Chương 17: Muốn giấu đi

"Hội chủ! Đến giờ họp rồi, mọi người đang đợi ngài đó!"

Có tiếng người gọi ngoài cửa phòng, Tiêu Dao tranh thủ lăn qua một bên, suýt chút nữa thì bị hôn rồi.

A Tử cũng ngồi dậy, nhìn Tiêu Dao như nhìn cún con, tay đưa lên xoa xoa đầu nàng.

"Gặp lại sau nhé! Còn cảm nhận của muội khi nào sẵn sàng thì nói với ta cũng được."

Bây giờ, đầu Tiêu Dao như một mớ hỗn loạn. Sau này nàng đối với A Tử như thế nào đây, tình cảm của huynh ấy đối với nàng không phải tình cảm huynh muội hay bạn bè nữa rồi.

Trước giờ Tiêu Dao luôn nhớ đến A Tử, đó là thói quen hay cũng xuất phát từ tình yêu? Tiêu Dao khó chịu xoay một vòng trên mặt đất. Với một đứa không có kinh nghiệm yêu đương như Tiêu Dao thì rất khó phân biệt được tình cảm của mình.

Phải làm sao đây!!!

_______

Cổ Phong vừa đi vừa nói với A Tử:" Hội chủ, ngài không đeo mặt nạ nữa sao, có ổn không vậy?"

A Tử đáp:" Dù sao thì hôm qua nhiều người đã thấy mặt ta rồi, những người trong thương hội cũng là quý tộc sớm muộn gì họ cũng biết thân phận thật của ta."

Cổ Phong có vẻ không cam tâm, lại càu nhàu:" Ngài đã mất công che dấu thân phận suốt từng ấy năm vậy mà..."

A Tử đứng trước cửa phòng họp, quay sang an ủi Cổ Phong:" Ta tự biết cách đối phó, ngươi yên tâm."

Đã mấy canh giờ trôi qua, A Tử chỉ yên lặng ngồi ở vị trí đầu tiên chờ đợi lũ thương nhân tranh cãi xong.

Cậu liếc nhìn gã đầu tiên, sau vụ bê bối ở thảo quốc hắn đã thông đồng với thuộc hạ lấy trộm quốc khố, lại còn có tư cách ngồi đây trao đổi giá sao?

Hai tên ngồi bên trái là quý tộc cũ của Dạ quốc tuy nhiên đất nước mới thay đổi cải cách bình đẳng bọn chúng đã chuyển sang lĩnh vực thương nhân, dù vậy nhưng hàng lậu, thuốc phiện, không gì là chúng không buôn bán.

Người ngồi ở ghế đối diện A Tử chắc cũng đã điều tra thân phận thật của hắn khá lâu rồi. Nếu không loại bỏ có khi hắn sẽ chuyển sang kế hoạch ám sát.

Một vài tên bắt đầu xì xào nói chuyện với A Tử.

" Hội chủ, sao ngài không nói gì?"

" Lần đầu tiên thấy ngài lộ mặt, nhìn ngài quen quá..."

A Tử theo trực giác bắt lấy tay kẻ ngồi gần cậu, tay hắn cầm một con dao.

Bị bắt quả tang, hắn run rẩy nhìn A Tử. Đối mặt với ánh mắt của A Tử khiến hắn có cảm giác hắn chết chắc rồi.

Những thương nhân khác nhìn tên cầm dao liền im lặng không nói gì. Kế hoạch ám sát đã bại lộ. Tất cả những người ngồi đây đều có liên quan. Nhờ một tin tức trong hoàng cung mà mọi người biết thái tử điện hạ vừa bị trọng thương, ai ngờ hắn vẫn nhạy bén và khỏe mạnh như vậy.

A Tử ra kí hiệu với Cổ Phong. Cổ Phong đi từng bước về phía cửa đóng chặt lại.

A Tử xoay ngược con dao cắt đứt cổ tên vừa định ám sát cậu. Mọi người ngồi trong phòng tất cả đều rút vũ khí ra.

A Tử lạnh lùng nói:" Còn trăn trối gì không?"

Một tên quý tộc gào lên, vẻ mặt giận dữ:" Thằng khốn, mày kiêu căng cái gì! Ai trong số chúng ta cũng được huấn luyện khắc khe để ám sát ngươi rồi, ta...."

Chưa nói hết câu, trán hắn đã bị bắn xuyên qua chỉ vì một phát búng tay của A Tử.

Mọi người thấy sự chênh lệch thực lực quá lớn, có kẻ vẫn liều mạng lao vào, kẻ thì chạy ra đập cửa.

