Chương 15: Thật lòng

Tiêu Dao mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc đệm trải sẵn ở phòng mình. Mà nàng nhớ kí ức cuối cùng về tối hôm qua là nàng ngủ gật ở chỗ phòng chờ trước phòng tắm mà. Dù sao cũng cảm ơn người đã vác nàng về tận phòng.

Tiêu Dao mặc trang phục chỉnh đốn đi ra ngoài hành lang. Một nam nhân dáng người cao lớn, mái tóc cắt ngắn, trang phục có chút xộc xệch cũng đi lướt qua nàng.

Tiêu Dao đứng sững lại nhìn theo bóng lưng của hắn. Nàng có thể nhìn thấy nguồn ma lực mạnh mẽ tỏa ra từ hắn. Người này mạnh quá, thật sự quá mạnh. Là người của thương hội sao?

Tiểu Bạch lên tiếng: [ Chủ nhân, người này còn mạnh hơn cả Dạ đế, các chỉ số không thể đếm nổi nữa rồi. ]

“Ừ, ta cũng cảm nhận được.”

Tiếp theo sau hắn là hội chủ. Hắn ta vẫn đeo cái mặt nạ. Không biết đeo cả ngày như vậy có khó chịu không nữa.

Tiêu Dao cúi chào: "Chào buổi sáng, ngài đã đọc công văn tôi bàn giao lại chưa? Có chỗ nào cần chỉnh sửa lại không?"

Dù đeo mặt nạ nhưng Tiêu Dao vẫn nhận ra hắn cười nhẹ một tiếng. "Đã gần trưa rồi mà. Bản giao ước rất chi tiết, cô nương vất vả rồi."

Tiêu Dao cười ngại ngùng: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

A Tử thiết nghĩ rõ ràng Tiêu Dao làm việc ở Phong Nguyệt Cát, từ khi nào lại làm việc cho Tần Mạc Vương chứ. Theo như điều tra hắn là thái tử Tần quốc mà.

A Tử nói: "Ta phải đi giải quyết công việc nữa, cô nương cần gì cứ gọi người làm nhé."

Tiêu Dao xoay người rời đi, tay phải xoay xoay cái túi tiền, hí hửng đi rủ Tư Lạc và Tần Mạc Vương ăn trưa bên ngoài. Nhưng Tần Mạc Vương hình như đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, kể ra công việc của hắn cũng bận rộn.

"Tư Lạc, nhân cơ hội này chúng ta đi quán ăn nổi tiếng nhất ở đây thôi! Ta sẽ đãi ngươi!"

Tiêu Dao đã ngủ nướng rồi, Tư Lạc còn nghiện ngủ hơn, cậu vẫn mặc bộ yukata xộc xệch, đầu tóc rối bời, miệng ngáp to: "Đã trưa rồi sao, đợi ta một chút..."

Khoảng 10 phút sau Tư Lạc đi ra ngoài với trạng thái đầy năng lượng. "Tiêu Dao, chúng ta đi thôi!"

Đường phố xung quanh tấp nập người qua lại, ma tộc gần như chiếm hơn nửa số dân ở đây. Tiêu Dao nói: "Ở đây nhiều ma tộc thật nhỉ, khác hẳn ở Tần quốc và Nam quốc."

Tư Lạc ngó nghiêng xung quanh. "Đúng thật, kia là tộc tý hon kìa! Lần đầu ta thấy! Còn kia là người lùn, tộc elf..."

Tiêu Dao nhìn tòa nhà ở phía con hẻm, có một cô gái tộc elf đứng ở trước cửa hút thuốc. Bộ đồ khoét khá sâu để lộ làn da trắng ngần, mái tóc vàng xõa bồng bềnh nhìn không hề phản cảm chút nào. Quả là tộc elf trong truyền thuyết, Tiêu Dao là con gái còn không rời mắt được. Nàng nhìn kĩ chữ trên bảng hiệu, là quá rượu tình yêu gì gì đó.

