của ma vương Roal, bọn ta cuối cùng cũng được lĩnh giáo rồi. Nhưng tại sao nhân lúc bọn ta đang yếu thế ngươi không gϊếŧ bọn ta luôn mà còn phải dài dòng như vậy?"

Ma vương Roal tiếp:" Ngươi đánh giá thấp Huyết Cổ Vương rồi, tuy ấn kí ngấm vào người sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn, nhưng sức mạnh của hắn thì vẫn như cũ, nếu hắn muốn gϊếŧ bọn ta vậy thì bọn ta không đấu lại nổi đâu. Bọn ta còn đứng được ở đây chỉ là vì bọn ta có thể chữa cho hắn mà thôi."

Huyết Cổ Vương? Hình như hắn đã nghe thấy tước hiệu này rồi! Đó không phải là ma vương mạnh nhất trong lịch sử sao?

Tại sao lại gọi A Tử như vậy? Cậu càng ngày càng có nhiều thứ khiến Tần Mạc Vương phải ngạc nhiên rồi.

Từ trong vòng tay Tiêu Dao, A Tử gắng gượng khập khiễng đứng dậy.

" Đủ rồi, muội không cần làm theo lời bọn chúng, cùng lắm thì ta và bọn chúng cùng chết trên ngọn núi này...."

Ma vương Roal vẫn kiên định như trước. Trước khi gặp Tiêu Dao hắn vẫn không chắc kế hoạch này có thành công không. Nhưng sau khi gặp nàng ta rồi thì hắn biết bàn cờ này hắn thắng chắc.

" Chỉ là tu vi mà thôi, ta đổi."

Nghe thấy câu nói này tất cả ánh nhìn lại hướng về phía Tiêu Dao.

Nói là làm, nàng dứt khoát rút đi căn cốt trên toàn cơ thể ra tích tụ thành linh đan.

Con người không có linh đan như yêu tộc nhưng muốn tự hủy tu vi phải chịu ngàn nỗi đau thể xác để rút được căn cốt toàn mạch.

A Tử thấy nàng muốn kết linh đan, liền tiến tới ngăn cản. Nhưng xung quanh nàng lại có lớp kết giới do Tiểu Bạch tạo thành.

Hắn nhất thời không có cách lại gần nàng. Vừa định dùng pháp lực làm vỡ kết giới thì Tiêu Dao lên tiếng:" Vô ích thôi, Tiểu Bạch đang liên kết sức mạnh với ta nếu huynh làm tổn thương nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình kết linh đan."

Hắn không cam tâm, gằn lên từng chữ:" Tiêu Dao, muội điên rồi! Làm vậy không những hủy đi tu vi còn nguy hiểm tới tính mạng nữa! Muội đừng quên, mạng của muội là ta nhặt về!"

Tần Mạc Vương thấy A Tử không giữ được bình tĩnh liền bước tới kéo hắn ra xa.

" Ngươi sắp biến thành cái xác đông lạnh rồi, còn muốn làm gì nữa!"

A Tử trừng mắt với Tần Mạc Vương:" Vậy ngươi nhẫn tâm để Tiêu Dao mất đi bao nhiêu năm tu vi sao!"

" Đương nhiên không rồi! Việc này đối với người tu hành mà nói còn đau khổ hơn cả cái chết...Nhưng nếu ngươi ảnh hưởng tới quá trình kết đan e rằng còn gây nguy hiểm tới tính mạng Tiêu Dao hơn!"

Tiểu Bạch cố gắng can ngăn Tiêu Dao:" Chủ nhân, người hãy suy nghĩ kĩ đi, làm vậy có đáng không?"

Nhìn viên linh đan gần hoàn thiện, Tiêu Dao đưa mắt nhìn về phía A Tử. " Huynh ấy từng nói không có đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không thôi. Vì huynh ấy, ta nguyện ý."

A Tử nghe câu này, từng câu từng chữ lại nhắc nhở hắn rằng trước giờ người không tin tưởng hóa ra lại là hắn...

Tiểu Bạch đột nhiên phá vỡ kết giới. Đó là lần đầu tiên nó chống lại lệnh chủ nhân.

" Chủ nhân, thứ lỗi cho ta không thể nghe lệnh tới cùng."

Vì hoàn thiện linh đan mà cả người Tiêu Dao như bị đốt cháy, nàng phun ra một ngụm máu. Lúc kết giới vỡ, linh đan cũng hoàn thành.

Nàng mơ màng thấy A Tử chạy tới muốn đỡ nàng. Nhưng Tiêu Dao đã vận chút sức lực cuối cùng, tự bóp vỡ viên linh đan.

Linh lực từ trong bộc phát ra xung quanh khiến tất cả mọi người đều không đứng vững nổi.

Linh lực của Tiêu Dao quá thâm hậu, khi lan ra trận gió tuyết bay càng điên cuồng hơn.

Tất cả mọi người đều che mắt khỏi ánh sáng chói mắt đó, rồi như cùng nín thở 1 lát. Lát sau, mọi thứ lại tĩnh lặng như thường.

Ấn kí trong người A Tử được giải. Nhưng Tiêu Dao lại trở thành cái cơ thể như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Từ trong vòng tay A Tử, nàng nói:" Năm ấy khiến huynh tan nát cõi lòng là ta sai...lần này nhất định ta sẽ không để huynh chịu tổn thương nữa..."

A Tử ôm chặt nàng trong lòng.

" Ta đưa muội về nhà...."