A Tử búng tay một lần nữa, ma lực tự chuyển thành ma đạn bắn thủng não mấy chục người trong phòng. Tên cuối cùng đứng gần cửa sợ hãi nhìn khung cảnh máu me trước mặt, miệng run rẩy hét:" Quái...quái vật!"

A Tử bước qua xác người nằm la liệt trên mặt đất tới chỗ tên cuối cùng, lạnh lùng hỏi:" Ngươi tên gì?"

" Lục....Lục...Bát.."

Nghe cái tên này, A Tử sững sờ giây lát, cái tên khá giống tên cậu bé hồi xưa bị bán đi làm nô ɭệ với A Tử. Chỉ là trùng hợp thôi sao?

" Cho ngươi 10 giây để chạy." Nói rồi A Tử đạp phăng cánh cửa ra, Lục Bát bán sống bán chết chạy mất.

A Tử ra lệnh cho Cổ Phong:" Bám theo, có thể hắn sẽ chạy tới chỗ kẻ chủ mưu."

Nhanh như chớp, Cổ Phong đã chạy theo dấu Lục Bát. Ngay sau đó, A Tử gọi người dọn dẹp tàn cuộc.

A Tử vừa đi vừa dơ vạt áo lên khó chịu nhìn. Bị dính máu rồi. Thật dơ bẩn!

Một lúc sau một lá thư viết bằng pháp lực bay tới. Nội dung thư chỉ rõ nơi Lục Bát tới là hoàng cung, người hắn gặp là....Dạ đế.

A Tử bàng hoàng nhìn từng câu từng chữ. Rốt cuộc ông ta coi A Tử là gì? Từ ngày gặp mặt ông ta đã liên tục khiến A Tử vào sinh ra tử để mạnh hơn, đoạt lấy chiếc vòng cổ để khiến dòng máu huyết quỷ bộc phát. Dù sau đó đã cứu A Tử và giao dịch với Hắc Ám Vương nhưng lại lập tức xúi giục các tàn dư quý tộc đến ám sát hắn. Tất cả chỉ là muốn hắn mạnh lên để thừa kế ngai vàng ư?

Cuối cùng thì, cái gọi là gia đình thật sự đối với A Tử vốn không tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có một ngôi nhà để về, nó lại biến mất ngay sau đó. Người ông đã nuôi nấng A Tử chết vì nghèo đói. Người cứu hắn ra khỏi thân phận nô ɭệ cũng không do dự đâm hắn. Bây giờ đến người thân duy nhất cũng chỉ coi hắn như người cần được huấn luyện.

A Tử chậm rãi đi ngang phòng tiếp khách, hắn đứng trước cửa mà sững lại.

Tiêu Dao đang ôm Tần Mạc Vương. Tại sao, hai người này lại thân mật như vậy?

Tiêu Dao cũng để ý thấy A Tử, nàng hốt hoảng nói:" Không phải....A Tử chuyện này không như huynh nghĩ!"

A Tử lạnh lùng nhìn Tiêu Dao. Nếu không phải thì sao còn chưa chịu buông?

" Xin lỗi, làm phiền hai người rồi!" A Tử nói xong rồi đi luôn.

Chết thật! Quả này A Tử giận thật rồi! Trong lúc bắt con yêu tinh cây,Tiêu Dao với tay qua đầu Tần Mạc Vương nên tay phải nàng bị trói lại với tay phải của Tần Mạc Vương, thế là cái tư thế của Tiêu Dao bị ghim lại giống như đang ôm cổ Tần Mạc Vương vậy.

Tiêu Dao triệu hồi Tiểu Bạch để nó tự cắt đứt dây trói của con tiểu yêu kia.

Tần Mạc Vương nói:" Có vẻ con yêu tinh này là của Samon, lúc ta gặp ông ta có thấy nó."

Tiêu Dao hỏi:" Nhưng sao điện hạ lại quen biết vua của thảo quốc lại còn liều mạng bảo vệ ông ta?"

Tần mạc Vương:" Chuyện này kể ra rất dài, khi nào mọi người tập trung đủ ta sẽ nói cả thể. Bây giờ ta đang cần tìm quân chủ của Dạ quốc. Nghe nói Dạ đế đã bị bệnh và gần như chuyển mọi quyền lực cho cháu trai. Nhưng hắn là một nhân vật khá bí ẩn, ta không thể gặp được hắn."

Cháu trai của Dạ đế, hoàng tử duy nhất của Dạ quốc không ai khác chính là A Tử, nhưng tại sao Tần Mạc Vương cần gặp cậu. Mục đích thật sự của Tần Mạc Vương liệu có phải chỉ là thị sát và giao thương với Dạ quốc?