Tiêu Dao vội che mắt Tư Lạc lại rồi kéo hắn đi, không thể để đầu óc Tư Lạc bị đen tối được!

Nàng vừa đi vừa hỏi: "Tư Lạc không ghét ma tộc sao?"

Tư Lạc đáp: "Không phải tỷ cũng vậy sao? Con người sợ sức mạnh của ma tộc nên đã tự chuyển đổi sự sợ hại thành niềm căm hận. Còn ta thấy họ cũng chỉ đang sống như con người thôi, họ biết vui cũng biết buồn..."

Không ngờ Tư Lạc lại có suy nghĩ như vậy, nếu ai cũng như Tư Lạc thì tốt biết mấy. Nhưng trên đời có mấy ai vô tư như cậu chứ.

Tiêu Dao cười tươi: "Tư Lạc tốt bụng quá!"

Tư Lạc nhìn Tiêu Dao chăm chú. Có thể thấy Tiêu Dao cười cũng là niềm vui nho nhỏ của hắn rồi.

Vào đến quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành mà mọi người đồn đại, Tiêu Dao gọi đủ món rồi ăn thử. Quả nhiên vẫn không bằng những món ăn ở Phong Nguyệt Cát. Đương nhiên vì thực đơn ở Phong Nguyệt Các đi trước cả thời đại nhưng không thể phủ nhận tay nghề đầu bếp ở đây rất giỏi.

Ở giữa sảnh có một người kể chuyện, họ kể về chiến tích huy hoàng của Dạ đế, rồi cả những chuyện xa xôi trong quá khứ.

"Xưa kia ma tộc và nhân tộc giao chiến, các môn phái tu tiên gần như tập trung đầy đủ để tiêu diệt Huyết Cổ Vương người được coi là ma vương mạnh nhất trong ngũ đại ma vương.

Vì Huyết Cổ Vương là người duy nhất có vương quốc riêng của mình nên ngài ấy đã đại diện cho ma tộc đứng lên kháng chiến. Bên cạnh ngài còn có long vương danh chấn thiên hạ.

Một người hỏi: "Nếu đã mạnh như vậy tại sao họ còn thua?"

Người kể chuyện gõ chiếc quạt lên bàn. "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên con người bỉ ổi đã hợp sức lại bày mưu tính kế rồi!"

Tuy ông ta nói vậy nhưng ông ta là một con người đó nha. Tiêu Dao dở khóc dở cười nghe ông ấy nói tiếp.

"Nhưng cũng vì trận đại chiến đó mà ngày nay các giới tu tiên hầu như không còn nữa. Dù vậy con người đã luôn tự kiêu rằng thế hệ của họ đã đánh bại một ma vương mà đâu ai biết rằng. Người ma vương mà họ đánh bại mạnh tới nỗi có thể một tay làm cả một quốc gia biến mất trong phút chốc. Tại sao lúc đó Huyết Cổ Vương lại không làm vậy, có lẽ vì hắn vẫn còn chút tin tưởng cuối cùng đối với con người sao....."

Mọi người xung quanh nghe câu chuyện mà thấm thía, người vỗ tay, người suy nghĩ.

Tính ra Tiêu Dao đã gặp được long vương trong mộng cảnh rồi. Không ngờ câu chuyện này ở Dạ quốc thành truyện cổ tích luôn.

Bầu không khí đang yên tĩnh bỗng có một tên lưu manh dở trò với cô gái ngồi cạnh người kể chuyện. Ông ấy đứng chắn trước cô con gái: "Đại nhân, ban ngày ban mặt sao ngài lại cướp người chứ!"

Tên đó có vẻ là Oni vì trán hắn mọc 2 chiếc sừng, hơn nữa có vẻ rất giàu có. Hắn lên mặt: "Ta muốn cô gái kia là may mắn của cô ta, ngươi xen vào làm gì!"

