Chương 1: Chuốc thuốc ở quán bar

Edit: Vuyy

Thế giới xa hoa trụy lạc, đám đông chen chúc, âm nhạc đinh tai nhức óc. một đám thanh niên cả nam cả nữ ăn mặc thời thượng điên cuồng vặn vẹo ở trên sàn nhảy, nhảy đến toát mồ hôi, giống như tận tình phát tiết bao nhiêu áp lực bị dồn nén trong khoảng thời gian qua.

Lúc này một cô gái mặc áo sơ mi cùng chân váy dài bước vào, trên tay đang cầm điện thoại di động, hình như đang nói chuyện với ai đó.

Nhưng trong quán bar thực sự quá ồn làm cô không thể nghe rõ người kia nói gì, cuối cùng đành phải tắt điện thoại rồi gửi tin nhắn qua wechat.

Chậm chạp đi đến trước quầy bar, bartender lễ phép hỏi một câu: "Xin hỏi người đẹp muốn uống gì?"

Lương Thu Thu quay đầu nhìn khung cảnh náo loạn xung quanh, hai hàng lông mày nhăn lại: "Có nước uống không?"

"Cái gì?"

Không ngờ rằng cô lại hỏi nước uống, trên mặt bartender xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó mới áy náy nói: "Xin lỗi người đẹp nhé, ở đây chúng tôi không có nước uống."

"À thôi được rồi, vậy cứ cho tạm tôi một ly gì cũng được."

"Blue Enchantress được không?"

Cái gì thế này? Blue Enchantress không phải là hoa sao?

Tròng mắt nhanh chóng đảo qua một vòng, cô hơi mím môi, mang theo vài phần không chắc chắn: "Cũng được."

Nếu cô hỏi đây là rượu gì thì anh ta có cảm thấy cô chưa hiểu chuyện đời không? Mà cũng không thể trách cô được, sống 28 năm rồi mà đây mới là lần đầu tiên cô tới quán bar đấy.

Ánh đèn đột nhiên thay đổi, bài hát vừa rồi còn tạm gọi là trữ tình nay đã đổi sang thành bài có tiết tấu vừa dồn dập vừa mạnh mẽ.

Ánh sáng lập lòe lóa mắt khiến cô không khỏe mà chớp chớp đôi mắt đã khô khốc.

Già rồi nên không thích hợp đến mấy nơi như này, hai mắt của cô cũng sắp bị ánh đèn ở đây làm cho mù luôn rồi.

Đột nhiên có một tên nom cực kì lưu manh, tai đeo khuyên, tóc vàng chói đi đến trước mặt cô: "Người đẹp, anh có thể mời em uống rượu không?"

Dứt lời hắn ta còn bày ra một tư thế tự cho là vô cùng đẹp trai.

Lương Thu Thu trợn trắng mắt từ chối: "Không thể."

Người đàn ông còn đang chuẩn bị đổi tư thế "quyến rũ" nghe cô nói vậy thì cả người cứng đờ, dùng giọng điệu hoài nghi nhân sinh hỏi lại: "Cô nói cái gì?"

"Tôi bảo không được đấy, anh có thể đi chưa vậy?"

Tên này bị điếc bẩm sinh à? Vừa nói xong mà còn hỏi lại.

Lương Thu Thu âm thầm chửi một câu.

"Lần đầu tiên tới đây đúng không? Người đẹp đừng có ngại, uống 1 ly rượu cũng không sao mà." Hắn ta còn chưa chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục thuyết phục cô.

Lương Thu Thu bị hắn ta làm phiền nên rất khó chịu, vừa định xoay người bỏ đi thì rượu cô gọi cũng vừa lúc pha chế xong.

"Người đẹp, Blue Enchantress của cô này."

Uống cũng không được mà không uống cũng không được.

Lương Thu Thu nhíu mày.

Tên kia thấy cô đang rối rắm thì tỏ vẻ tiếc nuối: "Nếu người đẹp không chịu nể mặt thì tôi cũng không muốn ép. Nếu cô đồng ý uống một ngụm rượu thì chúng ta sẽ không dây dưa nữa, cô thấy thế nào?"

Hắn ta duỗi tay cầm lấy ly rượu, ngón tay hơi dừng lại ở miệng ly rồi mới đưa đến trước mặt cô.

Cô có nên uống không đây? Đa Đa còn chưa đến nên cô không thể bỏ đi. Nhưng...

Suy nghĩ mất vài giây, cô lại không muốn bị tên điên này quấn lấy làm phiền nên dứt khoát cầm lấy ly rượu đưa nên miệng cẩn thận uống một ngụm.

"Anh có thể đi được rồi đấy!"

Uống rượu xong, Lương Thu Thu không hề khách khí mà trực tiếp mở miệng đuổi khách.

Hắn ta nghe vậy cũng không tức giận mà chỉ nhún vai một cái rồi ra vẻ tiếc nuối: "Nếu người đẹp đã như vậy thì tôi cũng không nên không biết xấu hổ mà ăn vạ ở đây nữa."

Hừ, con khốn, đợi lát nữa ngấm thuốc xem mày còn giả vờ thế nào nữa.

Trong đầu liên tiếp hiện ra những hình ảnh dâʍ ɭσạи, tên đó vừa quay lưng lại đã bày ra một nụ cười vô cùng khoe khoang.

Trong một góc quán bar, người đàn ông mặc áo thun màu trắng, trên tay bưng ly rượu đã chứng kiến hết những chuyện vừa xảy ra giữa Lương Thu Thu cùng tên kia.

"Sao trong quán của tôi lại có thể có mấy tên cặn bã như vậy nhỉ?" Bàn tay đang cầm ly rượu cũng siết chặt lại, anh ta thấp giọng mắng một câu.

"Hử?"

Một người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn, hình dáng góc cạnh rõ ràng thất thần trả lời một câu, trong khi đó ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

"Này." Người đàn ông mặc áo thun trắng vừa nhìn rõ được mặt của Lương Thu Thu, hai mắt đã trợn trắng lên: "Gia...Gia Ninh... cô gái kia giống với bạn gái cũ của cậu quá đấy."

Bàn tay đang đánh bàn phím hơi khựng lại: "Đừng nói bậy."

"Không có nói bậy đâu, không tin thì cậu nhìn thử xem."

Áo thun trắng hai mắt vẫn mở lớn hết cỡ, gắt gao nhìn chằm Lương Thu Thu, đợi mãi mà không thấy bạn tốt đáp lời, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra anh vẫn còn đang bận làm việc.

Hắn ta chịu không nổi nữa, dùng sức đóng laptop lại.

Hứa Gia Ninh bị hắn ta kéo đứng dậy.

"Nhìn đi, có phải rất giống hay không? Chẳng qua cô ấy ăn mặc hơi bảo thủ, không giống với cô bạn gái cũ của cậu, như kiểu sợ không ai nhìn mình hay sao ấy mà mùa đông còn mặc váy ngắn cũn tới tận đùi, không sợ sau này già bị bệnh đau xương khớp ý."

"Lại nói đến bạn gái cũ của cậu, tốt nhất là cậu đừng bị kĩ thuật diễn tệ hại của cô ta lừa, quay lại á? Không có cửa đâu!"

Đang mải luyên thuyên một hồi nà vẫn không nhận được hồi đáp, áo thun trắng quay lại nhìn bạn mình thì đã không thấy bóng dáng Hứa Gia Ninh đâu.

Ủa? Đi đâu rồi?

Lại quay đầu, lúc này mới phát hiện Hứa Gia Ninh đang đi về phía quầy bar.

[1166 words]

Vuyy from Sel Homie chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên vote và cmt nhé!