Tiêu Dao nói:" Mục đích thật sự của ngài là gì? Là thái tử của một đất nước coi ma tộc như kẻ thù, tại sao ngài lại muốn gặp quân chủ của quốc gia mà ma tộc sinh sống?"

Tần Mạc Vương:"...."

Tiêu Dao:" Nếu ngài im lặng không nói, tôi e rằng ngài sẽ không thể gặp hoàng tử Dạ quốc đâu."

Ánh mắt Tần Mạc Vương có chút dao động. Y nghiêm túc hỏi:" Ngươi biết hắn ở đâu?"

Tiêu Dao gật đầu. " Vậy nên ngài hãy nói rõ mục đích của ngài đi."

Tần Mạc Vương chỉ suy nghĩ giây lát rồi nói luôn:" Ta sẽ thực hiện cuộc đảo chính."

Tiêu Dao vô cùng ngạc nhiên vì lý do này. Ngay cả trong tiểu thuyết Tần Mạc Vương cũng không hề làm chuyện như vậy.

Khoảng khắc này Tiêu Dao đã nhận ra, thế giới này không còn là thế giới trong truyện nữa rồi. Có quá nhiều thứ thay đổi kể cả thứ mà Tiêu Dao không tác động vào.

" Tôi ...có thể hỏi lý do vì sao ngài làm thế không?"

Mỗi khi nhớ tới chuyện người tự xưng là cha kia làm, Tần Mạc Vương đều cảm thấy ghê tởm. Hắn khó chịu nói:" Hắn ta đã gϊếŧ mẫu thân ta, vì ta là con cả nên mới được xưng làm thái tử, nhưng thái độ khi hắn nhìn ta không khác gì khi nhìn một người xa lạ."

Hóa ra đây là chuyện trong quá khứ của Tần Mạc Vương. Tiêu Dao trầm tư nói:" Ngay cả người thân mà cũng không tha ư..."

Tần Mạc Vương:" Hơn thế nữa, hắn càng ngày càng xa đọa trên ngôi vị của mình, lợi dụng quyền lực bóc lột người dân hết mức, thậm chí việc buôn bán nô ɭệ vẫn chưa được chấm dứt."

Một vị vua tệ hại. Tiêu Dao dù chưa gặp ông ta bao giờ vẫn luôn có ác cảm. Vì chính ông ta là người đồng ý việc buôn bán nô ɭệ. Hơn nữa nghe nói có cả đống người chết ở bãi săn của ông ta vào mấy tháng trước.

Tần Mạc Vương nói tiếp:"Với quân đội, và pháp sư gần như mạnh vô địch của hắn, Tần quốc đã gần như áp đảo ma tộc vì dân số của ma tộc ít hơn con người rất nhiều. Nhưng nếu trong cung có cuộc đảo chính mà bên ngoài biên giới không đủ nhân lực chống lại kẻ xâm nhập, đất nước này sẽ tiêu tùng. Đó là lý do, ta cần sự hợp tác của các nước xung quanh."

Tiêu Dao:" Ra là vậy, tuy nhiên thảo quốc lại bất ngờ bị ma vương Zel hủy diệt, nên bây giờ ngài phải giúp họ vì hai bên có thỏa thuận."

Tần Mạc Vương gật đầu:" Vậy quân chủ hiện giờ của Dạ quốc đang ở đâu?"

Tiêu Dao:" Thỏa thuận là hai nước không xâm lược và giúp đỡ nhau khi có chiến tranh, đó là tất cả?"

Tần Mạc Vương:" Đúng vậy."

Chuyện này không thể nói xuông, tuy nhiên Tiêu Dao tin Tần Mạc Vương là người tốt vì hắn là nam chính mà. Tuy bây giờ không phải nữa.

Bỗng Samon tiến vào, con yêu tinh cây đang ngồi ngoan ngoãn trên vai hắn. Quả nhiên là ma tộc, dáng người của hắn cao to vô cùng. Hơn nữa ma lực tỏa ra từ hắn cũng rất đáng gờm, cựu ma vương có khác.

Tần Mạc Vương và Tiêu Dao đồng thanh:" Quả nhiên con yêu tinh này là của ông!"

Samon cười ha hả:" Ôi, nó gây rối cho hai vị chăng, ta thay mặt nó xin lỗi hai vị nhé!"

Tiêu Dao nhìn cuộn băng bó chằng chịt quanh người Samon và Tần Mạc Vương, trong lòng không nhịn được hỏi:" Hôm qua bị đánh cho trọng thương mà, hai người ổn không vậy?"