Vừa nói hắn vừa đẩy người cha ra. Người cha ngã xuống đất vẫn tóm lấy chân gã cầu xin: "Xin ngài tha cho con gái tôi, nó từ nhỏ đầu óc đã không được bình thường rồi!"

Quả nhiên người xấu luôn ở khắp nơi. Có vẻ mọi người xung quanh không ai đánh lại hắn nên chỉ im lặng mặc kệ.

Tiêu Dao đứng dậy, đổ chén trà vào người gã. Gã Oni trừng mắt lên nhìn Tiêu Dao, gã gằn giọng: "Ngươi là kẻ nào! Muốn chết sao?"

Tiêu Dao ngẩng đầu lên nhìn gã Oni cao gấp đôi mình, ánh mắt không hề nao núng: "Đương nhiên là không muốn chết rồi!"

Hắn nắm cổ áo Tiêu Dao đe dọa: "Một con người như ngươi mà dám thách thức một ma tộc là ta sao!"

Tiêu Dao đáp: "Loại như ngươi không xứng đáng để xưng là ma tộc, vì ngươi là cầm thú mà!"

Vừa dứt lời, Tiêu Dao vận người nhảy lên thực hiện cú xoay người rồi đá ngay một cú mạnh vào đầu hắn. Chỉ trong nháy mắt tên Oni cao to lập tức ngã gục xuống đất.

Tiêu Dao nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn, chỉ có như vậy mà còn la lối.

"Đứng yên!"

Tiêu Dao quay lại thấy đồng bọn của hắn đã bao vây nơi đây từ khi nào. Một bọn trong chỗ chúng đã kề dao bên cổ Tư Lạc. Tiêu Dao nhướng mày, nàng quên mất Tư Lạc vẫn đang ngủ ở bàn ăn.

"Nếu không muốn bạn ngươi chết thì mau quỳ xuống!"

Người kể chuyện thấy tình cảnh không ổn vội nói: "Cô gái, là ta làm liên lụy đến cô rồi. "

Tiêu Dao đáp: "Không sao, ông mau dẫn con gái đi trước đi!"

Thấy hai người họ đi khỏi Tiêu Dao mới yên tâm một chút. Nàng thật sự phục Tư Lạc rồi, trong trạng thái này mà cũng ngủ được. Tiêu Dao đang ở tình thế bế tắc thì tên cầm dao bỗng nhiên kêu oai oái, rồi thả rơi con dao.

Đồng bọn hắn mắng: "Ngươi làm cái quái gì vậy!"

Tiêu Dao nhìn cây đũa bị cắm xuyên qua tay hắn, đó không phải do nàng làm mà.

Từ ngoài cửa A Tử bước vào. Bọn Oni nhìn chiếc mặt nạ cậu đeo liền sợ hãi chạy mất.

Nhìn hội chủ bước vào, Tiêu Dao vội chạy ra cảm ơn: "Trùng hợp quá, hội chủ bảo có công việc là ở gần đây sao? Cảm ơn ngài đã giúp!"

A Tử: "Ngươi hay gặp rắc rối thật đấy..."

Tiêu Dao khó hiểu: "Sao ngài lại nói như vậy, chúng ta mới gặp lần đầu mà..."

A Tử ấp úng:" Ta..."

Nói xong câu đó sự chú ý của Tiêu Dao đã chuyển qua Tư Lạc rồi, nàng thở dài nhìn Tư Lạc vẫn ngủ say sưa: "Bây giờ đưa tên ngốc này về hiệp hội kiểu gì đây! Hội chủ người có về luôn không?"

A Tử thở dài: "Để ta cõng vậy."

Tiêu Dao lại lần nữa cảm ơn hội chủ. Một ngày mà giúp Tiêu Dao đến 2 lần xem ra người này rất tốt bụng.

