Chương 44: Manh mối

Tiêu Dao đã thành công trốn được cha mẹ nhờ cách của A Tử. Nàng đặt một con rối tạm giả thành nàng để thế thân, sau đó thuận lợi trốn đi.

Trong lúc nghiên cứu thêm về nguyên thần của Vô Âm Tần. Tiêu Dao và A Tử phải trở về hoàng cung Dạ quốc để tìm kiếm tư liệu.

Long vương bị phong ấn dưới đáy vực có nhiều ma khí như vậy, chỉ sợ nguyên thần của hắn vừa bay ra đã bị tà khí xung quanh làm tan biến.

Hồi sinh một người bị nhốt cả trăm năm không phải chuyện nhỏ nên họ phải cẩn thận tuyệt đối.

Tiêu Dao ngày ngày ở thư viện hoàng gia, tìm một số phương pháp an toàn để nhập hồn.

Cuối cùng cũng tìm được cách. Nguyên thần rất mỏng manh dễ vỡ, nếu bị nhiễm tà khí sẽ tan ngay lập tức vì thế cần vật dẫn linh hồn.

Nàng chăm chú nhìn hình vẽ trong sách. Vật dẫn lại là hoa bỉ ngạn sao? Nhưng hình như có gì khang khác. Tay nàng khẽ chạm vào bức hình. Hình vẽ trên đó bay lên không trung, hiện rõ màu sắc của hoa, là hoa bỉ ngạn xanh nhưng 1 cánh hoa lại có màu trắng.

Linh khí từ hoa bỉ ngạn xanh có thể bảo vệ cơ thể của Tiêu Dao suốt 1 năm. Còn bông hoa này có vẻ còn đặc biệt hơn. Dường như nó có thể bảo vệ cả nguyên thần.

Nhưng cũng không biết tìm nó ở đâu?

Chữ viết lại tiếp tục hiện lên trên không trung.

Nơi đầu tiên tìm thấy: Huyết Cấm Vực.

Người viết quyển sách này là Minh dược sư.

Vậy thì cũng trùng hợp thật, Huyết cấm vực vốn là địa điểm Tiêu Dao cần tới sau cùng.

Quyển sách này cũng đã viết từ 50 năm trước rồi.

Manh mối duy nhất lại là vị Minh dược sư này. Không biết ông ta còn sống không?

Tiêu Dao cầm theo quyển sách chạy đi tìm A Tử để hỏi về người này. Nếu là sách trong hoàng cung có lẽ cũng sẽ tìm được thông tin về người viết thôi.

Trong thư phòng, A Tử vẫn miệt mài ngồi xem công văn. Từ lúc về tới đây, cậu dường như không lúc nào được nghỉ mắt.

Mỗi lần Tiêu Dao chuẩn bị đi ngủ vẫn thấy đèn ở trong này đốt sáng, tới sáng khi nàng tỉnh dậy, A Tử vẫn giữ nguyên 1 tư thế như hôm qua ngồi xử lý công văn.

Làm hoàng đế một nước vốn đâu có rảnh rỗi. Vậy mà cậu suốt ngày ở bên cạnh nàng, những lúc nàng đau khổ nhất hắn đều không lỡ rời xa một bước.

Phải chăng nàng đã liên lụy tới y rồi? Một người ngay cả giấc ngủ của mình cũng không có, vậy mà suốt ngày đi chăm sóc nàng. Hẳn là mệt lắm nhỉ?

Thấy nàng khẽ bước tới ngồi phía đối diện, A Tử cũng không đọc nữa. Hắn ngước lên nhìn nàng.

" Muội tìm thấy gì rồi sao?"

Tiêu Dao nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu. Vẫn nên tự mình điều tra thì hơn, chút việc này cũng để A Tử phân tâm thì không hay lắm.

A Tử lại hỏi:" Vậy muội tới đây có chuyện gì không?"

Tiêu Dao gập quyển sách A Tử đang đọc lại trước ánh mắt khó hiểu của cậu.

" Huynh làm việc liên tục như vậy không tốt lắm đâu. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ trước khi hồi sinh được long vương, huynh cũng không giữ nổi cái mạng mất."

" Chuyện này không cần muội nhọc lòng đâu, nếu không có gì nữa thì muội đi ra ngoài đi!" Có lẽ vì mệt mỏi nhiều ngày, A Tử không còn để ý tới ngữ điệu của mình nữa, lại lạnh giọng như thể có người đang làm phiền mình.

