Chương 12: Quỷ giới

Ở một nơi nào đó trong thành. Một cậu thiếu niên đến nơi chỉ còn một mảnh đất toang hoang. Đôi mắt đỏ như máu của cậu sáng rực trong màn đêm.

"Gặp phải Dạ đế không nằm trong kế hoạch, xem ra phải quay lại chỗ ma vương Roal thôi."

Hai cô gái nhỏ nhắn mặc trang phục loli tiến lại gần cậu ta. Là một cặp song sinh. Cô gái nhỏ hí hửng nói: "Bọn ta luôn chiêu mộ người tài như cậu! Quyết định rồi sao?"

Cậu thiếu niên gật đầu: "Đi thôi."

_____________

Sau cuộc chiến đó, mọi người góp mặt trong cuộc chiến đều được nhà vua thiết đãi chu đáo.

Tiêu Dao phải giúp bà chủ Vân xây dựng lại Phong Nguyệt Các ở thành Nam quốc. Nàng phải ngồi trên đống sổ sách cả tuần để thống kê số tiền bị tổn thất.

Có vẻ Thanh Ly thấy Tiêu Dao quá bận rộn nên chỉ để lại lá thư, nói rằng muốn đến Dạ quốc tìm mảnh nguyên thần cuối cùng của Vô Âm Tần.

Dạ quốc.....A Tử đang ở đó.... Tiêu Dao ngẩn ngơ hồi lâu. Sau khi gặp lại A Tử, nàng cảm thấy A Tử dù giận Tiêu Dao chuyện khi trước, nhưng có vẻ không có ác ý với nàng mấy. Liệu huynh ấy có thật sự trở thành nhân vật phản diện giống như nguyên tác không?

Từ ngoài cửa, bỗng một con hồ điệp bay đến đậu trên tay Tiêu Dao. Là thư của mẹ nàng.

Nội dung chỉ vẻn vẹn một câu :Về nhà ngay, có việc gấp!

Tiêu Dao đành gấp gáp hoàn tất công việc còn lại rồi dịch chuyển về. Âu Dương Hàn và Phù Yên Nhiên đã về kinh thành Tần quốc từ sớm vì căn bản việc của họ ở đây đã xong.

Vừa về đến nhà, Nguyệt Ảnh đã đón Tiêu Dao từ trong sân nhà. Không biết sao cái gương mặt tươi cười của bà mẹ khiến Tiêu Dao thấy bất an.

"Nhà xảy ra việc gì nghiêm trọng lắm ạ? Như con gửi thư cơ sở của Phong Nguyệt Các ở Nam quốc có chuyện rồi đó."

Bà nói: "Vân Kiều sẽ tự biết lo chuyện còn lại, con yên tâm."

Xong, Nguyệt Ảnh khóac tay Tiêu Dao, kéo vào trong nhà rót chén trà hoa nhài nhập khẩu, thêm ít bánh kem nhỏ trên bàn, hậu đãi con gái hết mình.

Tiêu Dao ăn chiếc bánh macaron với tâm trạng lo âu. Bình thường mẹ nàng bận tối mắt chẳng thấy đâu,sao nay lại rảnh rỗi ngồi thưởng trà với nàng vậy?

Nguyệt Ảnh ra hiệu cho người hầu mang lên mấy bức tranh. Bà chỉ vào nó nói: "Đây đều là thiếu gia nhà quý tộc, đặc biệt còn là nhà quý tộc ta quen biết, cho nên con thấy thích ai cứ nói cho ta."

Tới rồi!! Dù là thế giới nào thì vụ xem mắt này vẫn trở thành truyền thống thì phải

Và thế là Tiêu Dao vừa ăn bánh vừa tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cố gắng nghe bà mẹ giới thiệu từng người.

Sau một buổi sáng, cuối cùng Nguyệt Ảnh cũng chốt một câu cuối cùng: "Thế nào, con thích ai?"

