Chương 11: Người có duyên ắt sẽ gặp lại

Tiêu Dao quay ra hỏi Thanh Ly. "Người trong này đã sơ tán hết chưa?"

Thanh Ly đáp: " Yên tâm, mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn chúng ta bị giữ chân ở đây.

Nghe được câu đó Tiêu Dao yên tâm rồi. Dù có lỗi nhưng chắc Phong Nguyệt Cát này phải xây lại thôi, dù sao nhà nàng không thiếu nhất chính là tiền.

Tiêu Dao chạy thẳng về phía Lục Kim, vừa tấn công vừa né đòn đánh. Đòn tấn công của Lục Kim rất rộng, gần như không thể tiếp cận nàng ta. Đồ đạc xung quanh bị đập trúng rơi lảng xoảng. Nhưng cũng vì thế mà chuyển động né của nàng ta chẳng có gì đặc biệt.

Tiêu Dao đã bắt được sợi roi của Lục Kim, giữ chặt để khóa chuyển động đối thủ.

Bỗng tim Tiêu Dao nhói đến kì lạ, nàng suýt gục xuống, miệng không ngừng ho ra máu. Tiêu Dao lấy tay che miệng, không thể dừng thổ huyết. Hơi đau, nhưng sau bao huấn luyện cực khổ của cha nàng, đây đã là gì.

Xem ra độc đã phát tác rồi, không thể kéo dài lâu hơn.

Lục Kim nhìn đối thủ có vẻ khó nhọc, liền cười ngạo mạn. "Ngươi chết chắc rồi."

Vừa nói xong câu đó, Lục Kim thấy sát khí từ đáy mắt Tiêu Dao tràn lên.

Con nhỏ này cũng chỉ là con người thôi, sao có thể chịu được loại độc tính mà một Huyết quỷ cao cấp như nàng tạo ra chứ. Rốt cuộc cô ta bình tĩnh đến mức nào. Chưa đầy một khắc nữa ả sẽ chết ngay, chưa từng có đối thủ nào của Lục Kim còn sống khi dính loại độc này.

Nhân lúc Tiêu Dao buông lỏng tay, Lục Kim liền vung roi về phía nàng.

Đòn vừa hạ, Lục Kim đã không thấy đối thủ đâu, trong vài giây ngắn ngủi Tiêu Dao đã ở đằng sau Lục Kim từ khi nào.

Lục Kim nghiến chặt răng, sao con nhỏ đó có thể di chuyển nhanh đến vậy khi bị dính độc chứ.

Tiêu Dao dồn hỏa lực đâm xuyên qua người Lục Kim.

Ả ta bị đánh trúng, ngã úp xuống đất, máu từ bụng chảy ra ngày một nhiều, dường như đã bị thủng một lỗ trên đó. Giây phút cuối cùng Lục Kim vẫn không tin là mình thua. Làm sao mà một con người có thể.....

[Chủ nhân, người đã bị trúng độc, mau đi tìm Phù Yên Nhiên, cô ta có thể chữa cho ngài.]

Giọng của Tiểu Bạch vang lên trong đầu Tiêu Dao. Nàng cũng dùng suy nghĩ nói chuyện với nó.

“Ngươi quay lại rồi sao, trận chiến hôm qua vẫn ổn chứ? Có bị thương không?”

[Xin chủ nhân thứ lỗi, thuộc hạ không sao, Thanh Điểu lôi ta đi một nơi rất xa, nó dùng pháp lực phong ấn thần thú lại, nên ta không thể kết nối với ngài ngay được.]

Tiêu Dao dở khóc dở cười, thần thú phong ấn thần thú là thể loại gì vậy?

[ Là bùa chú mà người tên A Tử viết.]

Tiêu Dao quên mất là hai người đang kết nối suy nghĩ nên Tiểu Bạch vẫn có thể đọc suy nghĩ của nàng.

Thanh Ly chạy ra đỡ Tiêu Dao. Hớn hở nói: "Ngươi tinh thông pháp thuật như vậy, đánh thắng ma vương cũng không ngoa đâu!"

Tiêu Dao được khen cũng ngại ngại nhưng không quên hỏi Tiểu Bạch.

" Ma vương mạnh cỡ nào vậy?"

[ Chắc là sức mạnh hơn ngài gấp 5 lần?]

Tiêu Dao sốc đến nỗi ho ra máu lần thứ n.

