Chương 10: Huyết quỷ

Tiêu Dao chỉ thiếu chút nữa là nhảy qua cửa sổ chạy đi rồi. Nhưng A Tử lại càng nhanh hơn Tiêu Dao.Cậu trong tích tắc đã chạy tới kéo Tiêu Dao khỏi nơi thoát hiểm cuối cùng.

A Tử một tay ghì chặt Tiêu Dao lên tường. Tay còn lại vận khí lực đóng sầm cửa phòng lại.

Cậu dựa cực gần, nhẹ giọng nói: "Lâu rồi không gặp, suýt nữa thì ta không nhận ra muội đó."

Nhìn từ khoảng cách này, vẻ tuấn mỹ vô song của y lại càng hiện rõ. Nhưng Tiêu Dao không có tâm trạng mê trai.

Nàng gọi tên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch được triệu hồi, liền không do dự vồ tới cắn A Tử.

Thần thú của A Tử cũng xuất hiện rồi. Nó là thượng cổ thần thú Thanh Điểu. Màu lông pha giữa trắng và xanh, đẹp không kém chu tước của Tần Mạc Vương. Nhưng vấn đề là thân hình nó to bằng cả căn phòng này.

Thanh Điểu không do dự cắn vào cổ chú hồ ly nhỏ bé của Tiêu Dao bay ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Dao đột nhiên thấy lo cho Tiểu Bạch đến cực độ. Nó chính là vừa bị đớp đi đó!

"Để thần thú của chúng ta quyết đấu cũng không tồi."

Tiêu Dao nói: "Huynh là ma tộc, sao lại trà trộn vào đám tu sĩ đó? Không sợ bị phát hiện sao?"

A Tử: "Chỉ cần muội không nói thì sẽ không ai biết đâu."

Câu này là nói cậu muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao? Tiêu Dao hoang mang vô cùng, ai cũng được vào đây cứu nàng đi.

A Tử cư nhiên mở to mắt nhìn Tiêu Dao. Đứng hồi lâu vẫn không thấy cậu động thủ.

Tiêu Dao cũng nhìn thẳng vào mắt y, nói: "Huynh rốt cuộc muốn làm gì?"

A Tử nhếch môi: "Ta đến thăm muội."

Tiêu Dao lại tự phiên dịch là cậu muốn đến trả thù nàng. Tiêu Dao rút dao dắt bên hông chĩa vào A Tử.

A Tử lại cười hằn học: "Đối với muội mà nói có phải ta làm gì cũng sai? Vì là ma tộc nên phải tránh xa?"

Tiêu Dao cầm con dao găm mà tay run run. Không biết nên nói gì. Nhưng hành động của nàng rõ ràng là đối địch với A Tử.

Lúc này A Tử không còn cười nữa, cậu quát: "Nếu vậy thì lúc đầu đừng cho ta hi vọng rồi dập tắt nó! Thật là dối trá!"

Quả nhiên A Tử đã thay đổi quá nhiều rồi, cậu đã trở thành nhân vật phản diện như trong cuốn sách sao?

Tiêu Dao không do dự vung con dao về phía A Tử. Cậu thì xoay người né tránh. Hai người cứ thế đâm tới đâm lui mãi.

Không biết vì sao giữa chừng, A Tử đột ngột dừng lại, mũi dao suýt nữa thì đâm trúng cậu. Ngay khắc ấy, Tiêu Dao lập tức thu tay lại.

Thấy sơ hở A Tử đánh một chưởng vào tay Tiêu Dao khiến con dao trong tay nàng bị bật ra xa.

"Muội vẫn như vậy sao, khi ra tay với đối thủ thì không được do dự, nếu không người thua sẽ là muội. "Vừa nói xong câu này, một bên mắt của A Tử liền chuyển sang màu đỏ.

"Nếu ta nói ta cũng là Huyết quỷ, có lẽ muội sẽ không do dự gϊếŧ ta nhỉ?"