Tiêu Dao đáp ngắn gọn:" Con chẳng thích ai hết."

Nguyệt Ảnh đánh một cái vào tay Tiêu Dao: "Con bé này, mất công ta nói cả sáng! Con đã 18 tuổi rồi đó, tầm tuổi này người ta đã có hôn thú hết rồi!"

Tiêu Dao nhăn mặt, lớn giọng: "Mẫu thân! Sao lại đánh con chứ! Người ta kết hôn thì liên quan đến con hả?"

Nguyệt Ảnh cuộn đống tranh lại, vẻ mặt dường như ngộ ra gì đó. "Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn cái tính của con đã chẳng giống ai rồi, có khuyên thì con vẫn tự làm theo ý mình thôi! Đợi qua tuổi này thì cứ ngồi đó mà than không thể gả cho ai nhé, đừng trách ta không giúp con đấy!"

Tiêu Dao phụng phịu: "Con cũng đâu đến nỗi tệ như vậy!"

Bà cười lớn: "Ôi con gái tôi! Với cái tính dữ dằn tùy tiện của con mà có người thích mới lạ!"

Tiêu Dao lườm mẫu thân một cái. Gọi nàng về chỉ vì chuyện xem mắt. Sao lúc rảnh bà có thể làm mấy chuyện vô dụng thế này nhỉ?

Từ trong đống đồ của Nguyệt Ảnh rơi ra một chiếc hộp nhỏ, hình như trên lắp còn dán một chiếc bùa màu đen. Tiêu Dao cầm chiếc hộp lên ngó nghiêng. Miệng hỏi: "Cái này là gì vậy ạ?"

Nguyệt Ảnh vội vàng cướp lại cái hộp khỏi tay Tiêu Dao. " Đừng động vào! Ta không biết thứ này chính xác là gì nhưng nó là đồ một vị khách từ nơi xa để lại."

Tiêu Dao: "Để lại? Nhưng mà con....lỡ làm bung lá bùa trên đó rồi..."

Từ trên khe của cái hộp có một luồng khí đen bay ra. Hai mẹ con nhìn nhau mặt tái mét.

Nguyệt Ảnh quăng cái hộp xuống đất núp sau Tiêu Dao. Tiêu Dao triệu hồi thanh kiếm nắm chắc trong tay. Liệu cái hộp đó có biến ra con quái vật nào không đây?

Kết quả đợi hẳn một nén hương mà không có gì xảy ra. Tiêu Dao đến gần cầm chiếc hộp lên xem. "Hình như không có gì xảy ra...."

Nguyệt Ảnh thở phào nhẹ nhõm, thu dọn hết đống đồ mình mang về khoe cho mấy đứa nhỏ. Bà nhìn đống tranh chân dung mà tiếc nuối, đã cất công đến vậy mà con bé chẳng thèm để ý lấy một tý.

Đêm đó, không hiểu sao Tiêu Dao thấp thỏm mãi không ngủ được. Dường như nàng có dự cảm không hay.

Tiêu Dao ngửi thấy mùi khói nồng nặc sộc vào mũi. Nàng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài cửa phòng xem đã xảy ra chuyện gì. Ngọn lửa cháy rực ngoài hiên nhà, thắp sáng mọi thứ xung quanh.

Cháy! Sao lại cháy?

Tiêu Dao nhìn xung quanh, đây hình như là nhà cũ của nàng mà. Nàng đứng hình một lát. Là mơ sao? Chân thật quá.

Tiêu Dao chạy ra ngoài sân chính, bọn thích khách nhảy từ bên ngoài vào gặp ai liền gϊếŧ. Mùi máu và mùi khói hòa vào nhau. Tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết vang lên nhưng bọn chúng vẫn không dừng tay.

Tiêu Dao sợ hãi nhìn quanh, nàng chạy đi tìm Tiêu Dật Hiên trong hoạn nạn. Huynh ấy đi từ phòng phía trong sân, trên lưng cõng một người. Cha của nàng thì một tay cầm thương, đánh nhau với mấy chục tên sát thủ.

