Chương 42: Vận mệnh luân chuyển

Sau khi thoát khỏi vòng vây của Hắc Ám Vương, A Tử ngay lập tức tới tìm Tiêu Dao.

Tới nơi, Tư Lạc đã ngay lập tức rút lui, thuộc hạ của A Tử thì bị đánh ngất hết, còn Tiêu Dao thì ngồi trên mặt đất. Dáng vẻ thảm hại vô cùng.

Mắt nàng đỏ hoe vì khóc, gương mặt tiều tụy trông thấy. Mặt và chân đều có vết thương.

A Tử đau lòng chạy tới ôm chặt nàng vào lòng. Người nàng mềm nhũn không chút sức lực, dường như tất cả những gì nàng có thể làm là khóc.

Hắn chưa bao giờ thấy Tiêu Dao suy sụp tới cỡ này. Nàng mỏng manh đến nỗi hắn sợ chỉ cần buông tay ra, nàng sẽ không sống nổi nữa.

Hắn sốt ruột nói:" Xin lỗi muội, ta đến muộn rồi! Từ giờ ta sẽ không đi đâu nữa, ta sẽ ở bên muội. Không sao nữa rồi!"

Nếu không phải tình hình chiến sự căng thẳng, quân đội cần hắn, Dạ quốc cần hắn, hắn đã không để Tiêu Dao một mình vào lúc nàng đau khổ nhất.

Tiêu Dao tủi thân khóc nấc lên:" Hắn...Tư Lạc....ta phải gϊếŧ hắn! Hắn gϊếŧ ca ca ta, bạn bè ta!"

A Tử sót xa, dỗ dành nàng.

" Được, ta sẽ gϊếŧ hắn thay muội, nhưng muốn trả thù thì muội cần phải nghỉ ngơi, muội phải sống thì mới nhìn thấy hắn chết được!"

Tiêu Dao lờ đờ nhìn A Tử. Mắt nàng sưng húp lên. Nàng thầm đồng ý với hắn. Nàng phải sống thì mới báo thù được.

A Tử liếc nhìn chân nàng và vết xước ở mặt nàng liền tối sầm mặt lại. Kẻ dám khiến nàng ra nông nỗi này phải chết! A Tử nghĩ vậy rồi nhẹ nhàng bế nàng lên định đưa nàng vào bên trong nghỉ ngơi.

" Đợi đã!" Không biết là ảo giác hay là thật, hình như Tiêu Dao cảm thấy có một hơi thở nhè nhẹ khiến hàn khí ở băng vũ hoa toát ra.

A Tử đỡ Tiêu Dao lại gần chỗ Tiêu Dật Hiên nằm, hỏi:" Sao vậy?"

Tiêu Dao sờ túi áo Tiêu Dật Hiên, phát hiện trong túi còn 1 viên đan dược họ thu hoạch được khi ở rừng Trúc Lộc năm xưa. Khi ấy chỉ chế được 3 viên, có thể chữa được vết thương chí mạng, Tiêu Dao đã đưa hết cho ca ca cầm. Sao chỉ còn 1 viên, chẳng lẽ ca ca đã dùng nó sao?

Tiêu Dao cầm viên đan dược lên, nó trắng bóc như viên trân châu, xung quanh còn tỏa linh khí. Phương thức chế tạo nó vô cùng khó khăn, không những dễ thất bại mà còn phải bảo quản bằng linh lực thường xuyên. Vì thế Tiêu Dật Hiên đã luôn cầm theo để bảo quản nó.

" Đây là viên đan dược có thể chữa được vết thương chí mạng mà bọn ta khó khăn lắm mới chế được. Nguyên lý của nó là khi mất máu quá nhiều sẽ tự động phong bế kinh mạch toàn thân, đưa cơ thể vào trạng thái ngủ đông 3, 4 ngày rồi từ từ hòa tan dược tính vào vết thương để chữa...."

" Đã 3 ngày rồi." A Tử kéo áo của Tiêu Dật Hiên xuống. Vết thương trên ngực không bị thối rửa mà hình như máu ở đó đang dần đóng vẩy.

Trong đôi mắt không còn sức sống của Tiêu Dao bỗng lóe lên 1 tia hy vọng.

" Sao ta không nghĩ ra chuyện này nhỉ!? Huynh ấy đã dùng nó, việc tim tạm thời ngừng đập là vì cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông!"

A Tử vội gọi:" Cổ Phong, mau gọi đại phu tới!"

Cổ Phong nghe thấy mệnh lệnh ngay lập tức xuất hiện:" Được, tại hạ sẽ đi gọi Mộc đại phu tới, cô ấy ở gần đây!"