Cái gì? A Tử được miêu tả là con người bẩm sinh đã có ma khí mà. Chẳng lẽ huynh ấy là bán yêu? Dáng vẻ A Tử có chút thay đổi, chiếc răng nanh cũng trở lên sắc nhọn. Giống như Huyết quỷ vậy.

Tiêu Dao sốt ruột hỏi: "Vậy huynh có liên quan đến tổ chức của bọn Huyết quỷ trong thành này không?"

A Tử cười khẩy: "Ta có nói gì thì muội cũng không tin không phải sao?"

Tiêu Dao rũ mi mắt xuống, không biết đáp ra sao. " Ta..."

Đột nhiên A Tử lại gần gì chặt Tiêu Dao lại. Tự tiện kéo cổ áo Tiêu Dao trễ xuống một chút. Ghé mặt ngay gần cổ nàng.

Cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tiêu Dao không đánh lại hắn, nàng sợ hãi né tránh nhưng cổ tay càng bị hắn giữ chặt hơn.

Tiêu Dao cảm thấy môi hắn đã chạm vào cổ mình, khẽ run một chút.

" A Tử...đừng mà..."

Lâu rồi mới nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, A Tử cảm thấy trong tim hơi nhói một chút. Xong cậu vẫn không dừng lại.

Ngay lúc răng nanh y đâm vào cổ Tiêu Dao. Sức lực của nàng như bị hút cạn. Toàn thân không còn sức lực chỉ có thể đứng bất động.

A Tử ngấu nghiến nàng như bị đói đã lâu. Máu nóng chảy vào trong người, khiến hắn càng trở nên hưng phấn. Máu của người có tu vi càng cao sẽ càng ngon, nhất là người tương thích với thần thú mạnh.

Tiêu Dao dùng chút sức lực cuối cùng muốn đạp A Tử ra khỏi người, liền bị chân hắn kẹp vào giữa, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Khi đã thỏa mãn, A Tử liếʍ vào chỗ mình vừa cắn trên cổ Tiêu Dao. Vài khắc sau nơi đó sẽ tự lành.

Vành tai Tiêu Dao hơi đỏ lên, dường như cảm thấy ngại hơn làsợ. Nàng nắm chặt vạt áo A Tử, run giọng nói: "Huynh...trở lên bá đạo hơn trước rất nhiều rồi!"

A Tử thấy y phục của Tiêu Dao bị trễ xuống khá sâu để lộ cả mảng vai trắng ngần. Hắn vội quay mặt ra đằng sau, nói: "Ta như vậy đều là do muội ban tặng đấy!"

Tiêu Dao tức điên lên, chưa kịp nói lời nào thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. A Tử thấy vậy liền nhảy từ cửa sổ đi khuất.

Về đến phòng, thuộc hạ của A Tử lặng lẽ xuất hiện. Đó là một thiếu niên từ trên xuống dưới đều vận đồ đen, đeo khăn che mặt, hành động vô cùng cẩn thận.

Cổ Phong quỳ một chân lên sàn, chắp tay bẩm báo. "Điện hạ, ta ngửi thấy mùi máu từ người, người đã nghĩ thông rồi sao? Nếu tiếp tục không uống máu của con người, ngài sẽ chết mất."

A Tử nhướng mày: "Ông già đó vậy mà lại lấy chiếc nanh sói kia của ta, nếu không phải vì mất nó ta đã có thể sống dưới dạng con người mãi mãi rồi."

Cổ Phong nghe vậy liền vội đáp: "Người đừng nói bệ hạ như vậy, bệ hạ là muốn công lực của ngài mạnh lên nên mới bất đắc dĩ..."

A Tử day day ấn đường, đôi mắt sâu thẳm của y chứa muôn vàn phiền muộn.

Hoàng đế của Dạ Quốc là ông ngoại của cậu. Cha của A Tử là hoàng đế Minh Quốc, cũng là con người. Mẹ A Tử là công chúa thảo nguyện trước đây, huyết mạch cuối cùng của quốc gia tự do đó và là ma tộc. Vì thế A Tử là là bán yêu.

