Chương 2: Được cứu

Editor: Jolie

Sau khi tên lưu manh kia rời đi, Lương Thu Thu không ngừng gửi tin nhắn cho Đa Đa, đợi mãi mà không thấy cô nàng trả lời, Lương Thu Thu bực bội cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Mới uống xong vài phút cô đã cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cả người nóng đến khó chịu, trước mắt cũng dần dần mơ hồ.

"Sao lại thế này? Trong rượu...có gì sao?" Cô lẩm bẩm, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao.

Cô cố nén khó chịu xoay người muốn hỏi bartender về ly rượu này, ai ngờ tên lưu manh vừa rồi lại quay lại, trên mặt là vẻ khoe khoang đắc ý: "Con đ* này, xem mày còn giả vờ giả vịt được nữa không? Bây giờ biết thèm đàn ông chưa hả?"

Vô duyên vô cớ bị tên ghê tởm này chửi là đ* khiến Lương Thu Thu tức giận đến nỗi không kịp suy nghĩ gì mà cứ thế xông thẳng đến tặng hắn một cái tát.

Đáng tiếc còn chưa đánh được hắn đã bị hắn cầm lấy cổ tay.

Cổ tay đau đớn khiến Lương Thu Thu thanh tỉnh vài phần, cô cứng rắn ra lệnh: "Buông tay ra."

"Buông tay? Phía dưới có ngứa không? Có cần tao dùng ngón tay ngăn ngứa không?"

Vô sỉ!

Đối với loại người này, Lương Thu Thu chỉ hận không thể dùng một dao đâm chết hắn.

"Nếu anh không bỏ tay ra thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

Vừa dứt lời cô đã cảm nhận nơi riêng tư của mình bắt đầu chảy ra một dòng nước ấm, cô cả kinh: "Anh bỏ thuốc vào rượu của tôi?"

"Đúng vậy, là một loại thuốc có thể biến trinh tiết liệt nữ thành một con đ* dâʍ đãиɠ." Đôi mắt đáng khinh của hắn ta quét cô từ trên xuống dưới, giống như có thể nhìn xuyên qua quần áo của cô.

Kinh tởm, quá kinh tởm, cô muốn báo cảnh sát.

Một tay khác run rẩy cầm lấy điện thoại muốn gọi cho cảnh sát, ai ngờ lại bị tên lưu manh cướp lấy, hắn nhanh chóng ném mạnh xuống đất.

Lương Thu Thu tức giận dùng sức vùng ra khỏi tay hắn ta, khi vừa ngồi xuống để nhặt điện thoại thì tên lưu manh kia lại giơ chân đá nó ra xa. Ánh đèn trong quán bar quá mờ, hơn nữa ở đây lại có rất nhiều người nên chỉ thoáng chốc cô đã không nhìn thấy điện thoại của mình ở đâu nữa.

"Haha, người đẹp cũng đừng làm kiêu quá làm gì, nào, chúng ta đi thôi."

Hắn ta vừa khom lưng muốn kéo Lương Thu Thu đứng dậy thì đột nhiên "rầm" một cái, tên lưu manh bị ai đó đạp mạnh ngã nhào vào hàng ghế ngồi.

Bartender thấy vậy thì sửng sốt, đang muốn ngăn cản Hứa Gia Ninh thì người đàn ông mặc áo thun trắng đi tới, ra hiệu cho bartender tạm thời đừng nóng nảy.

Sau đó bartender lại liếc mắt nhìn tên lưu mang đã bị đánh thành đầu heo, trong lòng không khỏi thắc mắc. Ngày thường Hứa tiên sinh không mấy thân thiện, nhưng cậu ta cũng chưa thấy anh tức giận như thế này bao giờ, rốt cuộc là thằng nhãi kia đã làm gì đắc tội với anh vậy?

Chẳng lẽ...

Cậu ta quay đầu nhìn cô gái với sắc mặt ửng hồng, hơi khom lưng đỡ lấy ghế dựa kia. Chẳng lẽ cô gái này là bạn của Hứa tiên sinh?

"Hello người đẹp!"

Áo thun trắng đi lên chào hỏi Lương Thu Thu.

Lương Thu Thu vừa bị người ta tính kế nên rất phòng bị với người lạ, vội vội vàng vàng lui về phía sau. Nhưng gót giày không cẩn thận đυ.ng phải ghế dựa, lung lay muốn ngã xuống.

Áo thun trắng đang định đỡ cô nhưng đã có người nhanh hơn một bước, nhanh chóng đỡ lấy Lương Thu Thu sắp ngã xuống đất.

Lương Thu Thu vẫn còn chút thanh tỉnh, cô vốn muốn tránh khỏi vòng ôm của Hứa Gia Ninh, nhưng bàn tay của anh vừa chạm vào thân thể nóng bỏng của cô, giống như băng chạm phải lửa khiến cô nháy mắt mềm thành vũng nước, cứ vậy xụi lơ ở trong lòng Hứa Gia Ninh.

Thoải mái quá, cô còn muốn nhiều hơn nữa.

Lương Thu Thu vô ý thức mà sờ soạng l*иg ngực rắn chắc của Hứa Gia Ninh, đôi mắt ban nãy còn chứa đầy sự giận dữ của anh cũng bắt đầu thâm thuý hơn.

"Gia Ninh, đưa cô gái này đến bệnh viện đi."

Áo thun trắng nhìn ra thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, hai hàng lông mày nhíu lại, đi đến trước mặt tên lưu manh mà đá hắn một phát.

Tên lưu manh lập tức hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết.

"Bạch tiên sinh, có nên báo cảnh sát không?"

Bartender thấy động tĩnh vừa rồi khiến cho mọi người trong quán bar chú ý tới nên thấp giọng hỏi.

"Báo cảnh sát cái gì, nếu nó thích chuốc thuốc như vậy thì cho nó nếm thử cảm giác bị chuốc thuốc đi." Áo thun trắng móc ra một bình thuốc nhỏ trong túi áo tên lưu manh, sau đó đổ tất cả vào trong miệng hắn ta.

"Gia Ninh, lát nữa chúng ta ném nó ở trên đường lớn để mọi người cùng chiêm ngưỡng đi."

Áo thun trắng phấn khích quay đầu lại hỏi, nhưng lại chẳng thấy Hứa Gia Ninh đâu, cậu ta nhíu mày tự hỏi, tên này lại đi đâu mất rồi?

"Bạch tiên sinh, Hứa tiên sinh đã đi rồi." Bartender nhắc nhở.

"Đi một mình?"

"Không phải, là đi cùng với cô gái kia, chắc kaf đến bệnh viện."

Tên Hứa Gia Ninh này từ khi nào lại nhiệt tình thích giúp đỡ người khác vậy?

[1018 words]

- Edit by Jolie from Sel Homie -