Tiêu Dao có hơi kích động, trong phút chốc dường như nàng đã quên bản thân đang bị thương.

Đột nhiên tầm nhìn của Tiêu Dao mờ đi hẳn. Cả người nàng cũng không còn cảm giác. Nàng ngất đi ngay cạnh A Tử.

A Tử hốt hoảng đỡ lấy Tiêu Dao. Hắn bế nàng lên, cảm nhận được người nàng nóng ran. Hình như bị sốt rồi.

Hắn vào trong phòng, lo lắng đặt nàng xuống, nhẹ giọng nói:

" Tiêu Dao, đợi một chút đại phu sẽ tới ngay."

Mất tới một ngày, Tiêu Dao mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy A Tử ngồi ngay bên cạnh, dáng vẻ lo lắng vô cùng.

Thấy nàng tỉnh dậy, A Tử vui mừng nói:" Muội ngủ tận 1 ngày rồi, cuối cùng muội cũng tỉnh dậy!"

Tiêu Dao 3 ngày không ngủ, ngủ một giấc cảm thấy cơ thể có sức sống hơn 1 chút. Nàng gắng gượng ngồi dậy, nhìn đôi mắt hơi thâm lại vì mất ngủ của A Tử liền hỏi:" Đừng bảo 1 ngày qua huynh vì chăm sóc ta mà không ngủ đấy nhá!"

Hắn tức giận mắng:" Muội suy kiệt tới vậy rồi sao ta có thể yên tâm mà ngủ được!"

Đột nhiên bụng Tiêu Dao kêu dài một tiếng đánh vỡ sự tức giận của A Tử. Nàng ngượng ngùng cười:" Ta đói rồi!"

A Tử thở dài:" Đợi đã, ta đi lấy đồ ăn cho muội."

Vừa định đi thì Tiêu Dao đột ngột kéo tay hắn lại.

" Đợi đã, còn ca ca ta và Yên Nhiên..."

A Tử đáp:" Muội đừng lo lắng, bọn họ quả thật đã uống viên đan dược đó nên vết thương lành lại nhanh đáng kể tuy nhiên họ vẫn chưa tỉnh lại. Đợi ăn xong ta sẽ dẫn muội đi."

Tiêu Dao mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

Vậy là ca ca và Phù Yên Nhiên vẫn còn sống. Cũng may lúc nguy cấp viên đan dược đó phát huy tác dụng.

Tiêu Dao sờ chỗ chân bị băng bó lại. Dường như không còn đau nữa. Nàng tò mò cởi miếng vải băng bó ra thì thấy vết thương sâu như vậy đã đóng vẩy rồi.

Đang tò mò vì sao vết thương lại lành nhanh như vậy thì A Tử đã đem thức ăn về phòng rồi.

Nàng tiện thể hỏi hắn:" A Tử, chân của ta, sao lại khỏi nhanh như vậy chứ?"

A Tử lấy lọ thuộc trên bàn ra tiện thể bôi tiếp vào vết thương cho Tiêu Dao, cậu nói:" Mấy ngày trước ta về hoàng cung 1 phần là để giải quyết công việc, 1 phần là để lấy lọ thuốc này cho muội, nó thuộc hàng tiên phẩm nên vết thương sẽ khỏi rất nhanh."

Tiêu Dao cười nhẹ:" Ra là vậy, cảm ơn huynh nhé!"

A Tử bôi xong liền kéo Tiêu Dao ra bàn ăn.

" Là ta làm hết đó, không biết có hợp khẩu vị của muội không?"

Tiêu Dao ăn một miếng liền khen:" Lâu rồi mới lại ăn đồ huynh nấu, đương nhiên là ngon rồi!"

Ăn xong hai người đi ra ngoài sảnh để tới thăm Tiêu Dật Hiên. Không ngờ lại bất ngờ gặp ngoại tổ của A Tử.

" Thằng nhóc này, ngươi giỏi lắm! Bây giờ còn có cách nắm được hết binh quyền trong tay rồi đúng không!"

A Tử ngạc nhiên:" Sao...sao người lại tới đây?"

" Ta mới phải hỏi ngươi rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi có biết giúp con người sẽ có hậu quả thế nào không? Họ ngoài mặt giả nhân giả nghĩa nhưng bên trong chính là đang bày mưu tính kế!"

A Tử tức giận nói:" Sao người lại cố chấp như vậy! Con người có người tốt người xấu, chính vì chiến tranh mà thù oán giữa người và ma tộc mới sâu đậm hơn!"