Nàng nhìn chằm chằm A Tử, thở dài:" Huynh đúng là trở lên bá đạo hơn trước kia rất nhiều rồi."

" Xin lỗi, ta..." Hắn cũng không có ý tức giận. Chỉ sợ là nàng hiểu lầm ý của hắn.

Tiêu Dao cười xuề xòa:" Nếu huynh bận tới nỗi không nghỉ ngơi được, vậy để ta giúp huynh 1 tay!"

Nàng lấy một công văn từ chồng sách xuống, đọc liếc qua.

" Trước đây từng xem công văn của phụ thân, cũng có hiểu qua về binh quyền luật pháp. Ta duyệt qua một lần, nếu không yên tâm huynh chỉ cần kiểm tra lại là được."

A Tử ngạc nhiên một lát, rồi xếp một chồng khác lên mặt bàn, hạ giọng nói:" Chỗ này là bản ý tưởng về việc phát triển đất đai cho dân và 1 số kế sinh nhai lâu dài khác, nếu là muội có lẽ sẽ cho ta thêm vài ý tưởng nữa."

Tiêu Dao bày ra vẻ mặt quyết tâm vô cùng.

" Được, cứ giao cho ta!"

A Tử nhìn vào đống sách, miệng vẫn nói:" Trước kia muội từng kể cho ta về cuộc sống mà mọi người đều bình đẳng, không chia giai cấp, nô ɭệ. Ta đã thấy nó ở thế giới mà muội từng sống."

Nàng ngạc nhiên nhìn A Tử, không cách nào hiểu được những gì huynh ấy nói. Thế giới mà nàng từng sống? Là ý gì? Sao huynh ấy biết được?

Thấy sự lo lắng của Tiêu Dao, A Tử liền nói tiếp:" Muội không cần nghĩ nhiều về chuyện đó, ý chính mà ta muốn nói là, dù vất vả tới cỡ nào, ta cũng đang cố gắng để biến Dạ quốc trở thành một nơi tuyệt vời như muội từng nói."

" Chỉ là những lời nói vu vơ hồi nhỏ, sao huynh lại coi nó thành mục tiêu luôn vậy?" Tiêu Dao cảm thấy lòng mình lại gợn sóng.

Cậu nhìn nàng đầy chân thành, đôi mắt sâu thẳm tựa biển cả đó như chỉ chứa nàng bên trong.

" Những lời mà muội từng nói, ta chưa từng coi đó là lời nói đùa. Bởi ta thấy được ánh mắt muội khi đó khao khát điều đó tới mức nào..."

Lúc đó, khi cứu được A Tử. Tiêu Dao đã luôn căm ghét xiềng xích đã trói lấy hắn, biến hắn trở thành nô ɭệ. Bởi nàng rất thích A Tử, nên mới ghét những thứ đã trói buộc sự tự do của cậu.

Tuy ngày đó A Tử bị người hắn tin tưởng nhất là nàng ruồng bỏ khiến tâm tính của hắn biến động rất lớn nhưng A Tử vẫn luôn đấu tranh vì ước muốn ban đầu của bản thân.

Tuy bây giờ y đã trở lên uy nghiêm hơn nhưng bên trong cậu vẫn luôn tồn tại một tiểu A Tử hồn nhiên, trong sáng hồi nhỏ.

Nàng không muốn A Tử lại chịu tổn thương nữa.

-------

Theo như tìm hiểu, Minh dược sư từng làm quan trong triều, sau khi viết quyển sách này thì liền bặt vô âm tín. Có người nói ông ta muốn phiêu bạt giang hồ để nghiên cứu sâu hơn về dược liệu.

Hình như trong quốc bảo của Tần quốc có bảo bối có thể tìm người. Là 400 năm trước khi nàng lẻn vào có thấy qua vài thứ.

Nếu đã là pháp bảo có lẽ vẫn tồn tại. Không tìm thử thì sao biết được nó còn hay không?

Lần này lại phải dùng thuật dịch chuyển. Thời điểm này dùng loại phép thuật cấp cao như vậy rất nguy hiểm. Bởi trong lúc hao tổn lượng lớn linh lực mà bị đánh lén thì không hay cho lắm.

Ai bảo Tần quốc và Dạ quốc cách xa nhau như vậy, đi với tốc độ của người bình thường cũng phải mất hơn 3 ngày.

Tiêu Dao thi triển pháp lực. Trong chớp mắt đã tới nơi rồi. Địa điểm dịch chuyển có chút sai sót. Vừa tới nơi, đã bao ánh mắt đổ ập vào nàng.

