Chương 13: Thật giả

Tần Mạc Vương hình như bị đập trúng đầu, hắn cười to: "Ngươi! Thách đấu ta sao?"

Tiêu Dao: "Đúng vậy? Ngươi Không dám?"

Tần Mạc Vương xách cây cung lên, quay người đi về phía khu rừng. Mọi người cũng giải tán đám đông chuẩn bị đi săn.

Tiêu Dao sốt ruột hỏi Tiểu Bạch: “Sao rồi, cảm nhận được con quỷ đó chưa?”

[ Vẫn chưa.]

Tiêu Dao đành đi sâu vào trong rừng. Lượn lờ khắp nơi, cuối cùng thấy một con sông khá nông.

Bên bờ một người đang thổi sáo. Ngoài tiếng nước róc rách chảy, tiếng sáo của hắn êm tai đến lạ.

Tiêu Dao đến gần nhìn hắn mà không khỏi ngạc nhiên: "A Tử?"

A Tử nhìn thấy Tiêu Dao nhẹ giọng hỏi. " Ai vậy?"

Tiểu Bạch lúc này mới lên tiếng.

[ Chủ nhân, là nó, con quỷ trấn giữ kết giới này.]

“Hả? Vậy phải làm gì tiếp theo?”

[ Gϊếŧ nó đi!]

“Cái, cái gì!”

Dù là A Tử thật hay giả, vì sao lúc nào Tiêu Dao cũng ở trong tình thế phải làm hại cậu vậy? Tiêu Dao do dự hồi lâu.

A Tử thấy vậy liền hỏi: "Cô nương, cần gì sao?"

A Tử giả này hình như rất tốt bụng, không hung dữ như người thật. Hoặc huynh ấy chỉ mang cái mác người tốt thôi, nếu mọi thứ theo như cốt truyện huynh ấy hẳn là nhân vật phản diện trong thế giới này.

Tiêu Dao lắc đầu, miệng khẽ cười: "Không có gì, chỉ là huynh thổi sáo rất hay!"

A Tử lại ngồi xuống chỗ tảng đá, cầm cây sáo lên: "Ta có thể thổi cho cô nương một khúc nữa."

Tiêu Dao không hiểu mình bị cái gì cám dỗ, ngồi xuống nghe A Tử thổi tận thấy khúc.

A Tử dừng thổi, quay sang thấy Tiêu Dao vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt híp lại, cười: "Ta đẹp lắm sao? Cô nương nhìn ta từ nãy giờ rồi."

Tiêu Dao nghe thấy y hỏi, liền thu ánh mắt lại: "Ừ, dù là hàng giả nhưng huynh cũng y như hàng thật vậy."

A Tử: "Hàng giả?"

Tiêu Dao hỏi: "Huynh ở đây làm gì vậy? Huynh cũng tham dự hội săn bắn sao?"

A Tử đáp: "Ừ, cô nương cũng vậy?"

Tiêu Dao gật đầu: "Nhưng có lẽ ta không nên gϊếŧ nhiều động vật như vậy để giành giải."

A Tử nhìn Tiêu Dao chằm chằm. "Nhưng đôi khi để đạt được mục đích, chúng ta phải hi sinh một cái gì đó, không phải sao?"

Nghe A Tử nói vậy, Tiêu Dao lại cảm thấy có lỗi với huynh ấy. Nàng nợ cậu một lời xin lỗi. Để được sống, nàng đã đâm A Tử một nhát, như vậy liệu có ích kỉ quá không. Nhát kiếm đó có lẽ đã làm trái tim một người tan nát suốt từng ấy năm.

Tiêu Dao đáp: "Nhưng ta nghĩ huynh không phải người như vậy."

A Tử cười nhẹ: "Vậy cô nương nghĩ ta là người thế nào?"

Tiêu Dao không nghĩ liền đáp luôn: "Là người ấm áp, lương thiện hơn ai hết!"

A Tử nghe vậy, chỉ im lặng không nói tiếng nào. Cô gái này làm như hiểu hắn lắm vậy.

Tiêu Dao chuẩn bị tinh thần rồi đứng dậy cầm thanh kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào A Tử: "Vậy nên, ngươi không phải A Tử đó!"

A Tử bị thanh kiếm cứa vào cổ, gương mặt không biến sắc. "Vậy là ngươi quyết định chĩa mũi kiếm vào ta một lần nữa?"

Máu chảy ra từ cổ hắn, không gian lại trở lên méo mó vô cùng. Tiêu Dao lấy tay che mắt, cảm thấy mọi thứ xung quanh có chút biến đổi.

