Quyển 1 - Chương 6: Người hầu mới

Lời người đàn ông vừa dứt con chó liền thực sự lùi lại. Hơi thở ồ ồ như dã thú bên tai biến mất khiến Sơ Ninh như sống lại. Cậu từ từ bò dậy, qua loa lâu nước mắt trên mặt, sau đó mới quay sang nhìn người đàn ông đầy cảm kích nói: "Cảm.. cảm ơn!".

Ngay khi thấy được khuôn mặt anh ta, cậu mới giật mình nhận ra người vừa cứu mình chính là chủ nhân của dinh thự này. Sau khi tháo xuống mũ và áo măng tô dài xuống, anh ta không còn vẻ lạnh lùng bất cần nữa mà thay vào đó là sự thân thiện, dịu dàng. Dù có xoã tóc hay mặc thường phục xuề xòa thì nhìn anh vẫn rất bảnh bao.

Người đàn ông bị câu nói của cậu làm cho ngẩn ra, sau đó anh ta mới bất đắc dĩ lắc đầu nói: " Không! Ta phải xin lỗi cậu mới đúng!".

Người đàn ông nói xong nhìn Rocco nghiêm giọng ra lệnh: "Ra khỏi đây nhanh!". Rocco sủa một tiếng đáp lại, nó đứng dậy quay lại nhìn Sơ Ninh một lúc rồi lững thững rời đi.

Người đàn ông lúc này mới đi tới ngồi xổm trước mặt cậu nói: " Xin lỗi! Chắc cậu đã sợ lắm nhỉ!".

Sơ Ninh mím môi cụp mắt nói: "Tôi không sao thưa ngài! Nhưng còn bình hoa...". Sơ Ninh nhìn về phía bình hoa đã vỡ rồi thấp thỏm nhìn vị chủ nhân mới.

Không ngờ anh ta chẳng mắng cậu như tưởng tượng mà chỉ khẽ đưa tay xoa đầu cậu nói: "Không sao hết! Chỉ là một cái bình hoa thôi mà! Cậu không bị thương là được rồi!"

Sơ Ninh bán tín bán nghi hỏi lại: "Thật sự không sao chứ ạ!". cậu thấy thì nó rất đắt mà, anh ta không tiếc tiền sao?

Người đàn ông mỉm cười chống cằm nhìn Sơ Ninh, ánh mắt hài hước: " vậy cậu mong muốn ta phạt cậu sao?".

Sơ Ninh ủ rũ lắc đầu. Cậu có muốn chịu trách nhiệm cũng không đền nổi đâu. Cậu lén nhìn anh ta, thấy người đàn ông quan sát mình bằng ánh mắt hài hước thì cúi đầu.

Có vẻ lời đồn là đúng! Anh ta khá tốt bụng!

Sơ Ninh rụt rè nhìn người đàn ông hỏi nhỏ: " Nếu vậy tôi xin được phép dọn dẹp nhé!".

Người đàn ông đứng thẳng dậy khoanh tay nói: " Cứ tự nhiên!".

Sơ Ninh thở phào ngồi xổm dọn dẹp, từ góc nhìn của người đàn ông có thể thấy cái gáy nhỏ trắng nõn của cậu. Ánh mắt anh ta tối đi, yến hầu liên tục lên xuống nhưng khoé miệng lại nhếch lên. Người đàn ông ngắm nhìn giọt mồ hôi đang trượt xuống theo cần cổ cậu lơ đãng hỏi: "Cậu là người phương đông sao?".

Sơ Ninh ngước nhìn người đàn ông làm giọt mồ hôi bị cổ áo thấm đi, cậu khẽ gật đầu như đáp lại rồi lại tiếp tục công việc.

Người đàn ông cười khẽ như cảm thấy rất thú vị nói: "Thật khó để gặp được một người phương đông ở nơi như thế này đấy, chắc ta phải may mắn lắm!".

Cậu không quen khi nói chuyện với người lạ, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn đáp lại: "Vâng! Bố mẹ tôi làm việc và qua đời ở đây!".

Giọng điệu người đàn ông nghe có vẻ rất buồn bã: "Ôi vậy sao! Thật đau buồn! Xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp nhé!".

Sơ Ninh khẽ lắc đầu ý nói mình không sao, cậu đứng dậy, mảnh vỡ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu cúi đầu lễ phép nói với người đàn ông: "Tôi đã dọn dẹp xong, xin phép ngài!".

Người đàn ông nhìn mảnh vỡ được Sơ Ninh bọc lại bằng vạt áo sơ mi của chính mình nhíu mày: "Được rồi! Nhớ cẩn thận đừng để bị thương!".

Sơ Ninh gật đầu, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi, mới lần đầu tiên gặp mà đã để lại ấn tượng xấu rồi!

Người đàn ông đương nhiên không biết suy nghĩ của cậu, anh ta gọi Sơ Ninh lại mỉm cười nói: "Quên nói cho cậu tên ta là Bryan Edward! Rất vui được gặp cậu, búp bê phương đông!".

Sơ Ninh "vâng" một tiếng, cậu chợt nhớ tới nhiệm vụ kinh khủng mà mình sắp làm rất có thể sẽ khiến người đàn ông này bị tổn thương. Chắc anh ta sẽ sốc lắm khi biết bản thân đã bỏ qua cho một tên cặn bã.

Thiếu niên chột dạ cúi đầu. Sau khi nhả ra vào câu sứt sẹo cậu nhanh chóng chuồn đi. Cậu không dám đối mặt với Bryan, sợ anh ta sẽ nhìn ra gì đó từ vẻ mặt hốt hoảng của mình.

Bryan nhìn bóng dáng nhỏ bé dần biết mất, nụ cười cũng thu lại. Anh ta cúi đầu vén vạt áo choàng ngủ lên. Bên dưới đã dựng thành một túp lều, may mà có áo ngủ che bớt nên người kia không nhận ra. Cậu còn ngâu thơ cho rằng ông chủ mới thật tốt bụng, giống như một con thỏ nhỏ ngây thơ bị thợ săn nhắm vào bao giờ mà không biết.

Bryan cười mỉm híp mắt lẩm bẩm: "Ta thật chờ mong lần tới được gặp em đấy!".

"Ngươi đã làm gì ở đây vậy?". Một giọng nữ khác vang lên phía sau Bryan.

Anh ta thả vạt áo xuống che đi chỗ đang nhô lên, thản nhiên đáp: " Ta chỉ định đi dạo ột chút thôi! không ngờ lại gặp được một người vô cùng thú vị!".

Athena đã kịp nhìn đũng quần của Bryan, nàng mỉa mai:" Có người nào còn xinh đẹp hơn cả ta sao? ".

Bryan quay lại nhìn nàng mỉm cười nói:" Làm gì có ai đẹp hơn phu nhân của ta! nhân tiện thì chúng ta cùng đi dạo chứ!".

" Miễn đi! ta nghĩ ngươi nên xử lí cái thứ ghê tởm kia trước đi!". Ánh mắt Athena nhìn xuống dưới ám chỉ.

Bryan không những không xấu hổ mà còn tiến về phía Athena, cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, anh ta mới nói nhỏ: " Không có lần sau nữa đâu!". Sau khi nói xong anh ta còn khẽ vuốt tóc Athena nói: "Chúc buổi sáng tốt lành! Em yêu!".

Athena đứng nguyên tại chỗ, mặt hằm hằm, cả người như đang toả ra sát khí, nàng nghiến răng nói bằng giọng điệu căm hận: " Quỷ tha ma bắt !".