Chương 18: Liên minh

Tiêu Dao nhăn mặt nhìn gương mặt đẹp trai như có ánh hào quang của A Tử. Mới sáng sớm mà A Tử đã đứng đợi Tiêu Dao ngay trước cửa.

A Tử tươi cười:" Hôm qua ngủ ngon chứ?"

Tiêu Dao cười cười:" Nhờ phúc của ai đó mà muội trằn trọc cả đêm đấy!"

A Tư vẫn làm biểu cảm ngây thơ vô số tội:" Vậy là cả đêm muội nhớ đến ta sao, không được rồi, chúng ta phải ngủ chung thôi!"

Tiêu Dao dơ nắm đấm ra trước mặt:" Ta rất ghét huynh làm mấy hành động vượt quá giới hạn khi chưa được cho phép biết chưa!"

A Tử ngượng ngùng nói:" Chỉ ....chỉ là ta chưa từng yêu ai ngoài muội nên không biết phải bộc lộ thế nào..."

Không hiểu sao nhìn vẻ lúng túng của A Tử làm Tiêu Dao cảm thấy huynh ấy dễ...dễ thương quá!

A Tử bày một đống đồ ăn sáng cho Tiêu Dao, rồi cùng ăn với nàng. Tiêu Dao ngạc nhiên nhìn A Tử hỏi:" Huynh vẫn ăn được đồ ăn của con người sao?"

A Tử đáp:" Ta đã mất vị giác và không còn thấy no khi ăn cơm. Nhưng lâu lắm rồi không được dùng bữa với muội nên ta muốn ăn cùng muội."

Tiêu Dao ngẩn ngơ nhìn A Tử. Chỉ vì muốn ăn cùng với nàng sao....

" Tần Mạc Vương...."

Chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Dao đã nhận thấy sắc mặt âm u của A Tử. Nàng toát mồ hôi sợ sệt. Mới nhắc đến tên mà đã thế này thì thuyết phục kiểu gì? Tiêu Dao hít một hơi sâu giải thích thật nhanh.

" Tần Mạc Vương muốn gặp huynh để liên hiệp nguồn lực của hai nước trong chiến tranh. Vì ngài ấy sắp tiến hành cuộc đảo chính ở Tần quốc! Ý huynh thế nào?"

A Tử trầm mặc suy nghĩ giây lát. " Sao ta có thể tin được thái tử của một quốc gia căm hận ma tộc chứ?"

Tiêu Dao:" Huynh yên tâm, với sự hiểu biết của ta về Tần Mạc Vương thì ngài ấy không nói dối đâu. Hơn nữa huynh cũng thấy hôm qua ngài ấy liều mạng cứu một ma tộc như thế nào rồi mà."

A Tử nhướng mày:" Xem ra muội rất hiểu hắn, nhưng đất nước của ta cũng không yếu kém đến lỗi phải nương tựa vào Tần quốc."

Có lẽ A Tử không có thiện cảm với Tần Mạc Vương rồi. Nếu như vậy thì Tiêu Dao cũng không thể ép buộc cậu.

Nàng thở dài:" Vậy để bọn ta nghĩ cách khác..."

A Tử tức giận:" Bọn ta?"

Tiêu Dao:" Ừ, bọn...bọn ta...?"

A Tử:" Muội cũng tham gia hả?"

Tiêu Dao:" Ờm...cũng không hẳn là tham gia chỉ là ta nghĩ mình nên giúp ngài ấy, dù sao Tần quốc cũng là quê hương ta mà."

Quê hương.....nghĩ lại thì đó cũng là nơi A Tử sinh ra. Hơn nữa cha mẹ của hắn cũng do tên cẩu hoàng đế Tần quốc làm hại. Mối thù này không thể không báo. Dù ghét tên Tần Mạc Vương nhưng cũng không còn cách nào khác phải liên minh. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại.

A Tử chần chừ nói:" Vậy, chúng ta đi gặp hắn thôi."

Tiêu Dao ngạc nhiên:" Huynh đồng ý liên minh rồi?"

A Tử mỉm cười:" Vì thế muội phải biết ơn ta đấy."

Tiêu Dao nói thêm:" A Tử, ta nghĩ cần nói với huynh chuyện này. Dù cha ta là tướng quân thân cận của Tần đế nhưng chuyện Tần đế diệt nhà Minh năm xưa ông ấy không hề tham gia. Nhưng tại sao bấy lâu nay huynh không hỏi ta?"