Về đến phòng Tư Lạc, Tiêu Dao và A Tử rời đi ngay. Tiêu Dao đi phía sau A Tử, đột nhiên thấy chiếc túi nhỏ của cậu rơi ra.

Nàng vội cúi xuống nhặt, bên trong có 1 viên kẹo rơi ra. Theo quy tắc 3 giây, Tiêu Dao ăn luôn viên kẹo, vị của nó khá ngọt.

Tiêu Dao gọi: "Hội chủ túi kẹo của ngài rơi nè!"

A Tử quay lại nhìn Tiêu Dao với ánh mắt kinh ngạc. "Này, ngươi đang ăn gì đó!"

Tiêu Dao cười ngại ngùng: "Xin lỗi, vì tôi thấy một viên kẹo đã rơi xuống đất nên ăn luôn."

A Tử quát:" Nhả ra! Nó không phải kẹo."

Vừa dứt lời, Tiêu Dao đã nuốt nó rồi, thứ ngọt ngọt này không phải kẹo thì là gì.

A Tử:"...."

Tiêu Dao lo lắng hỏi: "Có độc hay gì hả?"

A Tử kéo tay Tiêu Dao về phòng mình, vừa đi vừa giải thích:" Không có độc chỉ là viên thuốc khiến người ăn vào sẽ không nói dối cả ngày thôi, hỏi gì khai nấy!"

Tiêu Dao tái mặt: "Trời đất! Tận một ngày, trong tình trạng đó!"

A Tử nói tiếp: "Thế nên cần về phòng ta để điều chế thuốc giải ngay lập tức!"

Đến nơi, A Tử đặt bông hoa vào trong lọ thủy tinh, đính kèm thêm thần chú để bông hoa chuyển hóa thành thuốc giải. Cần mất một thời gian nhất định để chuyển hóa.

A Tử nhìn Tiêu Dao đang ngồi ngoan ngoãn một góc. Lại nghĩ hay là nhân cơ hội này hỏi cho rõ.

"Cô nương sao thấy gì cũng ăn vậy, lần sau phải cẩn thận hơn chứ!"

Tiêu Dao đáp: "Ta chỉ là nghĩ không nên lãng phí, ai ngờ bây giờ đan dược nhìn cũng giống kẹo như vậy."

A Tử nhướng mày: "10 năm mới chế được 2 viên đan dược đó mà cô nương ăn mất một cái rồi còn đâu."

Tiêu Dao bị sốc đến nỗi trố cả mắt ra. Nàng cúi đầu xuống. "Xin lỗi! Ta không biết nó quý như vậy!

A Tử hỏi: "Sao cô nương lại làm việc cho Tần công tử vậy?"

Tiêu Dao thành thật khai báo: "Vì mệnh lệnh của hắn nên ta không thể không làm theo."

Biết rõ thân phận của Tần Mạc Vương nhưng A Tử vẫn cố tình hỏi chỉ vì muốn Tiêu Dao cảm thấy khó xử. "Vậy chắc hẳn hắn có chức vụ cao lắm nhỉ?"

Tiêu Dao nghe câu hỏi mà cả người run rẩy. Tên này là cố tình hay gì, hắn biết rõ Tần Mạc Vương là hội chủ hiệp hội Tần quốc nhưng vẫn nghi ngờ thân phận sao?"

Viên đan dược này nguy hiểm quá, dù Tiêu Dao cắn chặt môi rồi vẫn không kiềm chế được mà nói: "Hắn.....là....là..."

A Tử áp sát vào Tiêu Dao nhìn chằm chằm:" Là gì?"

Tiêu Dao vẫn là không chịu nổi bật ra thành tiếng: "Là thái tử Tần quốc!"

Nàng nói xong mà tái mét mặt mày, nàng đã gây ra chuyện lớn rồi! Tiêu Dao nhìn A Tử kèm theo sát khí như chuẩn bị muốn đánh nhau với hắn đến nơi.