Tiên đế không nhịn được cơn thịnh nộ muốn dơ tay lên đánh A Tử:" Ngươi quên là mẫu thân ngươi đã bị con người mưu tính hại chết sao!?"

Tiêu Dao thấy điều bất bình thì không nhịn nổi nữa. Nàng đứng chắn trước mặt A Tử, ngăn ông ấy lại.

" Ngài dù gì cũng là ông ruột của A Tử! Sao ngài suốt ngày gây khó dễ cho huynh ấy vậy!"

Ông ngạc nhiên hạ tay xuống.

" Lại là nha đầu này, ngươi là cái gì mà đòi xen vào hả! Mau tránh ra!"

Tiêu Dao kiên quyết dang hai tay ra che chắn cho A Tử.

" Ta không! Sao ta có thể dương mắt nhìn A Tử bị ông đánh chứ! Dù ông có đối xử không tốt với A Tử, huynh ấy vẫn nhẫn nhịn. Nhưng ta thì không nhịn được nữa!"

A Tử cảm kích nhìn Tiêu Dao, cậu rất vui khi thấy Tiêu Dao hết mực bảo vệ mình như vậy.

" Tiêu Dao, ta không sao." A Tử khẽ nói với Tiêu Dao rồi nói với tiên đế.

" Ngoại tổ, người có biết rằng mẫu thân rất thích con người không? Như cái cách mà bà ấy thích cha vậy. Dù ngay cả khi chết, bà ấy vẫn chưa từng hận con người. Cái hại bà ấy không phải sự khác biệt về chủng tộc mà là tham vọng của kẻ xấu."

Tiên đế đột nhiên câm lặng. Trước giờ ông luôn để nỗi đau mất con trong lòng mà sống tiếp. Vì thế vô tình chung ông đã tự tạo ra kẻ thù cho mình để tiếp tục chiến đấu.

A Tử nói tiếp:" Ông đừng tự mình lừa dối bản thân nữa, đã không còn kẻ thù nào nữa rồi! Ta đã trả thù hết từng kẻ đã làm hại cha mẹ khi ấy rồi! Dừng lại đi, được không?"

Tiên đế đau lòng nhìn đứa cháu duy nhất. Từ khi nhận lại hắn, ông chưa từng cho hắn tình thương, mà chỉ coi hắn như một người cần được huấn luyện, vì ông muốn hắn không đi sai đường như mẫu thân hắn. Để rồi mãi mãi rời xa thế giới này.

Nhưng rồi A Tử khiến ông nhận ra. Không phải con gái ông đi sai đường mà là do số mệnh của nó không tốt.

Ông thở dài một hơi rồi nói:" Ta cũng mệt rồi, chặng đường còn lại giao lại cho cháu vậy...đừng chết sớm như nó là được..."

Tiêu Dao mừng rỡ cầm lấy tay A Tử:" Cuối cùng thì ông ấy cũng hiểu cho huynh rồi!"

A Tử không thể tin được một người hà khắc như ông ấy lại chịu buông bỏ.

Lúc chuẩn bị rời đi ông ấy nói câu cuối:" Ta vẫn luôn muốn nói điều này, rằng cháu thật sự rất giống mẫu thân cháu."

A Tử nhìn theo bóng lưng của ông khuất dần, cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi. Xảy ra bao nhiêu biến cố cuối cùng ông ấy và hắn cũng gỡ được nút thắt trong lòng rồi.

" A Tử, Tiêu Dao, hai người đó tỉnh lại rồi!"

Mộc Tinh từ hành lang hớt hải chạy tới, vội thông báo tình hình.

Tiêu Dao nghe vậy ngay lập tức chạy vào phòng bệnh chung. Vì hai người đều ở trạng thái ngủ đông nên được đặt nằm chung một phòng để tiện chữa trị.

Thấy Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên ngồi cạnh nhau, Tiêu Dao không do dự chạy tới dang tay ra ôm cả hai người họ, xúc động vô cùng.

" Hai người vẫn còn sống! Ta thật sự rất sợ, rất sợ hai người xảy ra chuyện."

Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên nhìn nhau rồi bỗng bật cười. Họ cũng mới tỉnh dậy, thấy bản thân còn sống cũng ngỡ ngàng không kém Tiêu Dao.

Kiếp này còn sống, họ nhất định sẽ trân trọng cuộc đời này nhiều hơn.

" Chỉ tiếc là Âu Dương Hàn...đã...." Tiêu Dao buồn rầu nói.

Bầu không khí bỗng rơi vào trầm tư.