Dạ Quốc bây giờ được gắn mác một quốc gia hùng mạnh chẳng qua là nơi ma tộc có thể yên bình sinh sống.

Một nhánh Huyết quỷ trong hoàng tộc vì chuyện A Tử quay trở lại nối ngôi mà sẵn sàng từ bỏ quan chức. Thật ra cũng vì kế hoạch lớn hơn là thâu tóm quốc gia nhỏ bé là Nam Quốc.

Hai năm qua A Tử dù gặp được người ông cũng là người thân cuối cùng của cậu. Nhưng tranh chấp gia tộc, và muôn vàn những cuộc huấn luyện tàn khốc của ông ta khiến A Tử một ngày cũng không ngủ ngon.

Cách đây không lâu ông già quái gở đó đã lấy mất kỉ vật cha mẹ tặng cho A Tử. Khiến dòng máu Huyết quỷ của A Tử thức tỉnh. Bây giờ thức ăn của con người không hề làm cơn đói của A Tử dịu lại. Nhưng việc uống máu của con người thật sự quá sức với A Tử.

Cổ Phong lại đánh hơi như một chú cún. "Hình như mùi của điện hạ giống mùi của cô nương kia. Có lẽ điện hạ thích máu của cô nương ấy, hay là để thần bắt về?"

A Tử lườm thuộc hạ một cái, Cổ Phong liền cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Xem ra cô nương này không dễ động vào.

Lúc đó là vì tức giận, không hiểu sao cơn thèm máu lại bộc phát đúng lúc đó, A Tử đã không kiềm chế được mà nếm thử cái gọi là máu.

Có lẽ sau khi nhìn thấy con người thật của hắn Tiêu Dao sẽ ghét hắn hơn. Ha! Dù sao hắn cũng muốn báo thù, có ghét thì đã sao.

Cổ Phong như nhớ ra điều gì liền bất chấp nói: "Nếu cô nương đó nói ra thân phận của ngài thì sao?"

A Tử mở cây quạt được trang trí vô cùng tinh tế ra, quạt nhẹ: "Ta tin rằng nàng ta đủ thông minh để quyết định xem có nói hay không."

A Từ đang giúp đám tu sĩ đó truy lùng Huyết quỷ, nếu Tiêu Dao tố cáo thì không những biến thêm một kẻ địch mạnh, mà còn mất đi một nhân lực quan trọng.

_________

Rầmmm!!

Tiêu Dao đang ngủ một giấc ngon lành thì mái nhà bị thủng 1 lỗ, đúng phòng của nàng.

Dù rất hổ thẹn nhưng qua đêm hôm qua mà nàng vẫn còn sống trước boss trùm cuối thì đủ để nàng ngủ ngon rồi.

Cũng vì thế mà nàng liều một phen ở lại, vì kế hoạch của mọi người, cũng vì bảo vệ Thanh Ly khỏi đám tu sĩ nữa.

Quay lại thực tại. Tiêu Dao đi đến chỗ mái nhà bị thủng, ở đó có một nam nhân đang nằm co ro trên sàn vì bị ngã

Hắn rơi từ trên trời rơi xuống hả!!

Tiêu Dao bình tĩnh cúi xuống hỏi gã.

"Ngươi là ai! Sao lại rơi xuống từ mái nhà được vậy!?"

Hắn từ tốn đứng dậy, khóe mắt như biết cười. "Thất lễ rồi, ta lỡ rơi vào phòng của cô nương đây."

Tiêu Dao nhướng mày: "Tiền sửa chữa tính vào ngươi đấy! Hơn nữa ngươi chưa khai danh tính."

"Tại hạ tên Cửu Dạ Hồi." Hắn đột ngột cầm tay Tiêu Dao, tự tiện cắn vào ngón tay của nàng. Xong hắn liếʍ môi, gương mặt vô cùng hưng phấn. "Cô nương ngon thật đấy!"

Đệch! Tiêu Dao không khỏi rùng mình. Hắn ta là Huyết quỷ. Hết tên này đến tên kia, đem Tiêu Dao thành bình nạp máu hả!