Có phải hơi khoa trương không? Cộng cả ngươi mà vẫn không đánh lại được à?"

[Ma vương đã sống cả nghìn năm, vạn năm, lệ khí hắn tích được đương nhiên hơn một con người như ngài rồi, tuy nhiên thêm một thời gian nữa, ngài cộng hưởng được sức mạnh của ta, nhất định sẽ đánh ngang hàng ma vương.]

Tiểu Bạch như cuốn từ điển bách khoa vậy, cái gì về thế giới này nó đều biết, chỉ là Tiêu Dao có đặt câu hỏi hay không thôi. Pháp thuật học từ những kiến thức của nó gần như là vô biên. Quả nhiên là phân thần của thần tạo ra thế giới này.

Tiểu Bạch đã kiềm độc tính phát tác trong người Tiêu Dao đến khi tìm được Phù Yên Nhiên.

Phù Yên Nhiên là linh dược sư thiên tài, nhìn qua vết thương, nàng ta đã vận linh lực của mình sang Tiêu Dao, chuyển sang giai đoạn kháng độc trong người Tiêu Dao. Ấn kí hoa hồng lập tức tan biến, như chưa từng có gì.

Tiêu Dao đứng phắt dậy xoay xoay người, ánh mắt ngưỡng mộ. "Yên Nhiên, cảm ơn ngươi, không còn thấy đau chút nào luôn."

Phù Yên Nhiên mỉm cười rạng rỡ: "Không cần cảm ơn, chỉ cần ta có ích cho ngươi là được rồi."

Tiêu Dao cười ngượng, dù sao cũng là bạn bè, vậy mà Yên Nhiên vẫn luôn tỏ thái độ khá kính trọng với nàng, có lẽ vụ Tiêu Dao cứu Yên Nhiên khá gây ấn tượng với nàng ta.

Tiêu Dao đột nhiên nhớ ra A Tử vẫn đang chiến đấu với Cửu Dạ Hồi. Dù A Tử là boss trùm cuối nhưng gần cuối truyện cậu mới được buff sức mạnh. Không biết đấu với ma vương có ổn không đây.

Thanh Ly đứng ở cửa phòng thuốc mà sắc mặt trông kém vô cùng. "Tiêu Dao, đứng ở đây mà ta vẫn cảm nhận được lệ khí của tên ma vương kia, chỉ sợ, thành phố này thật sự không qua khỏi rồi. Quả nhiên sức mạnh của ma vương là danh bất hư truyền."

Tiêu Dao chạy ra ngoài xem, bầu trời biến thành một mảng đen kịt, liệu họ đánh nhau có bay cái thành này không trời!

Âu Dương Hàn từ xa dẫn vài tu sĩ bị thương đến phòng thuốc để Phù Yên Nhiên chữa trị. Tiêu Dao thấy hắn vội hỏi: "Sao rồi có bị thương không? Binh lực của Cửu Dạ Hồi thế nào rồi?"

Âu Dương Hàn đáp:" Đã xử lý hết rồi, có lẽ bọn chúng khá tự tin về sức mạnh của kẻ đứng đầu nên không mang nhiều binh lực."

Nắm rõ được tình hình, Tiêu Dao một mạch đi về hướng A Tử đang chiến đấu. Âu Dương Hàn bắt lấy tay Tiêu Dao kéo lại.

"Sao ngươi lại đi về hướng đó, điên rồi sao?"

Tiêu Dao: " Sao ta lại điên, A Tử đang một mình chiến đấu với ma vương để bảo vệ mọi người, chẳng lẽ không đi giúp huynh ấy?"

Âu Dương Hàn nhướng mày: "Từ đâu mà ngươi quen biết hắn vậy? Ta thấy dáng vẻ của hắn có chút biến đổi, hình như là ma tộc."

Lại là vấn đề ma tộc hay con người. Tiêu Dao đã phát chán về chuyện này rồi. Nàng quả quyết buông câu nói ngắn ngủi. "Bỏ ta ra."

Âu Dương Hàn bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tiêu Dao, tay cũng bất giác buông ra. Xem ra người này rất quan trọng với Tiêu Dao.

Thanh Ly chạy theo Tiêu Dao nói:"Dù pháp lực của ta đang khá yếu sau khi lấy nguyên thần của Vô Âm Tần nhưng ta vẫn có thể giúp ngươi một chút."

