Chương 19: Cạm bẩy

Tiêu tướng quân sải bước uy nghiêm trên quảng trường rộng lớn. Trên những bậc thang cao dài là Tần đế và binh lính của ông ta.

Tiêu Dật Hiên đứng lại ở chân cầu thang, lo lắng nhìn theo cha mình. Dù có ngăn cản thế nào thì ông ấy vẫn nhất quyết bước tiếp.

Tên thái giám bên cạnh Tần đế nhanh nhẹn tiến về phía Tiêu Thừa nói:" Mời ngài để kiếm lại."

Tiêu Thừa làm theo ý hắn ném thanh kiếm nặng trịch cho hắn cầm, hiên ngang nhìn đức vua nói:" Bệ hạ, thần vừa từ cõi chết trở về nơi biên giới, ngài lại áp giải thần đến đây là có ý gì?"

Tần đế thản nhiên nói:" Một tội thần có ý định mưu phản như ngươi không có quyền lên tiếng."

Nói rồi hắn ra lệnh cho binh lính áp giải người nhà Tiêu Thừa lên. Từ họ hàng cho đến người hầu, và cả Nguyệt Ảnh nữa.

Tiêu Dật Hiên nhìn thấy mẫu thân liền hoảng loạn vô cùng. Cậu tiến đến gần, gằn giọng hét:" Bệ hạ, người có bằng chứng gì nói cha ta mưu phản!"

Cận vệ cạnh nhà vua ngay lập tức kề kiếm bên cổ Tiêu Dật Hiên không cho cậu đến gần hơn nữa.

Tần đế dõng dạc nói:" Bằng chứng? Không phải trong lòng cha ngươi biết rõ nhất sao? Tiêu Thừa à Tiêu Thừa ta tin tưởng ngươi đến vậy cuối cùng nhận lại được gì? Sự phản bội!"

" Bệ hạ, ngài làm biết bao chuyện thương thiên hại lý, ta vẫn hết mực phò tá ngài, bây giờ ngài chỉ nói một câu cả gia đình ta liền bị gϊếŧ, thiên lý ở đâu!"

Mặc dù không biết bằng cách nào Tần đế phát hiện ra Tiêu Thừa có ý đồ mưu phản nhưng sự tình chưa được sáng tỏ, ông không được bứt dây động rừng mà phải diễn tới cùng.

Tiêu Thừa triệu hồi thanh đại kiếm từ tên thái giám. Ông nắm chặt chuôi kiếm, năng lực kẻ săn mồi của ông lập tức khiến binh lính xung quanh ngã gục xuống đất.

Tiêu Dật Hiên đứng cạnh cũng cảm thấy ớn lạnh. Hắn biết rằng cha của mình rất mạnh rồi nhưng không ngờ lại áp đảo cả trăm người chỉ với lượng ma pháp tỏa ra như thế.

Cô gái đứng cạnh Tần đế vẫn chưa gục. Vốn tưởng là thị nữ nhưng nhìn cách ăn mặc có vẻ giống người ngoại quốc. Vì trùm kín mặt nên không thể nhìn rõ ngoại hình của cô ta.

" Quả nhiên Tần quốc mạnh như vậy là có một kẻ loài người mạnh như quái vật như hắn." Cô gái ngoại quốc thì thầm vào tai Tần đế. " Hắn hôm nay phải chết!"

Tần đế như bị phát điên miệng niệm khẩu quyết, dùng pháp thuật tấn công Tiêu Thừa.

Nhân thời cơ đó, Tiêu Dật Hiên cởi trói cho mẫu thân và những người khác.

Nguyệt Ảnh vội nói:" Ta không nghĩ Tần đế sẽ tha cho gia đình ta, con hãy gửi lời nhắn tới Tiêu Dao là đừng về nhà vội."

Tiêu Dật Hiên nhướng mày:" Muội ấy thông minh như vậy, con mà gửi tin nhắn đó muội ấy sẽ về ngay. Chỉ mong rằng muội ấy có thể ở đó ít lâu..."

