Quyển 1 - Chương 5: Người hầu mới

Sơ Ninh không thuộc về thế giới này, đến bản thân cậu cũng chẳng biết cậu đến từ đâu. Nếu dựa theo dữ liệu mà hệ thống cung cấp, thì cậu chỉ là một linh hồn được chủ hệ thống lựa chọn từ vô vàn những linh hồn khác. Cậu sẽ phải xuyên qua nhiều thế giới, hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Sau khi đạt đủ điểm tích phân cậu sẽ đổi được một tấm vé gọi là vé khởi sinh, rồi lại được sinh ra một lần nữa.

Lần tái sinh này cậu sẽ không bị điều khiển nữa mà được tự do sống cho chính mình.

Sơ Ninh có chút bối rối, cậu ngồi cuộn tròn lại, ngẩn người suy nghĩ.

Tại sao người được chọn là cậu?

Điều này ngay cả hệ thống cũng không biết trả lời như thế nào, nó nói cậu được chọn ngẫu nhiên, giống trò chơi trúng thưởng trong hội chợ, quay trúng ai thì người đó được giải.

Nhiệm vụ cũng có những cấp bậc khác nhau, từ dễ đến khó. Cái mà cậu vừa nhận là dễ nhất rồi vì hầu như cậu chỉ việc gây rắc rối rồi chờ đợi đăng xuất là xong.

Nghe hệ thống nói thì có vẻ dễ, nhưng đối với một người đã sống ở nơi này từ bé đến lớn như cậu thì rất khó mà chấp nhận được. Mọi người luôn dạy Sơ Ninh phải sống ngay thẳng, nhưng giờ cậu lại bị bắt phải làm một tên khốn!

Cậu chẳng muốn làm cái nhiệm vụ tam quan bất chính kia chút nào! Nhưng không làm cậu sẽ chết!

Chắc chắn rồi! Cậu chỉ là công cụ của cái thứ gọi là Chủ Hệ Thống, không được việc thì trăm phần trăm sẽ bị đào thải.

Sơ Ninh dù ngốc nhưng cậu cũng hiểu đạo lí này, vì thế cho nên cậu luôn rất chăm chỉ làm việc, cậu không muốn lại bị loại bỏ. Kane nói rằng thế giới ngoài kia vô cùng tươi đẹp, cậu còn chưa kịp nhìn ngắm nó thật kĩ càng.

Nghĩ vậy, Sơ Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt quyết tâm nói với không khí: "Tôi đồng ý làm nhiệm vụ!".

Hệ thống thở dài: Bảo bối à! dù cậu có muốn hay không thì vẫn phải làm thôi.

Nó nhìn vẻ mặt quyết tâm của Sơ Ninh thở phào nhẹ nhõm, đáp lại bằng chất giọng vui vẻ: [Tốt quá! Kí chủ làm như vậy là đúng đắn đấy! Bây giờ thì hãy đi ngủ thôi nào! Chúng ta còn một hành trình dài phía trước đấy!].

Sơ Ninh nghiêm túc gật đầu, thiếu niên nằm xuống, đắp chăn lên trước ngực, hai tay để ở bụng, tư thế vô cùng quy củ. Cậu nhìn lên trần nhà khẽ nói với hệ thống:" Ngủ ngon!".

Thiếu niên nhắm mắt lại, hàng lông mi rũ xuống như cánh bướm. Hệ thống yên lặng đáp lại rồi ngây người quan sát cậu.

Kí chủ của nó quả thật rất thu hút, mặc dù đó không phải vẻ đẹp đánh sâu vào thị giác, nhưng lại rất hài hòa khiến người khác cảm thấy cậu rất dễ ở chung. Ở thiếu niên có cái gì đó khiến người khác vừa nhìn vào liền muốn bảo vệ!

Hệ thống mở bảng thông báo nhiệm vụ, nó nhìn cốt truyện suy tư, rồi cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Sáng hôm sau,

Gà chưa gáy Sơ Ninh đã thức dậy nhưng vẫn trễ hơn so với mọi người.

Sau khi lót dạ bằng một chiếc bánh mì lúa mạch, Sơ Ninh liền chạy đi làm nhiệm vụ của mình.

Cậu tới chỗ bác Robert, nhận hoa hồng mới cắt xuống từ ông rồi chạy tới toà nhà chính của dinh thự. Mọi người đang bàn tán rằng vài hôm sau những người hầu hạ vợ chồng ngài Bryan cũng sẽ dọn đến, nên chắc chắn nơi này sẽ nhộn nhịp lắm đây!

Mới tờ mờ sáng, trời vẫn còn tối om. Ngoài tiếng chim hót ra thì chỉ có tiếng giày của cậu dẫm trên thảm cỏ là nghe rõ ràng nhất.

Sơ Ninh vừa đi vừa hừ hừ ca hát, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tòa nhà chính vẫn còn chìm trong sự yên tĩnh vì hai vị chủ nhân vẫn chưa thức giấc. Cậu bước nhanh vào trong, đi đến phòng khách.

Sơ Ninh lấy hoa cũ ra khỏi bình sau đó cắm hoa mới vào trong. Cậu còn cẩn thận cắt tỉa lại để trông thuận mắt hơn. Sau khi chỉnh đi chỉnh lại vài lần, Sơ Ninh mới hài lòng ôm hoa đến nhà ăn.

Cậu theo thói quen mở tủ, chui đầu vào bên trong, cậu nhích tới nhích lui mãi mới chui ra ngoài. Chiếc bình hoa quý giá được cậu ôm vào ngực một cách cẩn thận.

Nơi này đã không có người ở trong một thời gian dài, nên mọi người mới đem những thứ đồ dễ vỡ cất đi, cũng may là cậu biết chúng ở đâu.

Sơ Ninh cẩn thận đóng cửa tủ lại, cậu đang định đứng dậy thì hệ thống bỗng lên tiếng: "Ngồi im! Đừng nhúc nhích!".

Sơ Ninh giật mình ngồi bệt xuống dưới đất, lúc này cậu mới nhận ra có thêm một tiếng thở khác xuất hiện trong căn phòng. Sơ Ninh sợ cứng người, không dám thở mạnh, bởi vì đằng sau cậu là một con chó có hình thể to lớn bất thường.

Nó chầm chậm tiến về phía cậu, dùng cái mũi ướt nhẹp ngửi ngửi cổ của thiếu niên, sau đó lại như đang dò xét khẽ liếʍ một cái.

Sơ Ninh giật bắn mình, cậu mím môi lại kiềm chế tiếng hét sắp phát ra, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, con chó giống như ngửi thấy gì đó sủa một tiếng thật vâng lao rồi lao về phía cậu. Tiếng hét trong cổ họng lập tức bật ra, Sơ Ninh bị nó đè xuống đất, bình hoa trong tay rơi xuống vỡ tan.

Con chó giống như phát điên, điên cuồng ngửi liếʍ cậu, thậm chí nó còn luồn mũi vào cổ áo như đang tìm kiếm gì đó. Cảm giác vừa nhột vừa sợ khiến Sơ Ninh bật khóc.

Hệ thống chỉ có thể nhìn không thể xen vào cũng suốt ruột. đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng, thuộc về nam giới vâng lên: "Rocco! Dừng lại!!".

_-------------------------------------------------------------------------------------

Vài lời xàm xí của tác giả:

Ai phát hiện lỗi chính tả báo tui sửa ngheng