Tiêu Dao gật đầu cảm ơn. Rồi một mạch chạy thẳng về phía hai người kia.

Nơi đó sấm đánh đùng đùng, những ngôi nhà xung quanh gần như cháy đen. Ma lực của Cửu Dạ Hồi dường như quá lớn, từ lúc nghênh chiến chưa thấy uy lực trong đòn tấn công của hắn giảm chút nào.

Cửu Dạ Hồi điên cuồng tấn công kẻ địch, đôi mắt đỏ tươi như máu của hắn khi nhìn đối thủ khiến người khác rợn người.

A Tử nhẹ nhàng tránh đòn tấn công, không gian xung quanh bị Cửu Dạ Hồi lật tung hết lên, đường xá, nhà cửa khắp nơi đều bị sấm sét của hắn làm hỏng.

Hai người tung pháp chưởng vào đối phương, cuồng phong gần như hất bay mọi thứ xung quanh họ.

Tiêu Dao lấy tay che trận gió bụi bay vào mắt. Lượng ma lực lớn quá, gần như xé toạc cả không gian vậy. Họ đã giữ tư thế này một lúc, ai sẽ thắng đây.

Thanh Ly đột nhiên kéo Tiêu Dao chạy đi nấp thật nhanh. " Tiêu Dao, nguy hiểm quá!"

Vừa dứt lời, đòn xung kích giữa họ tạo thành vụ nổ mạnh, mặt đất bị khoét sâu, đất đá văng tứ tung.

A Tử cảm thấy tay phải hơi tê tê, cậu liếc nhìn Cửu Dạ Hồi qua đống khói bụi. Có vẻ hắn vẫn không chút sứt mẻ gì.

Tiếng cười của Dạ Hồi vang lên, khiến người khác rợn người. "Thái tử điện hạ, có vẻ ngươi phải bỏ mạng ở đây rồi, đáng tiếc thật, nhưng Nam quốc sẽ thuộc về ta, cả Dạ quốc sau này nữa."

A Tử nhướng mày. Dòng máu huyết quỷ mới thức tỉnh chưa bao lâu lại thiếu dinh dưỡng từ máu nên sức chịu đựng của A Tử có giới hạn. Quả nhiên hắn đã coi nhẹ sức mạnh của Ma vương sao?

A Tử rút kiếm giao chiến, hai bên di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy nổi. Gân xanh nổi đầy tay A Tử, cậu nắm chặt chuôi kiếm, đâm đối thủ băng tất cả sức mạnh, âm thanh của binh khí chạm vào nhau tưởng chừng như sắp vỡ tan.

Tiêu Dao nhìn chuyển động của họ mà sững sờ, giờ mà chạy đến trợ giúp giống như nhảy vào lưỡi kiếm của họ vậy. Đường xá xung quanh không còn căn nhà nào ngoài mặt đất bị khoét sâu. Sử dụng nguồn ma lực lớn như vậy quét tan mọi thứ không kém 10km gần đây mà vẫn còn sức đánh tiếp.

Hai người này là quái vật hay gì? E rằng cứ đánh tiếp, cái thành này bị xóa sổ luôn mất!"

A Tử cuối cùng cũng nhìn thấy điểm sơ hở, cậu chém đứt tay, chân, trên ngực Cửu Dạ Hồi cũng bị lưu lại vết chém sâu.

Cửu Dạ Hồi ngã gục xuống.

Tiêu Dao thấy vậy, nói: " Thắng rồi sao?"

Thanh Ly biểu cảm khá căng thẳng: " Không, tên đó..."

Chưa nói dứt lời, Cửu Dạ Hồi đã vực dậy, các khối thịt trên cơ thể lại lành lại ngay lập tức. Gã cười lớn: " Cảm giác bị chém cũng không tệ, nhưng mà mọi chuyện kết thúc rồi!"

Cửu Dạ Hồi tích tụ sấm sét vào thanh kiếm, chỉ một phát vung tay, đã đánh bật A Tử xa mấy mét. A Tử đâm thanh kiếm xuống đất để lấy điểm dừng, rõ ràng đã đỡ đòn rồi nhưng nhát chém của Cửu Dạ Hồi vẫn làm vết cắt lên người A Tử. Máu chảy tóc tách xuống mặt đất, đầu óc A Tử choáng váng. Đã thiếu máu dinh dưỡng rồi còn bị mất máu làm chuyển động của cậu như bị đóng băng.

