Chương 43: Khế ước

" Tiêu Dao!"

Tiêu Dao đang đi cùng A Tử thì nghe thấy người gọi mình.

Cha mẹ nàng đi tới, sắc mặt cực kì suy sụp. Mấy ngày trước Tiêu Dao đưa tin về ca ca nàng, vì không thể dùng thuật dịch chuyển nên họ tới đây khá chậm.

Tiêu Dao vội chạy tới nói cho hai người biết tình hình.

" Cha mẹ, hai người đến rồi! "

" Tiêu Dao... rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ca ca con..." Nguyệt Ảnh run giọng hỏi.

" Người đừng lo! Ca ca không sao rồi! Lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng huynh ấy đã kịp thời dùng đan dược con chế nên cơ thể mới rơi vào trạng thái ngủ đông tạm thời."

Tiêu Thừa thở phào nhẹ nhõm.

" Thật may quá! Làm ta lo chết đi được! Cũng tại con cứ nhất mực lao đầu vào những chỗ nguy hiểm làm gì! Lúc đi cũng không nói với ta một lời!"

Tiêu Dao nhỏ giọng:" Không phải con đã nói với mẫu thân chuyển lời rồi sao! "

Nguyệt Ảnh:" Đúng rồi đó, chuyện xảy ra cũng đâu có ai muốn, ông đừng trách con nữa. Bọn nó an toàn là được rồi!"

Tiêu Thừa vẫn chưa nguôi giận, ông nói tiếp:" Lần này ta tới đón hai đứa về luôn! Huyết Cấm Vực gì đó đừng hòng đi!"

Tiêu Dao không muốn thuận theo liền khó chịu ra mặt:" Phụ thân! Con không thể về! Con đã hứa với tiểu hồ ly sẽ giúp cô ấy thì nhất định sẽ giữ lời!"

" Ta thấy con tốt nhất ít kết bạn bè vớ vẩn đi, kết bạn với con người ấy, yêu ma quỷ quái gì cũng làm bạn, có ngày bị chúng lừa tới mất mạng cũng không biết đâu!"

A Tử cảm thấy như có một mũi tên vô hình đâm vào người vậy, câu này hình như đang cố tình nhắm vào hắn.

" Ta thì thấy có những con người ngoài mặt thì giả nhân giả nghĩa nhưng lòng dạ còn xấu xa gấp trăm lần mấy con tiểu yêu ngoài kia ấy!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ xa, A Tử ngạc nhiên nhìn tiên đế.

" Ông vẫn chưa đi sao?"

" Ta còn có 1 tin gấp muốn báo cho cháu, suýt thì quên mất. Mà quan trọng nếu ta không quay lại, chắc đứa cháu này của ta bị một người ngoài mắng cho không còn mặt mũi nhỉ?"

Tiêu Thừa ánh mắt thì vẫn nhìn Tiêu Dao như thể đang dạy dỗ nàng nhưng lời nói thì lại có tính công kích người bên cạnh.

" Tại hạ làm sao dám mắng cả Dạ đế chứ, ta chỉ đang dạy dỗ lại con gái của mình thôi, ai cảm thấy chột dạ thì tự nhận. Tiêu Dao, ta thấy con nên biết chọn người để kết giao, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng.

Tiên đế cười khinh bỉ.

" Dạ Thiên, thì ra con người đều vô sỉ như vậy, người ta bị phản bội có một lần cũng chẳng tổn hại gì mấy liền coi cháu như tội đồ. Cũng không nhớ lại xem hồi xưa ai không điều tra kĩ đã xem cháu tôi là kẻ phản bội mà đuổi đi."

Tiêu Thừa:" Năm xưa đuổi đi không phải đúng rồi sao, sớm muộn gì thì cũng phản bội, giữ lại thì thành nuôi cáo trong nhà ư?"

Tiêu Dao với A Tử đứng cạnh nhau đều không dám hó hé lời nào để ngăn cản vì hai người này khiến bầu không khí ngày càng căng thẳng.

