Chương 16: Níu giữ

Sau một màn giải tỏa đẫm nước mắt như trong phim. Tiêu Dao định đẩy A Tử ra, nhưng kì lạ là huynh ấy vẫn giữ chặt.

Nàng khẽ nói: "Sao thế?"

A Tử nũng nịu như trẻ con: "Chỉ một chút nữa thôi..."

Tiêu Dao giữ tư thế này một lúc cũng hơi ngại vì hai người bây giờ đang gần như sát vào nhau rồi.

A Tử vòng tay qua eo Tiêu Dao, miệng thì thầm: "Hình như muội lớn hơn rồi..."

Tiêu Dao đỏ bừng mặt mày. Cậu nói lớn hơn rồi là lớn hơn cái gì vậy!

Vừa nãy Tiêu Dao phải cắn miệng để kiềm chế lời nói nên đoạn môi bị rách ra một chút, nàng cảm thấy vị tanh đã tràn ra ở miệng.

A Tử cuối cùng cũng buông Tiêu Dao ra. Nhưng Tiêu Dao chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã áp sát gương mặt điển trai đó lại gần nàng. Không nói không rằng tùy tiện liếʍ vào chỗ vết thương trên môi nàng. Tim Tiêu Dao đập loạn nhịp kiểu như sắp bay ra ngoài đến nơi.

Hả, cái gì!

Nàng nói lắp bắp với gương mặt đỏ như trái cà chua: "A ....A Tử huynh....huynh làm cái gì vậy!"

Đồng tử của A Tử lại chuyển qua màu đỏ. Hắn không ngờ máu của Tiêu Dao lại ngon đến vậy, rõ ràng máu của ma vương đã là tuyệt phẩm rồi vậy mà A Tử vẫn cảm nhận được vị ngon trong máu của nàng ta mặc dù nàng ta chỉ là con người.

A Tử mỉm cười: "Điều đó sẽ giúp vết thương trên môi muội lành lại, không phải sao?"

Tiêu Dao sờ lên môi mình, đúng là như vậy, giống y hệt lúc trước khi A Tử cắn vào cổ Tiêu Dao, vết thương ngay lập tức lành lại.

Nhưng mà Tiêu Dao vẫn không thể tha thứ cho hành vi đó được, nàng tức giận đánh A Tử mấy cái.

"Mấy chuyện như thế này chỉ được làm cho người huynh yêu thôi, lần sau ta bị thương cứ mặc kệ nghe chưa!"

A Tử bắt lấy cánh tay đang đập liên tục vào người mình, bình thản nói: "Vậy muội phải chịu trách nhiệm cho ta nhé. Vì chuyện trong quá khứ..."

Chịu....chịu trách nhiệm?? A Tử bị làm sao vậy, suy cho cùng thời gian vẫn làm huynh ấy thay đổi đôi chút sao? Bình thường huynh ấy đâu có nói mấy lời mờ ám như vậy, lại còn làm những hành động đi quá giới hạn nữa.

Vì công dụng của thuốc nên Tiêu Dao thành thật đáp: "Đương nhiên rồi, bao năm qua ta vẫn luôn thấy có lỗi với huynh, từ nay ta nhất định sẽ bù đắp cho huynh!"

A Tử vui vẻ cười: "Hóa ra bao năm qua muội cũng cảm thấy có lỗi sao....vậy muội có thích ta không?"

Trời đất câu hỏi gì vậy? Đừng có được nước mà lấn tới nha! Tiêu Dao đáp: "Đương nhiên là thích rồi, ta thích huynh như ca ca vậy, thích quãng thời gian chúng ta bên nhau."

Nghe câu trả lời này, A Tử cảm thấy không thỏa mãn lắm. Tâm trạng bắt đầu trở lên u ám. Nàng ta chỉ xem hắn như Tiêu Dật Hiên sao?

Tiêu Dao thấy viên đan dược trong lọ thủy tinh đã được điều chế xong liền lấy ra uống lẹ.

Nàng thở phào nhẹ nhõm quay ra nhìn A Tử mà giật cả mình. Mấy cái đám mây đen xung quanh huynh ấy là gì vậy? Hiệu ứng hả?

"A Tử, huynh vẫn còn giận sao? Cũng đúng...chuyện này đâu thể cứ nói một lần là xong."

Thấy A Tử làm vẻ mặt buồn rầu không muốn nói lại làm Tiêu Dao thêm bối rối.

Đợi một lát đột nhiên nghe thấy bên ngoài hội quán có tiếng xì xào. Một nơi như vậy tại sao đột nhiên lại có cãi nhau nhỉ?

Tiêu Dao và A Tử đành đi ra ngoài xem tình hình.

Một người có hình săm dọc trên trán, nét mặt hung dữ như hổ đang đứng giữa sân. Dù cả người đầy thương tích nhưng ánh nhìn lại vô cùng sắc bén. Có vẻ là tộc người thú.