Samon ngồi xuống cạnh Tiêu Dao và Tần Mạc Vương, rồi nói:" Ta không sao, mấy vết thương đó thì nhằm nhò gì! Hơn nữa, ta không ngờ một con người có thể đánh ngang ma vương đấy!"

Tăng sức mạnh lên cấp độ đó thêm vài phút nữa là Tiêu Dao xác định đi về đất mẹ rồi. Nàng nói:" Ta cũng không chắc mình có thể thắng không..."

Samon:" Cô khiêm tốn rồi, lúc đó ta cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ từ cô, sát khí đó có thể sánh ngang sức mạnh của hắn. Ma vương Zel là một ma vương tối cổ, đẳng cấp của hắn gần như vượt xa các ma vương khác, sự tồn tại của hắn trong mấy nghìn năm qua chính là bất bại."

Quả nhiên là vậy. Tiêu Dao cũng cảm thấy người này quá nguy hiểm. Hẳn là không ai muốn làm kẻ thù với hắn đâu.

Tần Mạc Vương:" Samon, ngươi nói Hắc Ám Vương đã ngủ ở cung điện của hắn suốt nghìn năm mà, ngươi nghĩ vì lý do gì mà hắn đột nhiên ra ngoài?"

Samon tối sầm mặt mày:" Ta cũng không biết, có lẽ có gì đó xuất hiện làm cho hắn có hứng thú! Ai ngờ khi hắn đi qua thảo quốc lại tiện tay hủy diệt chứ!"

Tần Mạc Vương:" Vậy còn ai sống không?"

Samon:" Những vị tướng thân cận của ta chỉ kịp di chuyển một nửa trong số đó. Bây giờ họ đã ở nơi an toàn nhưng vẫn chưa ổn định."

Tần Mạc Vương:" Trong cuộc tiến công ở đất nước ta, mong ngài sẽ giúp, nếu thành công ta sẽ giúp thần dân của ngài lánh nạn cho đến khi việc tu sửa vương quốc hoàn thành."

Samon gật đầu:" Được, thỏa thuận như vậy đi!"

Đến gần chiều, Tiêu Dao mới lặng lẽ đi về phòng mình. Hình như nàng quên mất gì đó thì phải.

Vào đến phòng, bỗng dưng một cảm giác ớn lạnh xuyên thẳng vào Tiêu Dao. Tiếp theo đó là một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai nàng." Về rồi sao? Hai người tâm sự cũng lâu nhỉ?"

Sao cảm giác này như kiểu bị chồng bắt gặp khi đang nɠɵạı ŧìиɦ vậy? Cơ mà có gì sai sai đúng không, Tiêu Dao đâu có nói là thích A Tử đâu!

" Bọn...bọn ta chỉ là bàn một số công việc thôi mà! Hơn nữa chuyện lúc đó chỉ là hiểu...hiểu lầm, tất cả là tại yêu tinh cây đã trói bọn ta lại!"

A Tử đột nhiên nắm chặt cổ tay Tiêu Dao kéo nàng lại gần, thấp giọng nói:" Tất nhiên là ta tin muội sẽ không thích hắn rồi! Nhưng không ngờ một kẻ như hắn lại chạm vào muội đấy! Thật kinh tởm! Nè, ta có nên gϊếŧ hắn không?"

Nghe lời nói của A Tử khiến Tiêu Dao giật thót. Huynh ấy hơi đáng sợ rồi. Hơn nữa cổ tay nàng bị siết nãy giờ rất đau.

Tiêu Dao nhìn vào mắt A Tử. Ánh mắt đó lạnh lẽo đến đáng sợ.

" A Tử, huynh sao...vậy? Tay ta huynh thả ra được không?"

A Tử nhăn mặt:" Muội chạy trốn lần nữa thì sao?"

Tiêu Dao:" Không...ta..."

Chưa để nàng nói hết câu, A Tử đã đột ngột ôm chặt lấy Tiêu Dao, giọng nói kèm theo sự bất an:" Hay là ta nhốt muội lại nhỉ? Về đến phòng ta, ta sẽ trói chặt chân tay muội lại để muội không biến mất nữa. Hằng ngày ta sẽ làm mọi việc giúp muội, từ ăn uống cho đến việc đi tắm. Chỉ cần ở cạnh ta, ta sẽ cho muội tất cả, được chứ!"

A Tử lạ quá, không thể nào chỉ vì chuyện khi nãy mà huynh ấy nổi khùng được. Chẳng lẽ do huynh ấy có tính chiếm hữu cao?