Tần Mạc Vương đang cùng vài quan đại thần thương nghị chính sự.

Một vị quan đã cao tuổi, cao giọng mắng:" Ngươi là ai vậy! Thật là to gan! Sao dám tới...."

Chưa kịp mắng hết thì Tần Mạc Vương đã lên giọng ngăn lại.

" Hôm nay tới đây thôi, các vị về trước đi."

Một lúc sau khi mọi người rời đi hết, Tiêu Dao mới cười ngượng ngùng nói:" Xin lỗi nha, trong lúc dịch chuyển xảy ra chút sai sót."

Tần Mạc Vương có vẻ không để tâm lắm, hắn đứng dậy từ từ tiến lại gần nàng.

" Ngươi tới đây có chuyện gì ư? Sao không thấy Dạ đế đi cùng?"

" Huynh ấy là hoàng đế 1 nước, còn rất nhiều chuyện, nhiều việc cần y gánh vác. Ta đâu thể lúc nào cũng bắt huynh ấy đi theo ta khắp nơi được."

Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Tiêu Dao, Tần Mạc Vương cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Mới mấy ngày trước nàng ta tuyệt vọng thống khổ tới nhường nào, mà hắn cũng không thể bỏ mặc Tần quốc giữa tình thế chiến sự có thể bùng nổ bất cứ khi nào, chỉ đành lực bất tòng tâm quay về.

Hắn không kiềm được, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Tiêu Dao có chút ngạc nhiên. Hắn cao hơn nàng cả cái đầu. Bộ trang phục của hắn lại tôn lên sự uy nghiêm của vị quân chủ, khiến người khác bất giác không dám gần gũi.

Không ngờ Tần Mạc Vương vẫn luôn đối với nàng thoải mái như vậy.

Hắn thấp giọng nói:" Ta đã nghe chuyện của Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên rồi, cũng may bọn họ vẫn còn sống. Nếu không không biết ngươi có vượt qua nổi không..."

Nàng suy nghĩ một hồi sau đó liền nói:" Cùng lúc nhiều bằng hữu của ta bị sát hại như vậy, ta lại không thể làm được gì, đương nhiên ta sẽ nhất thời suy sụp một thời gian....nhưng chỉ cần trên đời này vẫn còn người ta yêu quý, ta nhất định sẽ cố gắng sống tiếp để bảo vệ họ. Cho nên ngài yên tâm, nếu chuyện như vậy còn xảy ra, ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn nữa, để không gây phiền toái cho mọi người!"

Như hiểu được ý chí của Tiêu Dao, Tần Mạc Vương cũng vui trong lòng một chút.

Y mỉm cười dịu dàng. Không biết đã bao lâu rồi Tiêu Dao chưa thấy hắn cười một cách sảng khoái như xưa mà trở lên điềm đạm hơn rất nhiều, tới cả cười cũng từ tốn.

Khi mọi người còn là những thiếu niên, vô tư, không phải lo toan, suy nghĩ nhiều. Tần Mạc Vương luôn là người gây chuyện nhiều nhất, tinh nghịch nhất.

Đáng tiếc, sau này mỗi người đều có một chí hướng riêng của mình. Hắn lên được tới chức vị này không biết đã phải nhuốm máu biết bao nhiêu lần, là máu của quan lại, phản nghịch, thậm chí cả người thân ruột thịt.

Trong cuốn tiểu thuyết, nữ chính Phù Yên Nhiên từng là người đã cứu rỗi y khỏi chuỗi ngày mệt mỏi ấy.

Nhưng Tiêu Dao làm mai cho ca ca nàng và Phù Yên Nhiên quá công hiệu đi. Cái này cũng không thể trách nàng hoàn toàn, là tên này không biết giữ lấy.

Có lẽ tương lai Tần Mạc Vương sẽ tìm được người phù hợp thôi. Hắn tài giỏi như vậy, chắc chắn rất nhiều người theo đuổi.

Lạc đề một hồi, Tiêu Dao liền nhanh chóng trở về chuyện chính.

" Thật ra, ta có một lời thỉnh cầu nho nhỏ, không biết bệ hạ có thể rộng lượng, cho ta mượn một món pháp bảo?"

Thấy thần sắc hắn có chút không vui vẻ mấy, Tiêu Dao liền lo lắng, hắn không đồng ý sao?

Cũng đúng, mượn pháp bảo trong quốc khố có vẻ hơi quá rồi chăng?