Người đàn ông Tiêu Dao gặp sáng nay cũng đứng đó, cao cao tại thượng cười vô cùng đắc ý. "Samon với thực lực của ngươi mà cũng dám gây chuyện sao? Cựu ma vương?"

Tiêu Dao nghe vậy liền quay sang hỏi A Tử: "Người mặc yukata kia là ai vậy?"

A Tử đáp: "Hắc Ám Vương Zel, một trong những ma vương tối cổ."

Thảo nào cảm giác khí thế của người đó lại áp đảo như vậy.

Tiêu Dao lại nhìn một người cũng đứng trong đám đông. Là Tần Mạc Vương mà, nhưng sao nhìn hắn cũng đầy thương tích thế kia?

Tần Mạc Vương triệu hồi phượng cửu tấn công Zel. Ai ngờ hắn chỉ cần 1 cái búng tay thần thú của Tần Mạc Vương đã biến mất trong không trung rồi.

Tiêu Dao sửng sốt. Tần Mạc Vương là nam chính mà thực lực còn chênh lệch như vậy sao?

Tần Mạc Vương quát: "Tên kia, tại sao ngươi lại cố tình diệt vong cả thảo quốc!"

Hắc Ám Vương bật cười: "Con người từ khi nào lại quan tâm tới đất nước của ma tộc như vậy?"

Samon tức đến nỗi đồng tử màu vàng kim co lại: "Ngươi đã ở yên trong cung điện của ngươi cả ngàn năm nay! Tại sao lại nhắm vào đất nước của ta rồi trốn chui trốn lủi ở đây?"

Zel vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hắn bước tới chỗ Samon. Mỗi bước chân của hắn nặng nề tựa như có thể dìm chết đối thủ.

"Trốn ư? Nếu ta không đi e rằng ngươi đã chết rồi, bây giờ lại tìm đến tận nơi ngươi là muốn tìm đến cái chết sao?"

Zel đưa tay lên, ma lực trong tay nổi lên cuồn cuộn vừa lúc định giáng một đòn vào Samon thì Tần Mạc Vương đứng ra chắn đòn tấn công. Dù đỡ được nhưng cả người hắn vẫn bị đánh bật ra.

Zel dường như không có ý định tha cho cả hai lại tiến lên tiếp. A Tử ngay lúc đó chạy ra vận ma lực vào chiếc quạt đẩy một lực vào Zel.

A Tử nói: "Đây là khách của ta, sao có thể để ngươi tùy tiện gϊếŧ như vậy chứ."

Hắc Ám Vương lại cười: "Ngươi của bây giờ không đánh lại ta đâu."

A Tử không do dự tung cước vào Zel. Hai bên chuyển động nhanh như chớp trên không, không ai chịu thua ai. Zel tung cú đấm trực diện vào mặt A Tử nhưng chỉ dừng một chút trong không trung. Dù vậy nhưng khi đáp mặt đất cái mặt nạ của y đã vỡ tan.

A Tử nhướng mày nhìn Zel. Lỡ để lộ mặt rồi.

Hắc Ám Vương tiến đến gần A Tử, lời nói có chút bỡn cợt và đe dọa: "Không chơi nữa, ngươi chịu làm thuộc hạ của ta thì ta sẽ tha cho tất cả những người đứng ở đây, nếu không tất cả sẽ chết!"

A Tử đưa mắt nhìn Tiêu Dao. Tất cả mọi người..... Tên ác ma này không phải nói cho vui, hắn hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó. Nhưng tại sao hắn lại có hứng thú với A Tử chứ? Rốt cuộc điều hắn cần thật sự là gì.

Hắc Ám Vương cầm lấy tay A Tử định dùng ma pháp dịch chuyển rời đi cùng cậu. A Tử chỉ mới biết chân tướng việc Tiêu Dao làm vậy vào 2 năm trước thôi mà. Hai người lại bị chia cắt lần nữa sao?

Zel cảm thấy A Tử không nhúc nhích liền quay lại. Tiêu Dao cũng đang nắm một cánh tay của A Tử, giữ khư khư. "A Tử không muốn đi thì không ai có thể bắt ép huynh ấy hết!"

Mọi người xung quanh đều sững sờ, một cô gái như Tiêu Dao làm sao có thể đối đầu với Hắc Ám Vương chứ.

A Tử lắc đầu: "Đừng lo cho ta, muội mau đi đi!"

Tiêu Dao đột nhiên có một trực giác phải né đi ngay. Vừa nghiêng đầu sang một bên ma lực của Zel đã bay sượt qua má nàng đâm vào bức tường phía sau.

Nhanh quá! Hắn ta là quái vật hay là gì? Máu chảy dọc trên má Tiêu Dao rơi xuống. Dù phải hi sinh điều gì thì nàng cũng không để A Tử phải chịu khổ thêm nữa.

“Tiểu Bạch, kích hoạt hết sức mạnh của ngươi có thắng nổi không?” Tiêu Dao kết nối suy nghĩ với Tiểu Bạch.

[ Sức mạnh của thần là vô hạn, nếu chủ nhân có thể chịu đựng đươc ta sẽ kích hoạt sức mạnh lên mức vô hạn từng giây.]