A Tử không ngần ngại cắn vào tai Tiêu Dao. Nàng cảm thấy vành tai mình chuyển sang màu đỏ luôn rồi liền đẩy ra:" Này! Huynh đừng có cắn tai ta!"

Cái nơ thắt y phục cố định quần áo ở eo Tiêu Dao tự dưng bị A Tử kéo xuống. Tiêu Dao cảm thấy quần áo bị nới lỏng, sợ sệt lùi lại. A Tử không muốn để nàng đi liền ghì nàng xuống đất.

Tiêu Dao ngọ nguậy muốn đẩy A Tử ra nhưng càng bị ghì chặt hơn. Cái tư thế này mờ ám quá. Nàng run giọng nói:" A...Tử....huynh làm sao vậy?"

A Tử không nói không rằng kéo vai áo Tiêu Dao trễ xuống, cắn mạnh vào chỗ xương quai xanh của nàng.

Tiêu Dao nghiến răng chịu đau. Khác với mọi khi A Tử không liếʍ vào vết thương của nàng nữa mà để vết cắn hiện rõ trên làn da trắng ngần của nàng.

Nếu A Tử còn định làm gì nữa thì nhất định Tiêu Dao sẽ cho cậu ăn đấm. A Tử đột nhiên nhìn nàng, im lặng lúc lâu.

Vài giọt nước lã chã rơi xuống mặt Tiêu Dao. Tiêu Dao nhìn A Tử mà sốc nặng. Tình huống này là sao? Sao cái người chèn ép nàng nãy giờ lại khóc như thiếu nữ thế kia? Ai giải thích hộ Tiêu Dao với, chứ người phàm như nàng làm sao hiểu được!

A Tử kéo Tiêu Dao lên ôm nàng vào lòng. Hắn cảm nhận được vừa nãy thân thể Tiêu Dao đã run lên. Chắc bị hắn động chạm vào người khiến nàng ta kinh tởm lắm nhỉ.

A Tử vẫn khóc nhưng chỉ thút thít mấy tiếng rồi lại hỏi Tiêu Dao:" Xin lỗi...chắc muội ghét ta lắm nhỉ?"

Không hiểu sao Tiêu Dao cảm thấy sự cô độc trong lời nói của A Tử. Nàng nhẹ giọng đáp:" Ta không ghét huynh..."

A Tử buông nàng ra, đôi mắt lấp lánh như chú cún nhìn nàng:" Vậy là th...thích?"

Tiêu Dao thở dài:" Này, chẳng lẽ đầu huynh chỉ tồn tại mỗi thích và ghét hả?"

A Tử phụng phịu, vẻ mặt hờn dỗi.

Tiêu Dao thật sự chỉ muốn đánh cái tên này, ai mới là người bị chiếm tiện nghi mà ở đó dỗi? Nàng chỉnh đốn lại y phục.

A Tử nhìn lướt qua thấy vết cắn của mình trên người Tiêu Dao, tự dưng thấy nóng mặt.

Tiêu Dao quay sang lườm A Tử một cái khiến cậu giật mình. Nàng lên giọng cảnh cáo:" Lần sau huynh còn làm như vậy là chết với ta!"

A Tử nghe vậy cũng chỉ im lặng gật gật đầu.

Nhìn biểu cảm tươi cười của cậu khiến Tiêu Dao không thể tin nổi.

" Nhưng mà huynh gặp chuyện buồn hay sao?"

A Tử:"..."

Tiêu Dao:" Huynh mà không nói, ta bỏ đi thật đấy!"

A Tử tối sầm mặt:" Chỉ là Dạ đế, người thân duy nhất của ta đã phái gián điệp ám sát ta..."

Tiêu Dao bàng hoàng:" Cái gì! Vậy tại sao lúc đó lại cứu huynh?"

A Tử:" Có thể ông ta chỉ coi ta là một người kế vị, không hơn không kém... Vì ông ta có thể dùng mọi thủ đoạn để huấn luyện ta trở lên mạnh hơn.."

Vẻ mặt buồn rầu của A Tử khiến Tiêu Dao cảm thấy đau lòng. Một mình huynh ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở cơ chứ! Tiêu Dao cười nói:" A Tử, nếu một ngày huynh cần nhà để về thì cứ đến chỗ ta, gia đình của ta cũng chính là gia đình của huynh!"

Đáy mắt A Tử lại ngập tràn hi vọng. Vẫn luôn là Tiêu Dao, người cho hắn sự quan tâm mà hắn mơ ước bấy lâu nay. Hắn không muốn ai cướp mất Tiêu Dao, cũng sẽ không để ai động đến nàng. Vì hắn không thể sống thiếu nàng nữa rồi.