Tiêu Dao 1 cước đá thẳng vào người Cửu Dạ Hồi. Một cước chưa bõ tức, Tiêu Dao đá đến khi nào tên đó quỳ dưới chân nàng thì thôi.

Theo như trong sách, Cửu Dạ Hồi là Huyết quỷ đứng đầu tổ chức đang thâu tóm hoàng tộc Nam Quốc. Loại như hắn đáng đá 100 lần.

Cửu Dạ Hồi kêu la: "Oái!! Thêm nữa, thêm nữa đi!"

Tiêu Dao dừng chân, nàng nghe tiếng sấm đùng đoàng trong đầu. Vẻ mặt của tên đó sao ngày càng hưng phấn vậy?? Hắn máu M sao!!

Thấy nàng dừng lại, Cửu Dạ Hồi ôm chân nàng biểu cảm đáng thương: "Sao lại dừng lại, đang vui mà?"

Vui cái đầu nhà ngươi!

"Chủ tử! Người quên chúng ta đến đây để làm gì à!" Một cô gái nhảy từ trên mái nhà xuống, có vẻ là phe của tên kia.

Tiếp theo đuôi nàng ta một đống kẻ áo đen nhảy xuống bao vây căn phòng.

Đúng là ỷ đông hϊếp yếu, Tiêu Dao triệu hồi Tiểu Bạch. Nhưng nó không xuất hiện!

Hôm qua bị thần thú của A Tử lôi đi, chẳng lẽ xảy ra chuyện thật rồi? Nếu không, thần thú của Tiêu Dao không xuất hiện là do nó không ngủ đủ giấc do làm việc quá nhiều.

Không như mọi thần thú khác phải kí khế ước máu với chủ nhân của mình và phải tuân lệnh, xuất hiện ngay khi chủ nhân triệu hồi. Khi Tiểu Bạch được vị thần nào đó ban tặng, nó đã trung thành hết mực với Tiêu Dao mà không cần khế ước, nhưng trừ thời gian nghỉ giải lao của nó.

Chắc vì trận chiến hôm qua làm nó kiệt sức hoặc nó thật sự thua... Tiêu Dao vội chạy ra ngoài thoát thân. Đến hành lang liền hô to cho tất cả mọi người cùng tu sĩ nghe thấy.

"Huyết tộc đang ở đây!!"

A Tử và Âu Dương Hàn ở phòng bên nghe thấy tiếng Tiêu Dao tức tốc chạy tới.

"Âu Dương Hàn! Chính bọn chúng là Huyết quỷ đã ám cái thành này đó! Tiêu Dao chạy tới nói.

Âu Dương Hàn có vẻ hơi lo lắng, hắn hỏi: "Ngươi có bị thương ở đâu không?"

Tiêu Dao lắc đầu, điều đáng lo ở đây là nàng không có vũ khí để hack sức mạnh. Tuy vẫn dùng được pháp lực nhưng tên kia có vẻ khá mạnh. Lúc nãy đánh được hắn cũng do cái tính bệnh hoạn của hắn.

A Tử liếc nhìn Tiêu Dao, tay nàng bị thương rồi, nó có mùi máu.

Cửu Dạ Hồi bước ra ngoài cửa, nhìn thấy A Tử thái độ liền thay đổi ngay. Khóe mắt vẫn cong cong như cười như không. Nhưng biểu cảm nghiêm túc của hắn như nhìn thấy con mồi vậy.

Hắn tích ma lực trong nháy mắt, chỉ một lần vung tay mà lầu 2 của Phong Nguyệt Cát thủng một lỗ to bằng nửa diện tích ở đây.

Đòn đánh hoàn toàn vung về phía A Tử. Âu Dương Hàn thì đã kịp kéo Tiêu Dao bay đi, cũng may khách trong phòng nghỉ được đám tu sĩ sơ tán hết rồi. Phù Yên Nhiên cũng đi theo đám bọn họ.

Âu Dương Hàn cùng đám tu sĩ ngay sau đó tản ra đấu với người của Cửu Dạ Hồi.