Sau khi mọi người chạy gần hết Nguyệt Ảnh liền nói với Dật Hiên:" Cô gái cạnh Tần đế có điều cổ quái. Có thể cô ta là người cung cấp thông tin cho Tần đế."

Tiêu Dật Hiên:" Vậy phụ thân thật sự có ý định mưu phản?"

Nguyệt Ảnh lặng lẽ gật đầu." Không chỉ ông ấy, hơn nửa số quan trong chiều đều tham gia. Chính quyền mới sẽ sớm được lập lên. Có vẻ Tần đế đã sa đọa đến mức bị người khác thao túng rồi."

Tiêu Thừa hoàn toàn áp đảo đối thủ. Ông để ý đến ánh mắt vô hồn của Tần đế, ông ta giống như một con rối vậy. Bản lĩnh tính toán, mưu kế của Tần đế đã giúp vô số cuộc chiến tranh giành thắng lợi. Không lý nào một người như ông ta lại đánh ra những chiêu thức kém cỏi như vậy được.

Đến khi Tần đế ngã gục hoàn toàn. Tiêu Thừa mới chuyển hướng sang cô gái đứng trên bục.

Cô ta bỏ khăn trùm đầu ra. Để lộ chiếc sừng nhỏ màu đen giữa trán. Là một Oni. Con quỷ này nhìn qua đã cảm nhận được là bậc thượng cấp.

Tiêu Thừa nói:" Ngươi là ai? Tần đế bị ngươi điều khiển từ khi nào rồi?"

Bỗng dưng một cô gái có cánh bay đến. Cô ta có mái tóc vàng kim, đôi mắt 2 màu một xanh một đỏ, vẻ ngoài như một thiên thần vậy. Cô gái Oni cúi xuống chào cung kính. " Ma vương Arian, sao người lại đích thân tới đây?"

Arian đáp:" Phải công nhận ngươi là nhân tài ngàn năm có môt, với pháp thuật điều khiển của ngươi mà biến Tần đế danh thiên hạ thành ra như vậy. Nhưng ta muốn bắt sống tên kia, để bắt sống hắn e rằng ngươi không làm nổi đâu."

Nona lùi qua một bên:" Vậy tùy người xử lý."

Hai người đó dùng tiếng bản địa nói chuyện nên Tiêu Thừa không hiểu. Đến khi Arian dùng ma thuật dịch ngữ tự xưng thân phận ông mới ngỡ ngàng.

" Ma vương? Cả nghìn năm nay ma tộc đều trốn lui trốn lủi, sao lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa Tần đế đâu có dễ bị đánh bại như vậy!"

Arian điềm tĩnh nói:" Ông ta đương nhiên khó đánh bại, bọn ta trăm phương nghìn kế mới dùng hạ sách là mê hoặc ông ta. Nona ở bên ông ta mấy chục năm mới lấy được lòng tin. Nói đi nói lại thì các ngươi đã thua rồi. Tần quốc, một đất nước rộng lớn bằng nửa đại lục giờ đây đã như rắn mất đầu. Đến lúc ma tộc lên làm chủ thế giới này thay con người rồi."

Tiêu Thừa:" Không, ngươi nhầm rồi, còn có ta mà!"

Vừa nói xong câu đó cả người Arian lập tức bị trọng lực đè xuống mặt đất. Mặt đất dưới chân cô bị đè nát vỡ vụn.

" Cái gì! Ngươi có thể điều khiển trọng lực?"

Arian mở rộng đôi cánh trắng như tuyết, sải cánh làm một trận cuồng phong thổi đến. Tiêu Thừa bị gió thổi bay tận mấy mét.

Đồng tử của Arian sáng rực lên như vừa tìm thấy được đối thủ mạnh ngang cơ. Cô thi triển pháp thuât những vòng sáng nổi trên không trung. Vừa đọc thần chú mục tiêu đã bị nổ tung. Cũng may là Tiêu Thừa tránh kịp.