Kẻ địch thì đang ngày một tiến gần, với nhát chém tiếp theo của hắn, A Tử chết chắc.

Thanh Ly thấy thế trận khá nguy kịch sốc đến nỗi há hốc mồm. Vừa định nói với Tiêu Dao đã thấy nàng không ở cạnh nữa.

Trong giây lát,Tiêu Dao đã chạy phắt đến, rút kiếm chặn nhát chém của Cửu Dạ Hồi. Tia sét từ thanh kiếm của hắn càng lúc càng sáng. Nguồn ma lực mạnh đến nỗi dồn Tiêu Dao khuỵa hẳn người xuống, dường như mặt đất dưới chân nàng cũng bị trọng lực đè vỡ rồi.

Trong khoảnh khắc quyết định, thứ duy nhất khiến lý trí Tiêu Dao vững vàng là nàng có thứ cần bảo vệ. Liều thôi!

Thanh kiếm của Tiêu Dao cũng lóe lên ánh lửa xanh. Hai luồng sức mạnh va vào nhau như xé toạc cả không khí.Tiêu Dao một bước nặng nề tiến lên, đánh bật nhát chém của Cửu Dạ Hồi.

Nàng cảm giác luồng gió sau va chạm đang thổi lên cuồn cuộn.

A Tử ngước lên nhìn nữ tử đang chắn trước mình, từ đằng sau ngọn gió làm mái tóc dài của nàng nhẹ bay.

A! Ánh mắt A Tử lại lay động trước khung cảnh này lần nữa. Giống như ngày đầu tiên 2 người gặp nhau. Nàng cũng đưa tay về phía hắn, bảo vệ hắn.

Nhưng tại sao lại cứu hắn? Rốt cuộc Tiêu Dao đang nghĩ gì trong đầu chứ?

Cửu Dạ Hồi lùi vài bước về sau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn nhoẻn miệng cười thách thức: "Haha! Thú vị đấy! Hai ngươi, đã lâu chưa có ai chịu đựng được chiêu của ta! Rốt cuộc ngươi là ai? "

Tiêu Dao nhìn hắn lạnh lùng: "Tại hạ là Tiêu Dao, chỉ là một con người bình thường."

Cửu Dạ Hồi vung kiếm, sấm sét từ trên trời đánh xuống chỗ Tiêu Dao và A Tử. Tiêu Dao nhìn ánh điện lóe lên trước mắt, tránh thế quái nào được bây giờ!

Không ngờ, Thanh Ly lại chạy ra chắn cho hai người. Tiêu Dao kinh ngạc nhìn nàng ta. Nàng ta đưa tay về phía tia sét, hô to: "Triển Khai lĩnh vực, phản kháng!"

Ánh sáng màu tím lan ra như màn chắn, tia sét như cuồng lộ văng ngược về phía Cửu Dạ Hồi tạo thành vụ nổ lớn.

Tiêu Dao nói: "Ma pháp của cô hay thật!"

Thanh Ly cười hớn hở: "Phải chứ! Đó là kĩ năng đặc biệt của ta, có thể khiến ma lực đối phương tấn công dội ngược lại!"

A Tử nhìn dáng vẻ của Thanh Ly mà vô cùng ngạc nhiên. Cô ta là hồ ly mà? Tại sao? Không phải vì ghét ma tộc mà năm đó nàng ta không do dự chĩa kiếm về phía hắn sao?

Hay vì nghĩ hắn phản bội? Điều này thật vô căn cứ, rõ ràng ở cạnh nhau lâu như vậy, chắc chắn Tiêu Dao là người nắm được mọi nhất cử nhất động của hắn nhất.

Tại sao.... Tại sao nàng đối xử với ma tộc, với tên tu sĩ kia đều tin tưởng hết mực mà với hắn thì lại không? Đầu A Tử bây giờ giống như một mớ hỗn độn. Cậu đứng lên cực nhọc.

Tiêu Dao quay lại phía A Tử, nhìn bộ dạng của cậu mà vô cùng lo lắng. Tiêu Dao có thể nhìn rõ mạch máu nổi lên trên cổ A Tử, là do thiếu máu sao?

Tiêu Dao nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự đau thương, nàng dìu A Tử đứng vững: "Có bị thương nặng lắm không?