Tiêu Dao chạy đến chỗ ca ca. Huynh ấy đặt người trên lưng nằm gọn trên mặt đất. Nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gương mặt huynh ấy.

Tiêu Dao loạng choạng quỳ xuống bên cạnh thi thể đã bị bỏng một bên mặt. Nàng run giọng gọi: "Mẫu thân?"

Chuyện này, giống y hệt nguyên tác vậy. Tiêu Dao cắn chặt môi, cảm thấy mùi máu tanh tràn ra. Nàng phải tỉnh dậy, bằng mọi giá!

_______

Tiêu Dao bật dậy, ngó nhìn xung quanh. Là căn phòng thân thuộc của nàng. Tiêu Dao cảm thấy tim mình vẫn đập thình thịch. Giấc mơ đó không phải quá chân thật rồi sao?

"Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?" Một cô gái mặc trang phục người hầu ở trong nhà Tiêu Dao, ngồi cạnh nàng từ khi nào. Bên cạnh có một chậu nước rửa mặt được chuẩn bị sẵn.

Tiêu Dao ngơ ngác hỏi: "Ai vậy?"

Cô gái ấy mặt mày lo lắng: "Tiểu thư, người sao vậy? Tôi là Trúc Mai, người hầu của người mà. "

Không, Tiêu Dao làm gì có người hầu riêng. Với quy tắc sống độc lập tự chủ và khỏe mạnh thì mọi việc Tiêu Dao đều tự thân vận động mà?

Tiêu Dao hỏi: "Là mẫu thân, bảo ngươi đến sao?"

Biểu cảm của Trúc Mai như thể gặp chuyện gì sốc lắm vậy. Nàng ta run run đáp: "Tiểu thư, người sao vậy, phu nhân không phải đã mất từ 2 năm trước rồi sao?"

Tiêu Dao đơ người một lúc xong nàng vội chỉnh đốn trang phục chạy ra khỏi phòng. Đùa sao, hôm qua bà ấy còn vui vẻ nói chuyện với nàng mà. Tiêu Dao chạy về phòng mẫu thân lớn giọng gọi bà. Vừa đẩy cửa phòng ra. Trong phòng không có ai, ba của nàng thì đang ở biên giới, nhưng còn mẫu thân?

Hình như gia nhân nghe thấy nàng gọi rất kì lạ, liền xôn xao bàn tán. Tiêu Dao định đi tìm tiếp thì thấy Tiêu Dật Hiên đang đến phòng bếp.

Nàng vội chạy đến giữ huynh ấy lại, sốt ruột hỏi: "Ca ca, mẫu thân đâu rồi? Người đang ở đâu?"

Tiêu Dật Hiên thấy Tiêu Dao nắm lấy cánh tay liền bực tức hất ra ngay. Y hằn giọng nói: "Đừng tỏ ra thân mật với ta! Hơn nữa, ngươi nhất định phải gợi nhắc người đã khuất suốt từng ấy năm ư!"

Tiêu Dao cảm thấy khóe miệng hơi run: "Huynh đang nói cái gì vậy?"

Chẳng lẽ những chuyện Tiêu Dao đã cố gắng thay đổi chỉ là giấc mơ của nàng? Mọi thứ quay lại y như cốt truyện vậy, rốt cuộc đâu là thực đâu là mơ?

Tiêu Dao cảm thấy cả người run rẩy, nàng không biết mình phải làm gì, chỉ sững sờ tại chỗ. Không biết từ khi nào nước mắt tự trào ra.

Tiêu Dật Hiên thấy Tiêu Dao khóc cũng hoảng hốt không kém. "Ngươi....ngươi bị sao vậy!"

Trúc Mai cuối cùng cũng tìm thấy Tiêu Dao liền dìu nàng về phòng. "Tiểu thư, lát nữa người phải đến hội săn bắn đúng giờ, vì thế người phải chuẩn bị ngay."

