Chương 9.1: Gặp lại

Thảo nguyên sao lại sáp nhập vào Bắc quốc? Không phải đó là nơi A Tử đang ở sao? Trong truyện "Vân Mộng" rõ ràng không có vấn đề này. Tương lai đã thay đổi chăng?

Thanh Ly hình như cảm nhận được cái gì đó, đột ngột đứng phắt dậy, đội lại cái mũ lên đầu che dấu đôi tai của mình. Nàng ta sợ sệt nói: "Ta ngửi được mùi bọn tu sĩ ở núi Bạch Phong. Chẳng lẽ chúng đuổi theo ta đến tận đây?"

Tiêu Dao cũng sốt ruột đứng dậy: "Ngươi làm gì mà bị truy đuổi?"

Thanh Ly đáp:"Nguyên thần của Vô Âm tần bị phong ấn ở trong bảo vật trấn phái của bọn chúng, ta dùng yêu thuật khó khăn lắm mới lấy được."

Tầng trên của Phong Nguyệt Cát là phòng nghỉ cho các khách quý. Từ trên lầu có mấy tu sĩ áo trắng đi xuống, chọn một chỗ ngồi.

Tiêu Dao liếc mắt nhìn họ, nói nhỏ: "Là họ sao?"

Thanh Ly gật gật đầu. Tiêu dao lại kéo Thanh Ly ngồi xuống. "Yên tâm, có ta rồi."

Quả nhiên một người trong đám tu sĩ kia đến gần phía Tiêu Dao.

"Tiêu Dao?"

Tiêu Dao nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay sang nhìn hắn. "Âu Dương Hàn? Sao ngươi lại ở đây?"

Âu Dương Hàn: "Hồi nhỏ ta có học võ công ở núi Bạch Phong cùng sư phụ. Mấy ngày trước trấn phái bị mất bảo vật, ta nghe tin liền trợ giúp đồng môn bắt hồ yêu kia."

Sao lại trùng hợp đến vậy! Đến Nam Quốc xa xôi vẫn gặp người quen.

Âu Dương Hàn nói tiếp: "Thật ra đến thành này cũng là vì hoàng đế ủy thác cho bọn ta vụ Huyết quỷ xuất hiện trong vùng này. Sao ngươi lại đến đây?"

Tiêu Dao: "Ta chỉ đến đây để thu thâp sổ sách định kì cho Phong Nguyệt Cát thôi."

Âu Dương Hàn: "À, ta quên mất, đây là Phong Nguyệt Cát của nhà ngươi mà."

Hắn lại liếc nhìn Thanh Ly một chút. Vẻ mặt hoài nghi. "Cô nương kia là bạn ngươi sao? Sao ta chưa từng thấy?"

Tiêu Dao nhón nhón chân che cho Thanh Ly.

"Ừ bạn ta, ngươi không cần biết đâu!"

Bỗng đám tu sĩ đang ngồi liền đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa.

"Công tử, tuần tra thế nào rồi?"

"Vẫn không phát hiện được nơi Huyết quỷ trú ngụ, người dân phải hiến tế, hoàng đế cũng chuẩn bị cả rồi."

Giọng nói trầm thấp mà quen thuộc vang lên bên tai. Tiêu Dao quay sang nhìn người đang nói. Thần trí như bất động. Người mà nàng không muốn gặp lại nhất đã xuất hiện rồi.

A Tử nhìn vừa lạ mà cũng vừa quen. Cậu có dáng vẻ mà nàng từng biết, nhưng lại cảm giác xa lạ vô cùng.

Nhưng tại sao cậu lại trùng hợp xuất hiện ở đây như vậy? Khoan đã, hôm nay lắm chuyện trùng hợp quá thì phải, hơn nữa còn gặp cả Âu Dương Hàn.

Đậu xanh rau má! Đáng lẽ không nên ở cùng Phù Yên Nhiên, hào quang nhân vật chính của nàng ta cũng quá lớn rồi, mấy nhân vật phụ kiểu gì cũng xuất hiên cạnh nàng ta.