Tiên đế nói tiếp:" Dạ Thiên, ta thấy cháu mới là người nên cách xa mấy loại người không biết điều kia đi. Cháu vì cứu con cái nhà người ta bỏ biết bao nhiêu công sức? Cứu đứa con gái thì trọng thương suýt mất mạng, giờ lại cứu thêm đứa con trai đang nguy kịch vậy mà còn không nhận nổi một lời cảm ơn. Tiêu tướng quân nên quản giáo cho tốt con cái của mình đi đừng để nó bám riết lấy cháu trai ta nữa. Nó lương thiện nên cái gì cũng giúp, đến cái mạng cũng sắp tặng người khác rồi!"

Tiêu Thừa nhất thời chưa nói lý được thì tiên đế đã xoay người định rời đi.

" Dạ Thiên, chúng ta đi!"

A Tử nhìn Tiêu Dao một cái để tạm biệt rồi đi theo tiên đế vì nghe nói ông có chuyện gấp muốn bàn.

Nguyệt Ảnh gõ đầu tướng công một cái rồi hầm hừ nói:" Cái tính nóng nảy của chàng khi nào mới hết đây! A Tử đã cứu Tiêu Dật Hiên khỏi ranh giới cái chết mà không cảm tạ một câu được à?"

Tiêu Thừa nén sự tức giận vào trong lòng. " Được rồi, lần tới ta sẽ xin lỗi và cảm ơn nó."

Tiêu Dao ngạc nhiên:" Vậy mà phụ thân đã bị thuyết phục rồi sao?"

Nguyệt Ảnh phì cười:" Đương nhiên, ở nhà ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi."

Tiêu Dao cũng cười theo. Đúng là nhà thì phải có nóc. Coi như nàng được lĩnh giáo sự lợi hại của mẹ rồi.

Sau đó, 3 người cùng vào phòng thăm Tiêu Dật Hiên.

Nguyệt Ảnh thấy Tiêu Dật Hiên liền ôm chầm lấy hắn, khóc như mưa.

Tiêu Thừa thì lo lắng nhìn khắp người Tiêu Dật Hiên:" Sao rồi con bị thương chỗ nào? Còn đau không?"

Tiêu Dật Hiên suýt bị chết ngạt liền đẩy nhẹ mẫu thân ra:" Mẫu thân, con không sao rồi, vết thương cũng bình phục rất nhanh!"

Phù Yên Nhiên cũng đứng cạnh nhìn cha mẹ Tiêu Dật Hiên và Tiêu Dao trong lòng có chút ghen tỵ. Nàng mất cha mẹ từ nhỏ nên vẫn luôn khao khát cái cảm giác được nhận sự lo lắng của cha mẹ.

Nguyệt Ảnh đột nhiên lại gần Phù Yên Nhiên. Bà dịu dàng ôm lấy nàng.

Phù Yên Nhiên vẫn đang ngạc nhiên thì bà dịu giọng nói:" Nha đầu này, cháu đi theo bọn nó cũng chịu không ít cực khổ rồi."

Phù Yên Nhiên xúc động vô cùng. Nàng cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay của bà.

" Cháu...không cực khổ..."

Nguyệt Ảnh nắm lấy tay Phù Yên Nhiên.

" Mấy ngày nữa, cháu cứ theo bọn ta về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao ta chăm sóc Tiêu Dật Hiên cũng tiện chăm sóc cháu nữa."

Dù trong lòng rất cảm kích nhưng nàng cũng đâu dám mặt dày liền từ chối:" Chuyện này, có hơi làm phiền mọi người rồi, cháu...."

Tiêu Dật Hiên nhướng mày:" Sao lại phiền được chứ! Cứ ở lại nhà ta mấy hôm đi!"

Tiêu Thừa và Nguyệt Ảnh thấy thái độ của Tiêu Dật Hiên liền thấy có gì đó không đúng. Bình thường thằng bé suốt ngày ra vẻ lạnh băng chưa từng quan tâm quá nhiều chuyện của người ngoài mà đối với Phù Yên Nhiên thì lại khác.

Nguyệt Ảnh mỉm cười:" Cứ quyết định vậy đi, hai ngày nữa, chúng ta cùng về."

-----

Tiêu Dao ngoài mặt thì đồng ý với cha mẹ nhưng nàng vẫn sẽ nghĩ cách để không phải về Tần quốc.