A Tử im lặng giây lát:" Ta sợ, ta sẽ hận cha muội nếu biết sự thật. Nhưng có lẽ bây giờ ta có thể yên tâm rồi. Hơn nữa, muội thật sự biết từ thân phận tới quá khứ của ta nhỉ?"

Tiêu Dao đáp:" Đúng vậy, ta không phải người của thế giới này mà, chuyện ta biết còn nhiều lắm. Tuy nhiên người biết bí mật này của ta chỉ có mình A Tử thôi đấy."

A Tử nhìn cô gái trước mặt lúc lâu. Chính vì Tiêu Dao tin hắn nên hắn mới tin tưởng nàng ta. Đây là bí mật mà chỉ có mình hắn biết. Nàng ta không phải người của thế giới này.

Tuy A Tử đồng ý rồi nhưng đến khi đến phòng họp hắn lại nhìn Tần Mạc Vương với ánh mắt như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống hắn tới nơi.

Tần Mạc Vương ghé vào tai Tiêu Dao nói nhỏ:" Ta không ngờ hội chủ lại là quân chủ Dạ quốc nhưng có thật là hắn sẽ hợp tác không thế?"

Tiêu Dao cười miễn cưỡng:" Ngài đừng để ý thái độ của huynh ấy, tính huynh ấy là như vậy đấy!"

A Tử rõ ràng nghe hết cuộc nói chuyện của Tiêu Dao và Tần Mạc Vương.

" Ta cũng đâu ngờ hội chủ của Tần quốc là thái tử Tần quốc đâu." A Tử nói rồi ôm ngang bụng Tiêu Dao từ phía sau kéo nàng ra xa. " Tránh xa hắn ra!"

Tần Mạc Vương thấy vậy cũng khó chịu không kém. " Ngươi

là gì của nàng ta mà lại thân mật như vậy!"

Tiêu Dao bực tức dùng khuỷa tay húc mạnh vào người A Tử. A Tử bị đau liền tội nghiệp buông Tiêu Dao ra. Nàng mắng:" Ta đã nói không được làm mấy chuyện này rồi mà!"

Tần Mạc Vương sững sờ. Hắn ta hay làm mấy chuyện này với Tiêu Dao lắm sao? Rốt cuộc tại sao Tiêu Dao lại thân với quân chủ Dạ quốc như vậy?

Tiêu Dao cùng mọi người cùng ngồi xuống nghiêm túc bàn bạc.

" Điện hạ, ngài đã có kế hoạch cụ thể chưa? Hơn nữa, phụ thân ta là tướng quân thân cận của Tần đế. Nếu việc này liên lụy đến ông ấy thì...."

Tần Mạc Vương cười nhẹ:" Về việc đó thì ngươi không cần lo. Trong các vị quan bị ta mua chuộc có Tiêu tướng quân mà. Phải nói là ông ấy tình nguyện mới đúng."

Tiêu Dao nghe vụ này mà không tin nổi vào tai mình. Vậy bấy lâu nay cha nàng làm việc động trời như vậy nhưng vẫn giữ im lặng sao. Hơn nữa ông ấy còn là vị tướng thân cận của Tần đế mà.

Tần Mạc Vương nói:" Tiêu tướng quân chỉ trung thành với quê hương và con dân Tần quốc chứ không phải Tần đế. Ông ấy là một vị tướng đáng ngưỡng mộ. Suốt bao năm qua thay vì ở cạnh bảo vệ kinh đô của Tần đế, ông ấy đã liên tục ra biên cương để chiến đấu. Và bây giờ ông ấy đã đứng ra để chiến đấu lần nữa. Lực lượng của Tiêu tướng quân là quan trọng nhất trong cuộc đảo chính này."

Tiêu Dao rất rất bất ngờ và cũng lo lắng. Nếu thất bại, cha của nàng người đóng tầm quan trọng nhất trong chiến dịch cũng sẽ là người gặp nguy hiểm nhất. Nước cờ này đã đi thì không

thể rút lại.

Theo như nguyên tác người ám sát Tần đế là A Tử và cậu đã thành công nhưng khác một điều là Tần Mạc Vương theo phe của Tần đế nên đã gϊếŧ A Tử. Lần này mọi thứ đã thay đổi, Tần Mạc Vương lại là người dẫn đầu cuộc đảo chính. Liệu có ổn không đây?

Tiêu Dao khó nhọc nói:" Nếu phụ thân ta đã quyết định chuyện gì thì dù có nguy hiểm cũng không ai cản ông ấy được. Cuộc đảo chính này chỉ có thể thành công thôi!"