Âu Dương Hàn bực tức: "Tên hoàng đế ngu xuẩn đó, rốt cuộc là sợ cái gì mà phải hiến tế người cho bọn Huyết quỷ kia, như vậy có khác nào thỏa hiệp."

A Tử vẫn điềm tĩnh: "E rằng Huyết quỷ đã sớm tạo lập một tổ chức mạnh tới nỗi có thể đe doạ tới ngai vàng của hoàng đế rồi."

Âu Dương Hàn nhướng mày: "Tất cả chỉ là suy đoán của ngươi thôi!"

Tiêu Dao nghe câu chuyện của họ, lại thấy tình tiết này quen quen. Trong sách cũng có một sự kiện chính liên quan đến Huyết quỷ. Nhưng các nhân vật có trong tình tiết đó là Tần Mạc Vương+ Phù Yên Nhiên+ Âu Dương Hàn. Chẳng trách Tiêu Dao không nhận ra còn tưởng là do trùng hợp.

Hơn nữa suy luận của A tử hoàn toàn đúng, Huyết quỷ đã sớm thành lập một tổ chức để thống trị Nam quốc rồi.

Bỏ qua chuyện đó, Tiêu Dao lúc này chỉ muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nàng không có cách nào để đối mặt với A Tử cả.

Vừa di chuyển nhẹ nhàng vài bước, Âu Dương Hàn đột nhiên kéo Tiêu Dao lại, nói: "Nếu mọi chuyện đúng như suy đoán của ngươi thì chúng ta cần hành động ngay thôi, không thể để chuyện này lâu hơn nữa. Tiêu Dao, muội sẽ giúp chúng ta chứ?"

Tiêu Dao tâm thần bất an. "Không không, ta...."

Lúc này muốn tránh cũng không kịp rồi, mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía Tiêu Dao.

A Tử nhìn Tiêu Dao, nói với chất giọng vô cùng ôn nhu: "Nếu có thêm Tiêu muội thì chúng ta có thêm phần thắng rồi!"

Tiêu Dao vừa ngước lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt đó, nàng lại bất an trong lòng. A Tử nói chuyện thì có vẻ bình thường nhưng trong lòng cậu nghĩ gì thì ai biết được. Ai đó đào cho nàng một cái hố để nàng chui xuống được không?

Nếu nhỡ A Tử vì chuyện năm xưa mà muốn báo thù Tiêu Dao thì nàng quả thật đánh không lại cậu. Hai người đều có thần thú thượng cổ, nhưng A Tử lĩnh ngộ cao hơn Tiêu Dao, từ nhỏ đã bao giờ Tiêu Dao thắng cậu đâu.

Âu Dương Hàn có phần ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen nhau sao?

A Tử: " Bọn ta thân nhau như huynh muội mà."

Âu Dương Hàn lại nhìn Tiêu Dao. "Vậy thì chúng ta dễ dàng hợp tác rồi!"

Tiêu Dao miệng cười mà lòng không cười: "Ừm, chắc vậy..."

Sau khi mọi người bàn bạc việc tập trung để truy lùng Huyết quỷ vào ngày mai thì ai về phòng nấy.

Sắp xếp cho Thanh Ly vào một căn phòng riêng xong. Tiêu Dao liền chạy nhanh về phòng mình cuốn ghém đồ đạc, chuẩn bị chạy khỏi đây thôi. Dù có lỗi với mọi người vì đã hứa giúp đỡ nhưng bảo toàn cái mạng vẫn là nhiệm vụ hàng đầu a.

" Tiêu Dao, muội có ở trong đó không?"

Giọng nói không cao không thấp của A Tử vang lên từ phía ngoài cửa khiến tim Tiêu Dao suýt nhảy ra ngoài.

"Không có!" Tiêu Dao cuống quá, liền trả lời luôn. Cảm thấy EQ của bản thân chắc bị sợ hãi cuốn bay rồi.

Nàng vừa mở cửa sổ định nhảy xuống, cánh cửa phòng đã bị đá bật ra. A Tử nhìn Tiêu Dao rồi nở nụ cười vô cùng thánh thiện. "Muộn vậy rồi, muội còn định đi đâu?"