"Ngài đã biết bí mật của chúng tôi rồi thì đừng hòng che giấu danh tính nữa!"

Nói rồi Tiêu Dao hất bay cái mặt nạ của A Tử ra. A Tử không đề phòng chuyện này, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Tiêu Dao nhìn A Tử mà sốc vô cùng: "Quả nhiên là A Tử sao...vậy cái quạt đó là cái ta tặng huynh rồi, tại sao huynh vẫn giữ nó?"

A Tử không những không trả lời ngược lại còn hỏi thêm: "Vậy muội hãy nói cho ta biết lý do vì sao năm đó muội lại đâm ta đi!"

Tiêu Dao bịt kín mồm không muốn nói. Nàng định giải thích cho A Tử nhưng không bao gồm vụ nàng là người từ thế giới khác.

A Tử giữ chặt tay Tiêu Dao để nàng không che miệng nữa, lời nói thúc giục: "Mau trả lời đi!"

Tiêu Dao nói liền một mạch:" Aaa, nói ra huynh sẽ không tin nhưng ta được chuyển sinh từ thế giới khác qua đây và biết trước tương lai của một số người, nhưng vì ta làm thay đổi tương lai nên thần của thế giới này đã xuất hiện và bắt ta làm nó quay lại đúng trật tự. Mà điều duy nhất vị thần đó bắt ta làm là đưa huynh trở về với người nhà của huynh nếu không ta sẽ chết!"

Nói xong Tiêu Dao quan sát biểu cảm của A Tử, nhìn là biết cả trăm lý do huynh ấy cũng không đoán được là lý do này.

Tiêu Dao tức giận nói: "Huynh hài lòng chưa! Lúc đó nguy cấp nên ta phải làm vậy để đuổi huynh đi nếu không ta sẽ chết!"

Vài giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt A Tử, cậu nhẹ giọng nói: "Ra là vậy, ta đã hiểu lầm muội...."

Cái gì cái gì? Khóc thôi có cần hoa lệ đến vậy không? Hơn nữa cái gì mà hiểu rồi, lời nói vô lý như vậy mà huynh ấy đã chấp nhận rồi sao!

Tiêu Dao hỏi: "Huynh tin sao?"

A Tử:" Đương nhiên ta tin công dụng của viên đan dược 10 năm rồi."

Lời nói sắt đá đâm trúng vào trái tim Tiêu Dao!

A Tử trầm tư suy nghĩ, 2 năm qua hắn đã hiểu lầm mọi chuyện ư? Vì biết đây là gia đình hắn nên Tiêu Dao cũng yên tâm đuổi hắn đi theo yêu cầu của thần. Nàng ta vẫn luôn nghĩ cho hắn mà!

Tiêu Dao đột nhiên bật cười. Cũng nhờ loại đan dược này mà hiểu lầm đã được hóa giải không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây!

Tiêu Dao đưa tay gạt nước mắt của A Tử. Là huynh ấy, A Tử tốt bụng trước đây. Không lý nào huynh ấy lại trở thành nhân vật phản diện được.

"Đừng khóc, không thì....ta sẽ khóc theo mất!" Tiêu Dao vừa dứt lời thì khóc theo thật.

Nàng ôm chặt A Tử, thút thít nói: "A Tử, 2 năm qua huynh sống có khổ lắm không? Mọi người đối xử tốt với huynh chứ?"

A Tử cũng đưa tay ôm chặt Tiêu Dao, đầu vùi vào mái tóc của nàng. Cậu ngửi thấy mùi hoa đào nhẹ, người của Tiêu Dao thơm thật. Không muốn dời một chút nào.

"Ta rất giận, rất giận muội và luôn hỏi tại sao muội lại làm như vậy! Nhưng ta cũng rất nhớ muội!"

Tiêu Dao :" Ta và ca ca cũng luôn nhớ đến huynh."