A Tử hình như đã nói chuyện xong với tiên đế, nhưng sắc mặt của hắn hình như không tốt cho lắm.

Tiêu Dao lại gần hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì sao? Hình như sắc mặt huynh không được tốt cho lắm?"

A Tử tất nhiên không dám nói sự thật liền lắc đầu:" Không có gì, cũng không phải chuyện gì to tát lắm..."

Từ cổ tay của A Tử dường như có một loại tà khí phát ra, đôi khi còn mang theo ánh sáng như một dấu ấn gì đó.

" Huynh nói không có gì vậy đây là cái gì!?"

Tiêu Dao cầm tay A Tử lên, kéo cổ tay áo hắn xuống để xem. Trên tay hắn có một loại ấn kí đặc thù không biết có từ khi nào.

A Tử gạt tay Tiêu Dao ra, ngập ngừng nói:" Ta..."

Đột nhiên có một con hồ ly nhảy ra ngoài sân, nó chạy tới vườn hoa băng vũ nhảy tán loạn.

Tiêu Dao bất ngờ gọi:" Thanh Ly! Là Thanh Ly! Cô ấy tỉnh rồi!"

A Tử nghe vậy liền vận ma lực tóm tiểu hồ ly lại để nó không chạy nữa.

Tiểu hồ ly lơ lửng giữa không trung không ngừng quẫy đạp.

" Được rồi huynh mau thả Thanh Ly xuống đi!"

A Tử vừa thả xuống, Tiêu Dao liền bế Thanh Ly lên. Nàng lo lắng hỏi:" Thanh Ly! Ngươi còn nhận ra ta không? Nếu có thì kêu 1 tiếng!"

Đợi một lúc lâu không thấy gì, Tiêu Dao có hơi thất vọng.

A Tử nói:" Thanh Ly đã mất đi vạn năm tu vi nên không thể hóa thành người, mà vạn năm tu vi mất đi đó là kí ức và là linh hồn của cô ấy...."

Tiêu Dao đau lòng ôm lấy con hồ ly màu hồng trắng.

" Bây giờ cô ấy chỉ là một con hồ ly bình thường thôi ư? Nếu tu luyện lại từ đầu liệu có thể trở thành cô ấy trước đây không?"

A Tử lắc đầu:" Ta không chắc với tình trạng này tiểu hồ ly có thể tu luyện lại hay không, linh đan đã tan vỡ, còn giữ lại bản thể ban đầu là may lắm rồi...."

Tiêu Dao lặng thinh một lát, chợt nhớ ra vừa nãy vẫn còn nói chuyện dang dở với A Tử liền dùng ánh mắt dò xét chất vấn cậu.

" Ấn ký trên tay huynh rốt cuộc là gì vậy?"

A Tử đưa tay lên, mặt tỉnh bơ:" Không có gì đâu, chỉ là pháp thuật ta sử dụng còn sót lại tàn khí thôi...."

Nàng nhìn chằm chằm vào tay hắn. Đúng là đã biến mất rồi. Thật sự chỉ là tàn khí của pháp thuật thôi sao?

A Tử cố tình đổi chủ đề:" Mà muội nghĩ ra cách để không phải về chưa?"

Tiêu Dao buồn rầu đáp:" Vẫn chưa nữa, lần này cha mẹ thật sự quyết tâm đưa ta về, gây ra nhiều chuyện như vậy họ thật sự rất lo cho ta..."

A Tử ghé sát vào tai Tiêu Dao thì thầm chiến thuật.

Nàng nghe xong liền cười tươi.

" Được đấy! Không ngờ huynh cũng có nhiều bảo bối tiện lợi nhỉ!"

" Đương nhiên rồi, ta là hoàng đế mà, kiếm mấy thứ đồ như vậy không khó."

Nhiều lúc Tiêu Dao còn quên mất A Tử đã là hoàng đế 1 nước. Bởi cách cậu đối xử với nàng vẫn cậu hệt cậu nhóc trước đây, suốt ngày lẽo đẽo bên nàng. Hắn dịu dàng, ân cần với nàng tới nỗi nàng quên mất địa vị của hắn đã cách xa nàng tới cỡ nào.