Tiêu Dao mở mắt ra, thấy mình đang quỳ xuống trong một căn phòng rộng rãi. Hình như nàng bị trúng loại độc gì đó, cả cơ thể tê liệt không thể cử động nổi.

Tiêu Dật Hiên đứng trước mặt nàng, tay cầm thanh kiếm, do dự một hồi không hành động gì.

Cuối cùng Tần Mạc Vương, giành lại thanh kiếm đó, không hề do dự đâm nó xuyên qua người Tiêu Dao.

Tiêu Dao kinh ngạc nhìn hắn. Cảnh này là kết cục của Tiêu Dao nguyên bản mà. Khi máu chảy ra dường như mấy con cổ trùng được reo trong người nàng bắt đầu cắn vào các mạch máu trong người.

Cảm giác này chân thật quá! Tiêu Dao nằm vật xuống đất, quằn quại vì đau. Miệng không ngừng phun ra máu. Nàng nhìn Tiêu Dật Hiên vẫn đứng lặng, nước mắt trào ra.

"Ca ca...cứu ta..."

Tiêu Dật Hiên nắm chặt bàn tay, quyết tâm rời đi.

Tiểu Bạch hiện lên nguyên hình. Nó dụi dụi vào Tiêu Dao. "Chủ nhân! Người sẽ không chết đâu, đây chỉ là mộng cảnh, người cần thoát ra!"

"Đau quá! Tiểu Bạch! Ta thật sự...rất đau..." Tiêu Dao thở dốc, cái chết từ từ này thật sự đáng sợ.

Tiểu Bạch tự biến thành linh kiếm, đâm mạnh vào cửa phòng. Kết giới ở đó vỡ vụn, cảnh vật xung quanh cũng biến mất.

Tiêu Dao lại nhắm mắt lại, cảm nhận không gian lại chuyển đổi. Lần này, Tiêu Dao không hề thấy vết thương nào trên người

Không gian trước mắt khiến Tiêu Dao sững sờ. Tiếng còi xe, những tòa nhà cao chọc trời, mật độ người qua lại trên đường. Là thế giới mà kiếp trước Tiêu Dao sống.

Nàng nhìn quần áo trên người. Là bộ đồng phục cấp 3 quen thuộc, trong tay đang cầm tấm bằng đại học. Xe buýt đến rồi.

Chỉ cần không lên chiếc xe đó có lẽ bây giờ, Tiêu Dao đã có một cuộc sống ổn định ở thế giới này. Nàng có thể chăm sóc mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi nơi nàng từng sống.

[ Chủ nhân! Người mau lên xe đi, nếu không sẽ không kịp mất, chỉ cần chết lần nữa người sẽ phá giải được kết giới của nó.]

Tiêu Dao nhìn sự phồn hoa của thế giới này, hình như không muốn rời đi. Nàng muốn về nhà....

[ Chủ nhân người còn chần chừ gì nữa, không phải người đã có một gia đình mới rồi sao?]

Nghe giọng Tiểu Bạch nói, Tiêu Dao lại nhớ đến cha mẹ, anh trai của nàng. Gia đình..... Phải rồi, ở đâu có họ ở đó là nhà. Nàng đã luôn ao ước có một gia đình như vậy, sao còn luyến tiếc nơi này chứ.

Tiêu Dao bước lên xe buýt, không gian lại biến đổi lần nữa. Lần này bầu trời mặt đất đều là một mảnh trắng tinh, ở giữa không gian rộng lớn đó có một viên ngọc màu đen đang bay lơ lửng. Tiêu Dao hỏi: “Là nó sao?”

[ Đúng vậy, quỷ giới là một lời nguyền cổ xưa. Vì lời nguyền này quá mạnh nên nó đã biến thành quỷ giới. Cuối cùng bị phong ấn trong viên ngọc này.]

Tiêu Dao vung kiếm đâm vỡ viên ngọc. Mọi thứ xung quanh ngay lập tức đen kịt.

[Thiết lập khả năng kháng độc.]

[Thiết lập khả năng chống thao túng.]

[Thiết lập khả năng tri thức giả.]

[Thiết lập bí kĩ mộng cảnh.]

Ngay sau đó một loạt thông báo từ Tiểu Bạch như thông báo lên level game vang lên. Có vẻ đã hấp thụ được sức mạnh của quỷ giới.

Tiêu Dao bật dậy, cảm thấy cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng thở hổn hển, cả người ớn lạnh vô cùng. Bị đẩy từ nơi này qua nơi khác rất khó chịu.

