Chương 3: Du͙© vọиɠ chiến thắng

Edit: Marin

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao giống như muốn thiêu đốt lí trí của cô, Lương Thu Thu mơ mơ màng màng bị người nào đó mang ra khỏi quán bar.

Bên ngoài một trận gió nóng thổi qua, chẳng những không "thổi" cho lí trí cô bay trở về mà ngược lại càng khiến cô thêm khó chịu. Vì muốn giảm bớt sự khó chịu nên cả người cô cứ dính vào người Hứa Gia Ninh như gấu túi, đôi tay không ngừng vuốt ve l*иg ngực của anh, ý đồ muốn giảm nhiệt độ cơ thể của mình.

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Tiếng nói trầm thấp lộ ra nồng đậm áp lực.

"Nóng quá..."

Không nghe rõ đối phương nói gì, Lương Thu Thu chỉ luôn miệng kêu nóng, cô cảm thấy hơi thở của mình cũng sắp thở ra lửa. Khô nóng khó nhịn khiến cô vươn đầu lưỡi, nhón mũi chân, vô ý thức mà liếʍ cổ của anh.

Ưm, lạnh, cô còn muốn nhiều hơn nữa.

Đầu lưỡi liếʍ từ trên xuống dưới cần cổ thon dài, Lương Thu Thu đang một lòng vì mình mà "tản nhiệt" nên không thể nhìn thấy tròng mắt sâu kín đen như mực đã chứa đầy lửa dục của người đàn ông, hầu kết của anh cũng bắt đầu hoạt động.

Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng anh vẫn kéo Lương Thu Thu ra: "Anh đưa em tới bệnh viện."

Giọng nói vô cùng áp lực, khàn khàn mất tiếng.

"Cho tôi...không được, không được chạy."

Lương Thu Thu lại nhào tới, có lẽ sợ anh sẽ chạy đi nên hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, không cho anh nhúc nhích.

Bộ ngực đầy đặn đè ở trước ngực anh, cổ áo xộc xệch làm lộ ra mảng da thịt trắng nõn, hai bầu ngực mềm mại còn không ngừng châm lửa trên người anh.

"Thu Thu..."

Trong mắt Hứa Gia Ninh còn vài phần giãy giụa, cho đến khi môi anh bị cái lưỡi mềm mại của cô liếʍ một cái, hai mắt Hứa Gia Ninh mở lớn, vẻ mặt không thể tin nổi mà đứng bất động tại chỗ.

Đầu lưỡi chậm rãi miêu tả hình dáng đôi môi của anh, giống như đang nhấm nháp một món ăn cực kì ngon miệng.

Không có vị gì nhưng có thể giúp cô giải khát, đúng, giải khát!

Coi môi anh như một cái giếng, vì thế cô muốn càng nhiều, dùng đầu lưỡi cạy môi anh ra, tiếp tục thăm dò vào bên trong.

Nhưng mà hàm răng trắng tinh lại cản trở đường đi của cô, Lương Thu Thu không vui mà trừng mắt nhìn anh một cái, giống như đang trách anh không biết hợp tác.

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng xuân ý rõ ràng, khi trừng mắt lại mị nhãn như tơ.

Lý trí của anh sắp hỏng mất.

Anh hé miệng, ngay khi Lương Thu Thu còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi anh đã như vũ bão mà xông vào, dùng sức mυ"ŧ hôn đầu lưỡi của cô.

Hai đầu lưỡi dây dưa với nhau, như dây leo dựa vào đại thụ mà sinh trưởng, cả hai hoà vào một thể.

Bốn cánh môi thân mật tiếp xúc tạo ra tiếng nước "chậc chậc", người qua đường thấy vậy thì mặt đỏ tim đập, liên tục chửi nhỏ đôi "cẩu nam nữ".

Trước kia Hứa Gia Ninh cảm thấy làm ra hành động thân mật ở nơi công cộng là hành vi không đạo đức, nhưng sau khi đối tượng đổi thành Lương Thu Thu, anh nhận ra rằng, chỉ cần để anh nếm thử hương vị của cô thì anh có trở thành tên tội đồ bị người đời phỉ nhổ cũng không sao cả.

Lưỡi bị hôn đến tê dại, khoang miệng nhức mỏi, nước miếng cũng bị Hứa Gia Ninh hút hết đi, Lương Thu Thu bắt đầu cảm thấy không vui.

Tuy rằng khối băng trước mặt này có thể giúp cô giảm nhiệt, ngăn ngứa nhưng cô cũng không thích đau đớn.

Cô vừa muốn rụt lưỡi lại tránh khỏi anh, nhưng Hứa Gia Ninh vừa mới được nếm ngon ngọt sao có thể đồng ý?

Tay anh ấn lấy cái ót của cô, áp cô về phía mình, đồng thời lại cuốn lấy cái lưỡi của cô, điên cuồng càn quét trong khoang miệng Lương Thu Thu.

"Ưʍ...ưmm..."

Cô không thể thở nổi, trời ơi khối băng này biết ăn thịt người!

Nước mắt sinh lí trào ra, Lương Thu Thu vô lực mà đánh vào l*иg ngực Hứa Gia Ninh, ý bảo anh nhanh bỏ mình ra.

Biết Lương Thu Thu đang đẩy mình, anh cũng biết bản thân nên buông cô ra, nhưng hành động của anh lại không chịu nghe theo lí trí.

Sau mấy phút hôn sâu hai người mới thở hồng hộc tách ra, Lương Thu Thu ngã vào trong lòng Hứa Gia Ninh, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt của anh.

Ngứa đến nỗi làm anh ngo ngoe rục rịch.

Nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, Hứa Gia Ninh ôm cô ngồi vào trong xe. Nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, đáy mắt anh bắt đầu dâng lêb sự giãy giụa.

"Xin hỏi anh muốn đi đâu?" Tài xế taxi hỏi.

Nhiệt độ cơ thể vất vả lắm mới giảm xuống giờ lại tăng lên, Lương Thu Thu vô ý thức sờ sờ đùi Hứa Gia Ninh.

Hứa Gia Ninh bật ra một tiếng rên khẽ, giãy giụa rút đi, kiên định nói với tài xế:

"Khách sạn La Phù."

[956 words]

Marin: xin đính chính lại làm nam chính không hề yêu bạn gái cũ nha mọi người ^^ còn lí do là gì thì mọi người đọc dần sẽ biết.

À chương sau sẽ có thịt hí hí :v