" Ta đã thắc mắc lâu rồi, sao ngươi cứ xưng hô với ta lễ nghĩa như vậy. Trước đó, ta làm thái tử, ngươi cứ hi ha hô hô, một chút phép tắc cũng không có bây giờ cứ gặp ta là bệ hạ này nọ. Khiến ta có chút không quen."

Thì ra hắn là để ý chuyện này.

" Bệ hạ khác thái tử khác mà...địa vị cao hơn đương nhiên tại hạ phải kính trọng hơn rồi!"

" Nếu ngươi còn nói dối thì chuyện pháp bảo..."

" Được rồi! Thật ra là phụ thân ta...sau khi biết ta cư xử với ngài như vậy liền dạy dỗ ta một trận. Ta phải chép sách lễ nghi tới mòn cả tay, đúng là mất mặt mà!"

Tần Mạc Vương bật cười thành tiếng.

" Vậy ra ngươi không phải sợ ta mà là sợ cha ngươi sao! Cách suy nghĩ của ngươi cũng ấn tượng thật! Sau này vẫn cứ xưng hô như cũ đi, trước mặt cha ngươi xưng hô lấy lệ là được rồi!"

Nàng ngạc nhiên:" Ngài chắc chứ? Không phải trước đây ngài cũng hay mắng ta về vụ xưng hô sao?"

" Đó là ta trêu ngươi mà thôi...đã lâu rồi chưa nghe ngươi gọi tên ta. Ta muốn nghe ngươi gọi tên ta."

Hắn nhìn nàng. Dường như rất khao khát điều đó.

Chỉ là muốn gọi tên mà thôi. Sao ánh mắt hắn lại như che giấu một loại cảm xúc đặc biệt vậy?

Là Tiêu Dao nghĩ nhiều rồi sao?

" Tần Mạc Vương." Nàng hạ giọng gọi tên hắn.

Hắn hơi nhếch môi lên, ánh mắt khẽ cong. Sao hắn lại có thể vì nàng mà cười dịu dàng tới vậy?

Không để nàng nghĩ nhiều. Tần Mạc Vương liền đưa nàng đi tìm đồ.

Chiếc la bàn tìm người được cất giấu trong quốc khố. Là pháp bảo khá lợi hại nên vẫn được lưu giữ từ đời này qua đời khác.

Chỉ cần đặt 1 đồ vật liên quan tới người đó bên cạnh, la bàn sẽ tự động truy tìm.

Ánh sáng từ chiếc la bàn phản chiếu lên không trung là một vùng đất trắng xóa của tuyết.

Tiêu Dao ngạc nhiên:" Là Huyết Cấm Vực! Có lẽ Minh dược sư vẫn đang nghiên cứu về loài hoa này."

Tần Mạc Vương nắm lấy tay nàng để dịch chuyển.

" Đi thôi!"

" Đợi...đợi đã!"

Nơi đó lạnh như vậy, Tiêu Dao còn chưa chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Vậy mà tên này lại nhanh như vậy. Thoắt cái đã đưa nàng tới nơi.

Thì ra đây là quang cảnh của Huyết Cấm Vực Gió đông ở đó như muốn đóng băng Tiêu Dao tới nơi. Nàng không tự chủ được mà run cầm cập.

Môi nàng khẽ run lên. " Ta...ta đã nói là đợi mà...liệu trước khi tìm được người chúng ta có chết cóng không đây!"

Tần Mạc Vương biến ra 1 chiếc áo choàng cho mình rồi khoác cho nàng một cái.

" Yên tâm, ta có chuẩn bị!"

Không khí ở đây lạnh tới mức khiến mặt Tiêu Dao trắng bệch. Nàng đội mũ kín mít mặt.

" Ngài chuẩn bị từ khi nào hay vậy! Cảm ơn vì đã đưa ta tới tận nơi, con đường phía trước ta có thể tự đi được."

Tần Mạc Vương dường như không được vui cho lắm. Hắn trầm giọng nói:" Ngươi không cần ta ư?"

Một ngọn gió, lại một ngọn gió hiu hút thổi qua. Tiêu Dao đơ người giây lát vì không hiểu sao hắn lại nói vậy. Đường đường là hoàng đế lại hỏi người khác không cần hắn sao?

Trò đùa này cũng thật hài hước rồi......

" Đương nhiên không phải! Dù gì ngài cũng là hoàng đế, công việc hằng ngày không đếm xuể sao ta có thể làm mất thời gian của ngài được!" Tiêu Dao giải thích.

" Nhưng chúng ta là bằng hữu mà. Ngươi đừng đẩy ta ra xa như vậy chứ..."