A Tử nhận ra Tiêu Dao đang rất lo sợ, cậu nói:" Đừng lo, ta sẽ giúp Tần Mạc Vương và cha muội tiến công."

Tần Mạc Vương:" Lý do ta cần nhiều nhân lực đến vậy vì sức mạnh của Tần đế đã vượt xa con người từ lâu, sở dĩ một đất nước của con người có thể trở thành một đế quốc hùng mạnh vì ông ta thật sự quá khó đoán và nguy hiểm."

Mọi người gọi thêm Samon để bàn luận kĩ về chiến dịch thì kế hoạch cụ thể là như sau.

Các quan đại thần bên phía đồng minh sẽ mai phục sẵn trong kinh thành. Còn A Tử, Samon sẽ lẻn vào kinh thành cùng Tần Mạc Vương để hỗ trợ ám sát Tần đế vào lễ mừng thọ của hắn.

Vì quân đội của Samon đã bị thiệt hại nên chỉ còn quân đội của A Tử chi viện từ ngoài thành nếu gặp bất trắc.

Ngay cả Âu Dương thừa tướng cũng mưu phản rồi. Tức là nhóm của Âu Dương Hàn và Phù Yên Nhiên cũng sẽ giúp đỡ trong chiến dịch.

Tần Mạc Vương lấy bản đồ ra chỉ những lối thoát hiểm và đường tắt để di chuyển vào kinh thành.

Nếu là lễ mừng thọ thì khoảng 10 ngày nữa là chiến dịch bắt đầu. Nhưng vì phải chuẩn bị nên Tần Mạc Vương phải về

nước sớm.

Hắn nói:" Tiêu Dao, chúng ta cũng chuẩn bị về thôi, ta sẽ đi gọi Tư Lạc."

A Tử khó chịu nắm lấy tay Tiêu Dao. " Muội ấy sẽ ở lại, khi nào bắt đầu chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Mặc dù Tiêu Dao ở lại thêm mấy ngày cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch nhưng không hiểu sao Tần Mạc Vương lại không muốn Tiêu Dao ở lại với tên này.

Hắn cũng nắm lấy tay còn lại của Tiêu Dao níu giữ. " Ngươi có quyền gì mà quyết định chứ? Tiêu Dao, ý ngươi thế nào?"

Hai người này hình như là khắc tinh của nhau. Giây trước vừa ngồi bàn bạc kế hoạch, giây sao liền trở mặt cãi nhau. A Tử buông tay Tiêu Dao ra không do dự nắm chặt cổ áo Tần Mạc Vương.

" Câu đó ta mới là người phải nói chứ, chắc ngươi cũng chỉ quen biết muội ấy trên dưới 2 năm thôi nhỉ?"

Tần Mạc Vương nhướng mày:" Trong suốt khoảng thời gian đó ta cũng đâu thấy ngươi? Rốt cuộc 2 người quen nhau kiểu gì vậy?"

Và thế là hai bên tranh luận rất xôi nổi mà nhân vật chính của câu chuyện là Tiêu Dao. Tiêu Dao đứng giữa mà căng thẳng không kém. Mắc gì tự dưng nổi giận vì nàng ta?

Samon vẫn thản nhiên uống trà hóng hớt nói:" Cô bé, cô thích ai trong hai người này vậy?"

Tiêu Dao tức giận:" Ông không ngăn hai người đó thì thôi còn hỏi thừa thãi được hả!"

Nói rồi Tiêu Dao chen vào giữa can hai người. Nhưng nào ngờ chuyện xảy ra sắp tới khiến Tiêu Dao hối hận không kịp.

Vừa đứng chắn trước Tần Mạc Vương thì cũng đúng lúc A Tử tung cú đấm vào đối phương. Và thế là Tiêu Dao lĩnh đủ lực đấm vào mặt trong sự kinh ngạc của mọi người.

Tần Mạc Vương bực tức mắng:" Này ngươi làm gì vậy!"

A Tử dơ tay mình lên run như cày sấy nhìn Tiêu Dao. Xung quanh nàng ta như thể sấm chớp mưa bão đang nổ đùng đùng.

Tiêu Dao lấy tay ôm mũi, máu chảy ra ròng ròng. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống A Tử tới nơi.

" Tần Mạc Vương, ngày mai chúng ta đi về!"

Và thế là Tiêu Dao và Tần Mạc Vương về phòng chuẩn bị đồ đạc để mặc A Tử đóng băng luôn tại chỗ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.