A Tử bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tiêu Dao, liền gạt tay nàng ra. Cơn thèm máu bộc phát rồi, A Tử không muốn ở gần nàng ta.

Thanh Ly nhìn Cửu Dạ Hồi đang bước đến gần họ. "Tên khốn kia chả si nhê gì, hắn bất bại sao?"

Bỗng một luồng ánh sáng xuất hiện kế bên A Tử. Kí hiệu trên mặt đất là pháp thuật dịch chuyển.

A Tử nhìn ông lão thấp thấp có mái tóc trắng, gương mặt phúc hậu, hiền từ mà vẻ mặt còn sốc hơn lúc mình cận kề cái chết.

Tiêu Dao hỏi:" Ai vậy?"

A Tử:" Ông...sao lại?"

Cửu Dạ Hồi dừng bước, thái độ có chút dè dặt:" Dạ đế? Sao ngươi lại đến đây, không phải đang bế quan sao...."

Tiêu Dao và Thanh Ly hai mắt nhìn nhau, Dạ đế mà trông như vậy sao? Ăn mặc giản dị, giống ông lão đã về hưu vậy.

Dạ đế vuốt vuốt chòm râu. "Cháu trai ta ở đây, sao ta lỡ để nó chết được."

Vừa nói dứt lời, bá khí lan ra từ người ông ta làm bầu không khí như bị đè nén. Mọi người ai cũng đứng hình giây lát.

Tiêu Dao nuốt nước bọt, khí thế này, sao còn thấy nguy hiểm hơn tên Cửu Dạ Hồi kia.

Giọng Tiểu Bạch vang lên.

[ Báo cáo, chỉ số sức mạnh của người này ở mức thảm họa, mạnh hơn Cửu Dạ Hồi gấp 10 lần.]

“Cái gì? Ông ta là cũng là ma vương sao?”

[ Đúng vậy, là chân ma vương, dòng máu Huyết cổ chân chính cuối cùng. ]

Cửu Dạ Hồi lùi lại mấy bước. Tên này đã biết sợ là gì sao? Dạ đế tiến về phía hắn, hắn lại càng lùi lại, cuối cùng thành thử muốn bỏ trốn.

Dạ đế chẹp miệng:" Chẳng có ý chí gì cả."

Vừa dứt lời, Dạ đế đưa tay lên, ma lực biến thành đòn ma đạn hủy diệt mọi thứ trong tíc tắc.

Trong tíc tắc đó, mọi thứ xung quanh biến thành màu trắng đến lóa mắt. Cứ như vụ nổ hạt nhân vậy, chỉ nghe thấy tiếng Cửu Dạ Hồi hét lên trước khi chết.

Mặt đất chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa. Có lẽ vùng này không ở được nữa rồi. Chỗ Dạ đế đứng bị san bằng đến nỗi biến thành cái hố to.

Ông ta tiến lại gần liếc nhìn Tiêu Dao một cái, lại đỡ A Tử, miệng phàn nàn: "Ta đã nói rồi, ngươi hãy chấp nhận thân phận mới của ngươi đi. Nếu không tình trạng này sẽ liên tục diễn ra đấy!"

A Tử nhướng mày tỏ thái độ khó chịu, nhưng chỉ im lặng.

Tiêu Dao nhìn vòng sáng trên mặt đất lóe lên, họ chuẩn bị dịch chuyển rồi. Nàng không muốn A Tử đi nhưng bây giờ A Tử coi nàng là kẻ thù, nàng lấy gì để níu giữ, cũng có tư cách gì để huynh ấy hết giận.

Hơn nữa chỉ có người thân huynh ấy mới chữa được cho huynh ấy. Phải tạm biệt rồi.

Tiêu Dao gọi tên cậu: "A Tử, bảo trọng."

Dù Tiêu Dao đã cố tình nói nhỏ nhưng thính lực của A Tử đã tốt hơn trước rất nhiều nên đã nghe thấy lời Tiêu Dao nói. Cậu ngoảnh mặt nhìn Tiêu Dao, hình như nét mặt của nàng ta có chút buồn.

Ngay sau đó hai người biến mất trong không trung. Thanh Ly vui vẻ nói: "Không ngờ còn gặp được Dạ đế, vậy tên kia là thái tử nước họ sao. Trời đất! Mà thôi kệ chúng ta thắng rồi!"

Tiêu Dao cũng cười:" Đúng vậy, kết thúc rồi."