Hình như không cẩn thận làm hắn buồn rồi. Tiêu Dao luống cuống nói:" Ý ta không phải như vậy! Để ngài hiểu lầm rồi, nếu không phiền thì đương nhiên ngài có thể đi cùng. Đó là vinh dự của ta mà!"

Tần Mạc Vương nghe vậy liền cười tít mắt.

Tiêu Dao thấy gương mặt rạng rỡ của hắn liền thấy chói lóa. Đi làm mấy chuyện nhàm chán này có cần vui tới vậy không?

" Nghe nói ngươi định hồi sinh long vương?"

" Sao..sao ngươi biết?"

" Chiến sự loạn tới vậy, đương nhiên ta phải nắm được những thông tin cần thiết rồi. Tuy lửa vẫn chưa lan tới Tần quốc. Nhưng chỉ cần việc hồi sinh long vương sai sót, bọn chúng đã nắm trong tay một con cờ có thể đe dọa tới cả đại lục."

" Đúng vậy, nếu chiến tranh xảy ra, người chịu thiệu hại nhiều nhất lại là dân chúng..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dấu chân in hằn trên tuyết mịn.

" A Tử...là cái tên mà ngươi hay gọi hắn đúng không?"

Tuy không hiểu sao Tần Mạc Vương lại nhắc tới chuyện này nhưng Tiêu Dao vẫn gật đầu.

" Tên thật của huynh ấy là Dạ Thiên nhưng sau khi lưu lạc khắp nơi huynh ấy lựa chọn dùng cái tên A Tử cũng là để tưởng nhớ người đã cưu mang huynh ấy. Hơn nữa bọn ta ở bên nhau từ nhỏ cũng đã quen gọi huynh ấy như vậy."

" Ta thấy mối quan hệ của bọn ngươi cũng thật rắc rối. Hắn nói hắn yêu ngươi nhưng hắn lại phản bội ngươi, để ngươi bất đắc dĩ ra chiến trường rồi.... Không nói về chuyện cũ nữa. Cái tên A Tử này ta thật sự không hiểu hắn nghĩ gì. Hắn đường hoàng chính chính phản bội ta vậy mà còn lần nữa muốn hai nước kết giao!"

" Huynh ấy...thật sự làm vậy sao?"

" Nếu hai nước lớn như vậy thật sự kết giao sẽ gây lên biến động lớn cho lịch sử nhưng là theo chiều hướng tốt. Bởi nó sẽ trở thành thứ khiến thù hận bấy lâu nay giữa hai tộc dần biến mất."

" Thế nên dù ngài không muốn tin A Tử nhưng ngài vẫn do dự vì đó là một mối làm ăn hời nhất và cũng có thể giải quyết vấn đề ổn nhất đúng không?"

Tuy hai nước kết giao chỉ biến cục diện trở lên hài hòa hơn 1 chút mà không thể làm từng thần dân giữa hai tộc chấp nhận và từ bỏ thù hận mà họ cho là hiển nhiên ngay từ lúc sinh ra. Nhưng đó chính là khởi đầu tốt đẹp nhất từ quá khứ tới bây giờ.

Không còn kết cục nào hợp lý hơn việc đó.

Thấy Tần Mạc Vương vẫn còn rất băn khoăn. Tiêu Dao liền nói tiếp:" Nếu chấp niệm của ngài là thù hận phụ hoàng ngài. A Tử cũng vậy thôi, nhưng e rằng chấp niệm của huynh ấy lớn hơn của ngài rất nhiều, dẫn tới việc tham vọng cũng quá lớn. Hiện giờ y đã không còn thù hận gì nữa, ngài cũng nên bỏ qua những chuyện đã xảy ra đi. Không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có đồng minh vĩnh viễn. Ta tin rằng ngài sẽ tự có phán đoán của mình..."

" Ngươi cũng thật biết cách thuyết phục người khác..." Tần Mạc Vương thở dài, hắn biết rõ Tiêu Dao sẽ theo phe A Tử, lẽ ra không nên hỏi để không bị dao động lần nữa.

Im lặng một hồi, Tần Mạc Vương liền tiếp:" Cuối cùng ta cũng hiểu cố chấp vì một người là gì... Hắn và ngươi đều cố chấp...ta cũng vậy, người khiến ta dao động luôn là ngươi...."

Tiêu Dao ngẩn ngơ nhìn y. Mỗi câu nói, ánh mắt hắn nhìn nàng tại sao luôn chứa đầy hàm ý vậy? Thay vì nói nàng không hiểu, thì phải nói là nàng không muốn hiểu....