Để chắc chắn, Tiêu Dao hỏi lại: “Tiểu Bạch, đây là thật đúng không?”

Tiểu Bạch:[ Đúng vậy, thưa chủ nhân]

Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng tri thức giả là gì vậy?”

[ Người có thể nhận biết mọi pháp chú, pháp thuật, lời nguyền, và cách giải qua phân tích của tôi.]

Tiêu Dao cười cười, thế này đúng là hơi hack game rồi nhỉ. Nhưng dù có mạnh lên được, nàng cũng không dám mơ kiểu này đâu. Ngủ một giấc mà cảm giác không dậy nữa luôn.

Đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra, Nguyệt Ảnh tiến về phía Tiêu Dao với gương mặt giận dữ. "Tiêu Dao, con lại ngủ nướng rồi! Tiểu thư khuê cát mà còn có lối sống như thế này hả? Dậy ăn cơm thôi, ca ca con đợi sẵn ở sảnh rồi kìa! "Tiêu Dao nhìn mẹ chăm chú hồi lâu, không nói năng gì.

Thấy con gái có chút lạ, Nguyệt Ảnh liền hỏi: "Sao thế? Con bị nhiễm phong hàn à? Sắc mặt hình như hơi kém?"

Tiêu Dao lắc lắc đầu. "Không có gì, mà con đói rồi..."

Nguyệt Ảnh nhìn con gái với ánh mắt khó hiểu, bà đá Tiêu Dao xuống giường. "Vậy thì nhanh rửa mặt đi!"

Tiêu Dao tủi thân đi rửa mặt. Có cha mẹ chính là cảm giác như vậy, vừa đấm vừa xoa. Nhưng họ là người duy nhất cho mình tình yêu vô điều kiện mà không cần đáp lại.

Suốt bữa ăn Tiêu Dao cứ nhìn Tiêu Dật Hiên mãi. Tiêu Dật Hiên phát hiện ra ánh mắt cá chết của muội muội cứ nhìn mình, liền lườm Tiêu Dao một cái.

Nàng lo lắng hỏi: "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, huynh cũng sẽ không làm hại muội đúng không?"

Tiêu Dật Hiên nghe vậy, gương mặt như phát hỏa: "Muội nói vớ vẩn cái gì thế? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra ta sẽ không để ai làm hại muội, kể cả huynh."

Cậu gõ một cái vào đầu Tiêu Dao. Nàng kêu "A" một cái.

"Muội thử lòng huynh à!"

Tiêu Dao bĩu môi: "Huynh nói là không làm hại ta mà!"

Tiêu Dật Hiên cười đểu: "Ở mức độ này mà cũng gọi là làm hại, vậy thì ta không hứa đâu!"

Nụ cười bất chợt của Tiêu Dật Hiên làm Tiêu Dao đứng hình. Nàng khịa lại ca ca một chút: "Này này, huynh mà cười nhiều lên là khối cô đổ đấy! Nhất là Phù Yên Nhiên!"

Tiêu Dật Hiên nhướng mày: "Phù Yên Nhiên thì liên quan gì?"

Nguyệt Ảnh ngồi cạnh nghe vậy liền sáng mắt: "À cô bé đó sao? Có vẻ hợp với Tiêu Dật Hiên nhà mình nhỉ, hay con thử làm mối cho nó đi!"

Tiêu Dật Hiên cùng Tiêu Dao lại đồng thanh: "Mẹ đừng nhắc vụ mai mối nữa!"

Tiêu Dao quên mất là bên cạnh hai người còn có một bà hoàng mai mối là mẹ nàng. Thôi thì chuyện này tạm gác.

Sau hôm đó Nguyệt Ảnh lại đóng quân ở Phong Nguyệt Cát. Công việc của bà rất bận rộn mà. Khi Tiêu Dao dần lớn lên, cả gia đình nàng rất ít khi có một bữa ăn chung. Nàng mong nàng lớn thật nhanh để cha mẹ không phải bận rộn như vậy nữa.

Hôm nay Tiêu Dao nhận việc giao hàng giúp Phong Nguyệt Cát nên phải đi lại chỗ phòng bếp hoàng cung. Xong việc nàng đi qua đình viện để về nhà.

Gió thổi lất phất cánh hoa đào trong không trung. Tiêu Dao đưa tay ra muốn bắt lấy những cánh hoa. Đã mấy mùa trôi qua ở nơi hoàng cung xa hoa này. Có vẻ nàng đã hoàn toàn thay đổi thân phận phản diện của mình, từ bây giờ cuộc sống này là của nàng rồi đúng không? Sẽ không chịu ràng buộc bởi tương lai của cuốn sách nữa nhỉ?