Hội săn bắn? Đoạn này cũng có mặt trong truyện mà. Sao mọi thứ lại quay lại quỹ đạo cũ như vậy?

[ Chủ nhân! Chủ nhân!]

Nghe thấy giọng Tiểu Bạch vang lên trong đầu Tiêu Dao ngay lập tức phấn chấn lại, kết nối suy nghĩ với nó. “Tiểu Bạch, ngươi vẫn ở cạnh ta sao? Tại sao đột nhiên mọi chuyện trở lên kì lạ vậy?”

[ Chủ nhân đừng lo, người chỉ là đang bị nhốt trong quỷ giới thôi. Con quỷ này sẽ khiến cho người nó nguyền rủa phải sống trong điều mà người đó sợ hãi nhất! ]

Đúng vậy, điều Tiêu Dao sợ nhất là kết cục của nàng sẽ giống như trong truyện, và người thân của nàng cũng không tránh khỏi số mệnh đã định sẵn.

“Tiểu Bạch, làm cách nào để ra khỏi đây?”

[ Ngài nhớ chiếc hộp mà ngài mở ra không, chỉ cần tìm ra nó và phong ấn lại là được.]

“Nghe nói chiếc hộp này là do 1 vị khách để lại? Rốt cuộc hắn ta có tính toán gì cơ chứ!”

[....]

E rằng trên thương trường không tránh khỏi kẻ có rắp tâm xấu. Việc mở rộng kinh doanh đến nay Phong Nguyệt Cát đã trở thành thương hiệu vô cùng nổi tiếng. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là nhà hàng, sao lại có người muốn hãm hại mẫu thân chứ?

Hay là do thân phận của bà? Tại sao hết lần này đến lần khác bà ấy đều bị hãm hại, bánh xe số mệnh cứ lặp lại như vậy sao?

Lần này may là Tiêu Dao mở tấm bùa đó, nếu không không biết mẫu thân nàng có thoát được khỏi đây không.

[ Chủ nhân, người hãy đi đến những nơi đông người, và diễn ra nhiều sự kiện, có khi nó sẽ quanh quẩn ở đó. Khi đến gần ta sẽ cảm nhận được.]

Nói đến sự kiện, thì hẳn là hội săn bắn rồi. Tiêu Dao mở tủ đồ, thấy quần áo vẫn nguyên vẹn như cũ, mà sở thích của Tiêu Dao nguyên bản khá lòe loẹt, cho nên thế giới này quả nhiên vẫn có lỗ hổng.

Nàng vận y phục nam gọn gàng, đến phòng binh khí cầm cây cung chuẩn bị đi.

Trúc Mai nhìn Tiêu Dao mà hoảng hốt vô cùng. Bình thường tiểu thư toàn ăn mặc mấy bộ y phục lộng lẫy, sao nay lại mặc đồ của nam nhân, lại còn cầm cung nữa? Thường thì đến mấy nơi đó người hay ngồi một chỗ làm bình hoa mà?

Tiêu Dao thấy Trúc Mai lẽo đẽo theo sau, liền nói: "Không cần đi theo đâu, ngươi cứ ở nhà chơi đi."

Trúc Mai sợ hãi cúi gập người xuống. "Tiểu thư, người nói vậy là sao? Người đuổi ta đi ư?"

Tiêu Dao nhướng mày: "Ta nói là ngươi ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi, không cần đi theo ta!"

Nói rồi Tiêu Dao đi thẳng tới nơi khởi hành. Nghe nói là hội săn bắn ở khu rừng gần thành.

Đến nơi ai nấy đều nhìn Tiêu Dao với ánh mắt lạ lùng. Hội bạn của Tiêu Dao như trong nguyên tác bàn tán xôn xao. Người nổi bật nhất trong đám cũng là Mộc Tinh Tinh lại gần hỏi Tiêu Dao: "Ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Lại còn cầm cung, không phải đã nói chúng ta sẽ ngồi uống trà tám chuyện sao?"