Tiêu Dật Hiên nhìn chiến trường của họ mà nổi da gà. Đây là trận chiến của những quái vật sao?

Dù không có những đòn đánh hoa mỹ như Arian nhưng Tiêu Thừa gần như tránh được hết những đòn tấn công chí mạng.

Còn Arian thì khá mệt nhọc với pháp thuật điều khiển trọng lực của Tiêu Thừa. Nếu cứ thế này e rằng khó có thể bắt sống hắn được.

Đang khó nhọc suy nghĩ thì một đội quân trên không bay tới cùng với một người nữa. Đội quân là của Arian nhưng người kia là ma vương Suzu.

" Ma vương Suzu! Không ngờ ngay cả ngươi cũng đến nhỉ?"

Dù đã sống cả nghìn năm nhưng vẻ ngoài của hắn như một cậu thiếu niên, dáng người thấp thấp. Tính cách năng động. Hắn nhảy từ trên cao xuống cười nhạo:" Lâu rồi mới thấy cô đánh nhau mà khó nhọc như vậy. Không cần ta giúp ư?"

Arian vốn ghét kiểu người không có nguyên tắc như hắn. Tiện thể thì giúp, không thì thôi, đại loại vậy.

Suzu đưa tay ra một chiếc l*иg gai bao quanh Tiêu Thừa xuất hiên. Nó dần dần co lại cuối cùng đưa Tiêu Thừa tới một chiều không gian khác.

" Đã xong, hắn đang ở đại lao của hoàng cung đó. "

Arian hừ lạnh, quay người bỏ đi không lời cảm ơn nào. Suzu lẽo đẽo theo sau càm nhàm:" Người gì đâu mà lạnh lùng!"

Nhân lúc mọi người đang chiến đấu Tiêu Dật Hiên đã dịch chuyển tới nơi an toàn cùng mẫu thân. Hắn vẫn chưa hết kinh ngạc về chuyện vừa rồi.

Ma vương, người có sức mạnh tối cao gần như bất bại đã trải qua muôn vàn trận chiến từ ngàn năm về trước. Hắn mới chỉ nghe kể đến họ. Hơn nữa ngày nay chỉ còn 5 ma vương, không kể một số người đã từ bỏ danh hiệu để ở ẩn. Vậy mà một ngày hắn gặp tận 2 ma vương. Điều này hẳn là một kì tích.

Tần đế người được cho là bất bại với đội quân của ông ta từ khi nào đã bị điều khiển? Không, phải nói là ma tộc đã lên kế hoạch từ bao giờ. Quốc gia này hẳn là đã đến hồi kết rồi chăng?

Nguyệt Ảnh day người Dật Hiên nói:" Con trai, có thể chúng sẽ ra lệnh truy nã ngay, chúng ta cần trốn đi thôi!"

Tiêu Dật Hiên:" Nhưng còn phụ thân...."

Nguyệt Ảnh trầm mặc:" Không còn cách nào khác, trước hết chúng ta báo tin cho Tiêu Dao bảo nó cẩn thận đã...."

_______

Tiêu Dao vừa mới tận hưởng cái suối nước nóng ở đây xong. Vì là đêm cuối cùng ở lại Dạ quốc nên nàng cũng hơi tiếc. Không biết cha và ca ca đã về nhà chưa? Cả mẹ nữa.

Tiêu Dao trải sẵn đệm ra, nằm úp xuống làm biếng. Bỗng A Tử từ ngoài cửa bước vào thấp giọng hỏi:" Tiêu Dao, ngày mai muội thật sự sẽ về ư?"

Vì vụ sáng nay mà mũi Tiêu Dao vẫn còn đau. Nàng lười phải nói chuyện với A Tử, đành giữ nguyên tư thế nằm úp, giả vờ ngủ. Nàng nghe tiếng bước chân từ từ tiến lại gần mình.

A Tử nói khẽ:" Muội ngủ rồi sao?"