" Sao tự dưng lại nhìn ta như vậy?" A Tử thấy nàng đứng hình vài giây liền hỏi.

Nàng khẽ cười:" Vì huynh trông rất đẹp, nên ta muốn ngắm huynh một chút."

A Tử cười thích thú. Tiêu Dao rất hay nói ra những lời khiến hắn ngạc nhiên, bởi nàng thẳng thắn tới lạ lùng.

------

Tối đó, A Tử trầm ngâm ngồi trong phòng lúc lâu. Rồi cẩn thân nhìn lại cánh tay phải của mình.

Ấn ký màu đen thoắt ẩn thoắt hiện. Lần hắn không khống chế được thể chất của huyết quỷ trong người mình lại bị thương nặng. Tiên đế đã giao dịch với Hắc Ám Vương để cứu hắn.

Hắc Ám Vương dường như đã nhận ra A Tử đã chuyển kiếp từ lâu. Đến cả việc A Tử trọng thương hắn cũng xuất hiện đúng lúc như thế để lợi dụng được.

Hắc Ám Vương để lại ấn ký này là để làm gì ? Nhìn hình dáng có vẻ là ấn ký khế ước. Không ngờ Hắc Ám Vương còn có chiêu thao túng người khác lập khế ước.

Có lẽ do lúc đó A Tử gặp nguy hiểm tới tính mạng nên mới dễ dàng bị lợi dụng. Hành vi của Hắc Ám Vương xuất quỷ nhập thần, đến A Tử còn không biết hắn ta nghĩ gì...

A Tử thử vận ma lực cố gắng xóa ấn kí trên tay đi. Chỉ khi dùng ma lực tác động nó mới hiện lên. Thảo nào trước giờ cậu không biết rằng trên người mình bị khắc 1 ấn ký.

Từ trong không khí, một bóng đen bất thình lình bay vào. A Tử cảm nhận được khí tức đó, liền đứng dậy phất tay áo 1 cái, bóng đen đó liền bị văng ra cửa đập rầm 1 tiếng.

" Hắc Ám Vương! Ngươi cũng to gan thật, vậy mà dám vác xác tới đây." A Tử lạnh băng nói, không thèm nhìn người trước mặt lấy một cái.

Hắc Ám Vương lặng lẽ đứng dậy:" Ta đường đường là ma vương, ngươi cũng không để cho ta tý mặt mũi gì cả, chưa kịp hiện thân đã đánh ngã người ta rồi."

A Tử không còn kiên nhẫn. Cậu xoay đầu dao trên cây quạt kề ngay cổ Hắc Ám Vương, chậm rãi nói:" Ta từng nói rồi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi!"

" Lời nói đó từ mấy trăm năm trước, ta nghe đi nghe lại cũng đủ rồi." Hắc Ám Vương hơi cong khóe môi như cười như không, hắn bắt lấy cánh tay phải đang kề ám khí ngay cổ hắn, hơi vận ma lực làm ấn kí đó hiện lên.

" Nếu ngươi đã phát hiện ấn kí này, vậy thì ta sẽ nói luôn, ngươi không thể gϊếŧ ta, cũng không thể xóa nó đi. Lúc nãy ngươi thi triển ma lực lên nó nên ta đã cảm nhận được mà tới."

A Tử hầm hừ nhìn hắn, dù có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi nhưng cũng không muốn mở lời.

Thấy bộ dạng khó coi của A Tử, Hắc Ám Vương lại vui vẻ nói tiếp:" Vốn tưởng đây là át chủ bài của ta vậy mà tiên đế lại nói ra mất rồi , không phải hai người đều không tin tưởng nhau sao?"

" Đó không phải chuyện của ngươi!"

Hắc Ám Vương nghe được câu đó liền chán nản ngồi xuống, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

" Huyết Cổ Vương, dù chết đi sống lại ngươi vẫn là Huyết Cổ Vương mà thôi, những chuyện mà ngươi làm trước đây đủ để khiến người khác ớn lạnh. Ngươi tưởng khi mọi người biết những chuyện ngươi làm sẽ tiếp tục tin tưởng ngươi sao? Họ sẽ nhìn ngươi như một con quái vật, với bàn tay nhuốm máu mà thôi."