Vì mải suy nghĩ, Tiêu Dao không để ý có người tiến lại gần mình.

Tần Mạc Vương thấy Tiêu Dao đang mải suy nghĩ gì đó ở đình viện, tiện thể rẽ vào luôn. Định trêu nàng ta một chút, mà ánh mắt hắn lại dừng lại ở nàng một lúc khá lâu rồi.

Cánh hoa đào hồng nhạt rơi lây phây khắp nơi như mưa phùn vậy. Có một cái dính trên tóc Tiêu Dao. Tần Mạc Vương bất giác đưa tay lấy nó xuống.

Tiêu Dao cảm giác có người chạm vào mình vội quay sang bên cạnh nhìn. Tay Tần Mạc Vương không tự chủ được trượt theo lọn tóc dài của Tiêu Dao.

Hắn vội rụt tay lại, miệng hơi lắp bắp. "Có cánh hoa rợi trên tóc ngươi..."

Tiêu Dao cười mỉm: "Ồ, cảm ơn ngài."

Tần Mạc Vương bắt gặp gương mặt rạng rỡ của Tiêu Dao mà không biết tại sao không dám nhìn thẳng nàng.

Tiêu Dao hỏi: "Ngài cũng có nhã hứng đến đình viện sao thái tử điện hạ?"

Tần Mạc Vương: "Còn ngươi, đến đây làm gì?"

Tiêu Dao đáp: "Chỉ là chút việc vặt ở Phong Nguyệt Cát thôi."

Đúng lúc đó, Âu Dương Tư Lạc xuất hiện. Hắn thấy Tiêu Dao liền như một chú cún chạy đến bên nàng. "Tiêu Dao, Tiêu Dao, lâu rồi mới gặp tỷ!"

Tiêu Dao xoa xoa đầu Tư Lạc. Mọi khi Tư Lạc chỉ cao ngang Tiêu Dao thôi, lần này Tiêu Dao phải với tay lên mới chạm được tới đầu y. "Mới một tháng không gặp, Tư Lạc cao thêm một chút rồi nhỉ!"

Tư Lạc cười tươi: "Tỷ thì sao? Việc làm ăn ở Phong Nguyệt Các bận lắm hả?"

Tiêu Dao gật đầu: "Nhưng ta đã hoàn thành số việc cần làm rồi nên sẽ rảnh một thời gian."

Tư Lạc đột nhiên rũ mi mắt xuống, vẻ mặt chán nản: "Tiếc thật, khó khăn lắm mới gặp được tỷ, nhưng ta phải đi xa một chuyến với điện hạ rồi."

Tần Mạc Vương đột nhiên chen vào giữa hai người nói: "Không sao, để Tiêu Dao đi cùng là được, dù sao chúng ta cũng cần người am hiểu về ngoại thương."

Tiêu Dao vội nói: "Khoan đã, đi đâu mới được, mà ta đã đồng ý đâu?"

Tư Lạc nói:" Điện hạ định đến Dạ quốc thay cho sứ giả để thám thính, vì nhà ta có họ hàng là thương nhân bên đó nên ta cũng đi cùng để giúp điện hạ."

Vụ này đâu có xuất hiện trong truyện đâu nhỉ? Rõ ràng A Tử sẽ là người đến đây với tư cách sứ giả mà. Tiêu Dao đột nhiên mừng thầm. Mọi chuyện diễn ra theo một tương lai khác, có lẽ là chuyện tốt.

Tư Lạc bày vẻ mặt nũng nịu. "Tiêu Dao, cùng đi đi mà, tỷ biết dịch chuyển nên có thể về bất cứ lúc nào."

Tuy nói vậy nhưng khoảng 2 ngày mới có thể dịch chuyển lại lần nữa. Hơn nữa phải xác định được phạm vi, tọa độ của nơi muốn đến mới dịch chuyển được, trong khi nàng chưa đến Dạ quốc bao giờ.

Tần Mạc Vương không hề để Tiêu Dao suy nghĩ thêm tẹo gì, đành ra vẻ bố đời: "Ta ra lệnh cho ngươi đó, mau về chuẩn bị đi ngày mai xuất phát luôn!"

Tiêu Dao bức bối, tự dưng xách thêm việc vào người trong khi đang có kì nghỉ. Nàng lại quay ra nhìn vẻ mặt cún con của Tư Lạc. Xong rồi, không từ chối nổi.