Sau đòn đánh đó mà A Tử vẫn không mất nổi 1 sợi tóc, quả nhiên là phản diện trùm cuối.

Vì không để ý, cô gái bên cạnh Cửu Dạ Hồi lúc nãy đã đến gần Tiêu Dao hồi nào không hay.

Nàng ta vung roi đánh vào Tiêu Dao. Tiêu Dao kịp tránh mà chỗ cây roi đáp xuống bị sụt hẳn xuống.

Suýt thì toi đời! Tiêu Dao chạy xuống tầng dưới thấy nàng ta vẫn đuổi theo sát khí phừng phừng, đành đứng lại tiếp chiêu.

"Trước khi giao chiến với người khác cũng phải xưng tên chứ nhỉ?" Tiêu Dao nói.

Cô gái đó dừng lại, sắc mặt không chút thay đổi. "À, mấy vụ chào hỏi ta không quen lắm, nhưng ta là Lục Kim, thuộc hạ thân cận của Cửu Dạ Hồi, người được phong là một trong những ma vương."

Nguyên cái đoạn giới thiệu như để làm nền cho chủ tử của cô ta vậy.

Tiêu Dao nghe mà ngớ người: "Khoan khoan, một trong những ma vương? Ma vương không phải chỉ có 1 thôi sao"

Lục Kim: "Ngươi không biết sao, ma tộc từ lâu đã chia ra làm nhiều vùng để sống và cai quản, người có năng lực mạnh nhất sẽ trở thành ma vương của vùng đất đó, cũng như danh xưng hoàng đế của các ngươi vậy, nhưng tất nhiên ma vương là người có sức mạnh tối cao không như con người các ngươi. Chỉ tiếc sau đó ngài lại phải làm quan dưới trướng Dạ đế, quả là không phục."

Tiêu dao đứng mỏi cả chân để nghe nàng ta kể. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn nàng ta vì những thông tin bổ ích. Ở Tần Quốc rất ít người nhắc đến ma tộc, tất nhiên là do thái độ vô cùng tiêu cực của con người đối với ma tộc nơi đây.

Lục Kim nói nãy giờ mới nhận ra mình nói quá nhiều. Đây là tật xấu của nàng, mỗi lần nói chuyện thường ba hoa một hồi nên rất ít khi mở miệng, ai ngờ con nhóc loài người kia cái gì cũng không biết làm nàng phải giải thích cả đống thứ.

"Không nhiều lời nữa, ta sẽ hạ ngươi ngay thôi." Lục Kim vung roi đánh xuống.

Tiêu Dao thi triển ma pháp lá chắn. Ngay sau đó vận pháp lực đấm thẳng vào bụng đối thủ.

Lục Kim không thể tránh được, bị đánh bật ra, ho ra máu.

Từ chỗ máu của nàng ta, có vài con hồ điệp màu đỏ bay ra. Mới đầu chỉ vài con, sau đó là vài trăm con. Cả đàn bay thẳng vào Tiêu Dao nhưng bị đâm vào lá chắn nàng dựng, ngay lập tức vỡ tung hóa thành máu. Vì số lượng quá nhiều mà loại máu đó đã dính vào người Tiêu Dao.

Thanh Ly ngồi trên cái ghế gần đó vừa ăn màn thầu vừa cổ vũ: "Cẩn thận, máu cô ta có độc!"

Giữa khung cảnh đổ nát này mà Thanh Ly vẫn cư nhiên ngồi ăn được thì Tiêu Dao thật bái phục.

Lục Kim cười mỉm: "Phát hiện ra rồi sao, tiếp theo là đến ngươi đó con hồ ly kia."

Giọt máu trên mặt Tiêu Dao hóa thành bông hồng đen, chảy dài xuống cổ nàng.

Lục Kim: "Khi hoa hồng nở ở trái tim, ngươi sẽ máu chảy ngược mà chết."

Tiêu Dao vận pháp lực trong tay, chân hỏa cháy rực lên, ánh sáng màu lam như muốn thiêu rụi mọi thứ. "Để xem ai chết trước."