Đến nơi săn bắn mà chỉ ngồi uống trà thì làm ơn ngồi ở nhà ấy! Rảnh rỗi quá hay gì?

Tiêu Dao nói: "Bộ chúng ta đến đây để ngắm cảnh à?"

Mộc Tinh Tinh nhướng mày: "Ngươi nói gì kì vậy, chúng ta đến để cổ vũ cho mấy vị công tử mà, nghe nói thái tử điện hạ cũng đến, đây không phải cơ hội tốt để lấy điểm trong mắt họ sao?"

Tiêu Dao gật gật đầu: "Vậy thì cô cứ ngồi đi, còn ta thì sẽ tham gia cuộc thi."

Mộc Tinh Tinh bày ra vẻ mặt khó hiểu: "À có lẽ ngươi được đính hôn với hoàng tử Tần Mặc rồi nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà ngươi học bắn cung từ khi nào vậy?"

Tiêu Dao cứng đờ người, hình như trong truyện cũng có vụ này nhưng vì mờ nhạt quá nên nàng quên mất tiêu.

Nàng nhìn xung quanh chỗ cắm trại, bao nhiêu cô gái đang ngồi vây quanh Tần Mặc. Có hôn ước rồi mà còn mặt dày thật.

Mộc Tinh Tinh hình như thấy Phù Yên Nhiên liền tiến thẳng đến chỗ nàng ta, làm đổ ly nước lên người nàng ta một cách giả trân nhất có thể, rồi nhẹ nhàng kêu lên. "Ôi chao! Ta không cố ý."

Tần Mặc Vương cũng vô cùng đúng lúc xuất hiện và chứng kiến hết mọi chuyện. Cái tình tiết quen thuộc này đúng là khiến Tiêu Dao thán phục.

Vì thấy Phù Yên Nhiên bị ướt y phục nên Tiêu Dao rút cái khăn tay từ tay áo ra từ khi nào không hay. Vừa định đưa cho Phù Yên Nhiên thì Tần Mạc Vương gạt tay Tiêu Dao ra, quát: "Ngươi! Suốt ngày làm mấy trò ngớ ngẩn này không chán hả!"

Ủa? Tiêu Dao nhìn hắn lại nhìn cái khăn tay mình đang cầm, vậy ra nãy giờ tên này quên trang bị cặp mắt.

Hắn nhẹ nhàng hỏi Yên Nhiên: "Có sao không?"

Phù Yên Nhiên vội vàng lắc đầu.

Tiêu Dao cảm thấy mọi ánh nhìn đều dồn vào mình vội lùi bước dời đi. Trong khi hung thủ là Mộc Tinh Tinh.

Tần Mạc Vương thấy Tiêu Dao định dời đi liền mỉa mải: "Mang bên mình cây cung đó chắc cũng chỉ làm cảnh thôi nhỉ? Cô tiểu thư vô dụng!"

Tiêu Dao quay người lại, thấy ca ca nàng cùng hai anh em nhà Âu Dương cũng đến rồi. Tất cả họ đều nhìn nàng bằng ánh nhìn khinh miệt.

Cảm giác này thật là khó chịu. Tiêu Dao cố giữ bình tĩnh, vì đây chỉ là giả.

Mà cái tên này sao lúc nào cũng chê vụ bắn cung của Tiêu Dao vậy? Nàng giương cây cung lên, nhắm về phía Tần Mạc Vương.

Tần Mạc Vương nhìn nàng có hơi hoảng hốt: "Ngươi! Làm gì vậy?"

Tiêu Dao thả tay cho mũi tên bay đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mũi tên bay ngang qua Tần Mạc Vương, trúng một con lợn rừng ở cách đó 5 mét.

Tiêu Dao tiến lại gần Tần Mạc Vương cười khểnh: "Vậy để xem, ai sẽ giành giải nhất?"