Đúng rồi, Tiêu Dao đã ngủ rồi nên huynh đừng tự tiện vào phòng một cô gái như vậy!

Bỗng A Tử áp sát lại gần Tiêu Dao, ngồi đè trên người nàng. Cái tay cũng không yên vị sờ soạng người nàng. Một tay cậu đặt lên ngực Tiêu Dao, một tay sờ dưới chân. Bộ yukata này dễ mặc cũng dễ cởi, chưa gì tay A Tử đã luồn vào chân nàng rồi.

Tiêu Dao gần như bốc hơi khỏi cái thế gian này, mặt đỏ như trái cà chua, lật ngược người lại quát lớn:" Dừng lại!! Đồ...đồ biếи ŧɦái này!"

A Tử cười nhẹ:" Muội.. dậy rồi sao?"

Tiêu Dao mắng:" Chứ ta mà ngủ thì huynh lại tự tiện chiếm tiện nghi của ta à?"

A Tử chạm nhẹ vào lọn tóc của Tiêu Dao, nhìn nàng đắm đuối:" Nhưng mà, muội vẫn chưa nói cho ta biết cảm xúc muội dành cho ta mà đã về rồi sao?"

Nghĩ lại thì cảm xúc của Tiêu Dao với A Tử là gì nhỉ? Dù A Tử liên tục làm những hành động....biếи ŧɦái nhưng nàng vẫn không căm ghét cậu. Hơn nữa có những lúc tim nàng không ngừng xao xuyến vì A Tử.

Phải chăng, Tiêu Dao cũng đã...thích A Tử rồi?

Tiêu Dao suy nghĩ hồi lâu, do dự nói:" Ta..."

Chưa kịp nói hết câu đột nhiên một con hồ điệp bay tới. Là thư của mẫu thân, sao lại gửi vào giờ này chứ?

Tiêu Dao đẩy A Tử ra ngồi nghiêm chỉnh đọc bức thư. Nàng tái mặt nhìn A Tử:" Đã...xảy ra chuyện lớn thật rồi."

Ngay hôm sau Tần Mạc Vương dẫn mọi người đi về kinh thành ngay.

Tiêu Dao mặc y phục của nam nhân, đầu đội chiếc nón có mạn che để tránh bị truy bắt. Nhìn tờ rơi khắp nơi quả nhiên là cả gia đình Tiêu Dao đã bị phát lệnh truy nã rồi.

Có tận 2 ma vương, hơn nữa bọn chúng vẫn lấy danh nghĩa của Tần đế để truy nã. Kế hoạch ám sát Tần đế hủy bỏ ngay lập tức, thay vào đó là phải triệu tập quân đội để đánh với 2 ma vương.

A Tử vẫn phải ở lại ít hôm để triệu tập binh lính. Còn Samon thì đã đến cùng Tần Mạc Vương. Tuy là cựu ma vương nhưng sức mạnh của ông ta có vẻ đã bị giảm sút rồi. Không có cách nào có thể đấu tay đôi với 2 ma vương. Chỉ còn cách đánh theo số đông.

Nhưng thậm chí còn không xác nhận nổi quân số của phe địch nếu tính toán sai thì mọi thứ đi tong.

Tư Lạc đã đi báo tin cho Âu Dương Hàn, và quyết định làm nội gián trong cung. Không ngờ những lúc cần thiết nhất hắn lại giúp đỡ người khác hết mình.

Cuối cùng cũng đến nơi mẫu thân nàng trốn. Là một căn nhà nhỏ trong rừng Trúc Lộc.

Tiêu Dật Hiên nhìn thấy Tiêu Dao vội chạy đến nói:" Tiêu Dao, quả nhiên có khuyên muội thế nào thì muội vẫn nhất quyết về."

Tiêu Dao:" Phụ thân..."

Tiêu Dật Hiên nặng trĩu nói:" Đã bị bắt, hơn nữa Tần đế nay chỉ còn cái xác không hồn. Đất nước này không còn hi vọng nữa rồi"

« Chương Trước