“Ừ, làm vậy đi!”

Nghe nói giải phóng quá mức sức mạnh sẽ bị rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Qua hai lần không thể cứu vãn. Nếu là một lần thì có cơ hội tỉnh dậy cao hơn.

Thanh kiếm dần hiện lên trong tay Tiêu Dao. Nàng cảm giác sức mạnh đang tăng lên theo từng giây, nặng nề quá.

Zel buông tay A Tử ra, nhìn Tiêu Dao. "Thú vị đấy, con người có thể mạnh lên đến mức này sao?"

Tiêu Dao vung kiếm đúng một lần, nhát chém mở ra cả một quỹ đạo như muốn hút đối thủ vào.

Samon và Tần Mạc Vương nhìn đường chém tuyệt đẹp đó mà sững sờ.

"Con người có thể đánh ngang hàng với ma vương sao?"

Zel đương nhiên đã tránh được nhát chém đó. Nhưng một bên má hắn cũng bị xước mất.

Coi như hòa, Tiêu Dao vừa định vung kiếm lên thì một tinh linh xuất hiện bên Zel. "Chủ nhân, mau về thôi có việc gấp có việc gấp."

Hắc Ám Vương nhìn Tiêu Dao một cái sắc bén :"Ngươi may mắn đấy."

Hắn vừa biến mất trong không trung, Tiêu Dao liền loạng choạng mấy bước, thu hồi lại sức mạnh. A Tử cũng đỡ Tiêu Dao lại: "Không sao chứ?"

Tiêu Dao mệt nhọc nói: "Không sao...."

Để tăng cường sức mạnh ngang bằng tên Hắc Ám Vương mà chỉ trụ được một lúc. Nguy hiểm quá! Nếu tệ hơn Tiêu Dao đã chuyển sang trạng thái để sức mạnh điều khiển cơ thể thay cho lý trí rồi.

A Tử lo lắng nói: "Ta lựa chọn cách đó để bảo vệ muội mà không ngờ muội lại bảo vệ ngược lại ta..."

Tiêu Dao thở dài: "Đồ ngốc, lần sau dù có thế nào cũng không được khuất phục cái ác. Không cần lo lắng cho ta, ngược lại hãy yên tâm vì ta sẽ luôn ở phía sau giúp huynh."

A Tử hơi rũ mi mắt xuống. "Tiêu Dao..."

Tiêu Dao chợp mắt chuẩn bị ngủ, nhưng vẫn không quên nói: "Ta đã hứa sẽ chịu trách...nhiệm mà...."

______

Sáng sớm, Tiêu Dao lấy tay rụi rụi mắt, hình như nàng ngủ quên từ tận hôm qua. Nàng xoay người sang bên cạnh, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi.

Nhưng mà nhìn kĩ lại, tạo sao A Tử lại nằm bên cạnh Tiêu Dao chứ? Tiêu Dao ngẩn ngơ nhìn gương mặt điển trai ngay gần mình mà tim đập thình thịch. Khoảng cách này, gần quá! Người gì đâu mà lông mi dài, sống mũi cũng thẳng tắp. Hơn nữa làm cách nào mà da huynh ấy trắng như vậy?

Tiêu Dao ngọ nguậy cái đầu, bây giờ đâu phải lúc nghĩ về chuyện đó!

Nàng định ngồi dậy mà không nổi. Cánh tay A Tử đang ôm ngang người Tiêu Dao, huynh ấy giữ chặt quá đến nỗi Tiêu Dao không nhúc nhích nổi.

Tiêu Dao cố gỡ tay A Tử ra mà không nổi, liền gọi y dậy: "A Tử! Huynh....mau dậy đi!"

A Tử từ từ mở mắt ra, giọng nói hơi khàn khàn: "Muội dậy rồi sao?"

Tiêu Dao gấp gáp nói: "Huynh...trước hết bỏ tay ra khỏi người ta đã! Tại sao huynh lại ở cùng phòng với ta vậy?"

A Tử đáp:" Hôm qua muội đột nhiên ngất đi, ta lo lắng nên đã ở lại chăm sóc muội."

Ờ thì hồi nhỏ Tiêu Dao cũng hay ngủ cùng với A Tử để kể chuyện thâu đêm các thứ nhưng bây giờ lớn rồi mà cậu vẫn không biết ngại là gì sao?

Tiêu Dao nói: "A Tử! Ta đã nói với huynh là không được quá gần gũi với người khác ngoài người huynh yêu rồi mà!"

A Tử khẽ chạm vào má Tiêu Dao, nhìn thẳng vào môi nàng rồi từ từ tiến lại gần. "Vậy muội đoán xem người ta thích là ai? Muội là ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy?"

Trái tim Tiêu Dao lại tiếp tục đập bình bịch nhờ ơn của A Tử. Từ trước đến giờ Tiêu Dao chỉ xem A Tử như người nhà thôi mà. Từ khi nào A Tử đối với nàng lại là thứ tình cảm nam nữ vậy?