Tiêu Dật Hiên phá vỡ bầu không khí đó nói:" Viên đan dược muội chế tạo không ngờ lại công hiệu như vậy, vết thương của ta ảnh hưởng lớn tới tim mạch sao có thể lành được nhỉ?"

Viên đan dược đó là 1 nhân vật trong truyện đã chế ra, Tiêu Dao tùy tiện thử làm theo nguyên tác, ai ngờ lại có tác dụng thật.

" Cái đó...ta...ta đọc sách nhiều nên vô tình tìm được bản chế tạo của viên đan dược đó, cũng may huynh luôn dùng linh lực bảo quản nó."

Thấy Tiêu Dao lắp bắp, A Tử liền biết có gì đó không bình thường. Vì tới từ thế giới khác nên chắc lại có bí mật gì đó liên quan tới viên đan dược thần thánh kia rồi.

A Tử tiếp lời:" Mạng ngươi cũng lớn đó, sau này đối đầu với ma vương thì cẩn thận chút đi! Tướng quân gì mà đánh nhau cũng thua."

Tiêu Dật Hiên lườm A Tử một cái:" Đây là lời nên nói với một người vừa chết đi sống lại hả!"

Tiêu Dao nhìn hai người bừng bừng khí thế như sắp đánh nhau tới nơi định đứng lên ngăn thì Tiêu Dật Hiên nói.

" Dù sao cũng cảm ơn ngươi, những ngày này đã chăm sóc bọn ta và cả Tiêu Dao."

A Tử e hèm một cái đắc ý:" Không cần khách sáo, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ."

Tiêu Dao vẫn chưa tiếp thu được lượng thông tin này, từ khi nào mà hai người họ làm lành vậy?

Bỏ qua chuyện này, hai người họ mới tỉnh dậy, sao Tiêu Dật Hiên đã sang bên giường của Phù Yên Nhiên ngồi rồi?

Hình như có gì đó thay đổi giữa hai người này. Nếu theo chiều hướng tích cực là họ đã thừa nhận tình cảm của mình rồi thì quá tốt. Tiêu Dao nhìn hai người họ đơn phương nhau cũng khó chịu lâu rồi!

Nhân cơ hội này nàng phải tạo cơ hội nhiều hơn cho họ mới được!

" Ay ya! Đột nhiên ta thấy hơi chóng mặt! Hình như..hình như chưa ngủ đủ!"

A Tử thấy Tiêu Dao có vẻ rất mệt liền bế nàng lên rồi đi ra ngoài cửa.

" Hai người cứ nghỉ ngơi đi, ta đưa muội ấy về nghỉ ngơi!"

Đi được một đoạn, Tiêu Dao liền mở mắt ra, nói:" Được rồi, huynh thả ta xuống đi, ta không sao hết!"

A Tử khó hiểu, nói:" Muội giả bệnh hả? Đang yên đang lành muội giả bệnh làm cái gì?"

Tiêu Dao cười khúc khích:" Huynh không hiểu, ta là đang tạo cơ hội cho hai người họ. Có lẽ hai người đó thích nhau mọi người đều biết, chỉ có họ là không biết."

Trong phòng chỉ còn hai người. Phù Yên Nhiên lo lắng sờ vào chỗ vết thương của Tiêu Dật Hiên hỏi:" Còn đau không?"

Cậu lắc đầu. " Còn muội, vết thương trên đầu thế nào rồi?"

Yên Nhiên sờ lên đầu, nói:" Tên đó ra tay mạnh thiệt, hại ta bây giờ có cả cục máu đông ở đây!"

Tiêu Dật Hiên cầm tay nàng lên, lưu luyến đặt lên lòng bàn tay nàng một nụ hôn.

" Lần này, ta sẽ không để đánh mất muội nữa đâu."

Yên Nhiên nhìn đôi mắt sâu thẳm của cậu mà tim đập loạn. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, có chút không quen.

" Lời nói lúc trước, còn tính không?" Hắn trông có vẻ như đang hỏi, nhưng ngữ điệu trầm thấp trong lời nói như đang muốn khẳng định vậy.

Phù Yên Nhiên cười rạng rỡ:" Lời nói lúc nguy kịch luôn là lời thật lòng, ta đã nói ra thì sẽ chịu trách nhiệm."

Tiêu Dật Hiên nhìn nàng tha thiết, hình ảnh mỗi lần nàng cười luôn đi sâu vào tâm trí hắn. Khiến hắn dần lún sâu vào mối tình này.

Hắn ôm lấy nàng, ghé vào cổ nàng hôn nhẹ một cái đánh dấu chủ quyền.

" Là chịu trách nhiệm 1 đời 1 kiếp."