Hồi tưởng lại bản thân hắn trước kia, tới hắn còn thấy rùng mình. Huyết Cổ Vương đã quá mạnh rồi, mạnh tới nỗi không phải hắn gϊếŧ người thì là bị người khác gϊếŧ. Chuỗi ngày thảm sát chưa từng biến mất trong đời hắn. Vốn tưởng hắn sẽ vì hận thù mà trở lên đơn độc, trở lên vô tình.

Nhưng sau đó hắn đã gặp một con người, một con người khiến hắn yêu đến điên dại, suốt đời suốt kiếp cũng không thể quên được.

" Nếu là Tiêu Dao, muội ấy sẽ chấp nhận ta thôi." A Tử nghĩ tới nàng, không tự giác mà cười dịu dàng.

Hắc Ám Vương thấy vẻ mặt đó của A Tử, rốt cuộc vẫn là không cam tâm. Không cam tâm A Tử lại đối với người khác mà bày ra vẻ mặt dịu dàng như vậy. Không cam tâm vì với hắn, A Tử vĩnh viễn sẽ không ngoảnh đầu nhìn lấy một cái.

Nếu không có được vậy thì hắn cũng không muốn người khác có được.

Hắn bỗng mỉm cười khinh miệt:" Các ngươi yêu nhau thì có tác dụng gì? Giữa hai người vốn không tồn tại cái gọi là sự tin tưởng. Cô ta từng đâm ngươi một đao, ngươi cũng từng phản bội lại cô ta một lần. Vì mục đích cá nhân hai người sẽ không quan tâm đối phương sống chết ra sao mà phản bội, ngươi cũng không tự hỏi xem đó có được gọi là tình yêu không?"

Lời nói này như đánh hẳn vào tâm trí A Tử. Như đem nút thắt vẫn còn rối trong lòng y ra ngoài tiếp tục dày vò.

Cậu và nàng ta rốt cuộc vẫn là thiếu sự tin tưởng. Nếu không phải vì thích có lẽ họ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi.

Sau bao nhiêu chuyện như vậy, nếu hắn làm chuyện trái với cái thiện, liệu Tiêu Dao có đâm hắn một nhát nữa không?

Hắn chỉ phản bội Tiêu Dao một lần và cũng là lần duy nhất. Nhưng liệu nàng ta có thật sự tha thứ và tin tưởng hắn không, tới giờ hắn vẫn không có câu trả lời.

A Tử quả nhiên đã do dự.

Thấy dáng vẻ đó của cậu, Hắc Ám Vương xoay ấn ký trên tay, đắc ý nói:" Nếu ngươi do dự như vậy, chi bằng chúng ta đánh cược đi, ta cược cô ta sẽ không tin tưởng ngươi, thậm chí có thể không do dự chĩa kiếm vào ngươi một lần nữa."

A Tử ngờ vực nói:" Khế ước này rốt cuộc có liên quan gì tới màn đánh cược?"

" Ngươi sợ rồi sao? Haizzz, vậy chứng tỏ lời ta nói là đúng."

A Tử không nói gì, cậu đương nhiên sẽ không liều mạng với những gì không chắc chắn.

" Được rồi, được rồi! Không đùa với ngươi nữa. Vốn khế ước này, ta vẫn chưa đặt điều lệ, tức là nó vẫn là tờ giấy trắng. Ta định lợi dụng cho việc gì đó lớn lao hơn, nhưng ta khá muốn biết kết cục của các ngươi nên mới để nội dung như vậy. Ngươi không có quyền lựa chọn, một là cá với ta, hai là đợi lần sau... nhưng lần sau có lẽ sẽ không dễ như vậy đâu."

" Ta tin Tiêu Dao cũng sẽ tin tưởng ta, bởi chính muội ấy đã nói với ta như vậy!"

Hắc Ám Vương vui vẻ đặt ấn ký còn lại lên tay mình.

" Nếu ta thua, ta chẳng mất gì, bởi ta là người đặt ấn. Còn về phần ngươi, sẽ bị ấn ký ăn mòn vào tim phổi, toàn thân đau nhói tới chết đi sống lại. Để xem tình yêu mà ngươi bảo vệ có cứu nổi ngươi không?"