Quyển 1 - Chương 7: Người hầu mới

Sau sự cố ngày hôm đó, Sơ Ninh vẫn luôn thấp thỏm, cậu không còn dám xuất hiện tại tòa nhà chính nữa.

Kane từng nói người giàu thường rất lươn lẹo, họ dùng tiền để điều khiển con người theo ý muốn của mình. Hôm nay họ mỉm cười đưa cho chúng ta chiếc bánh, ngày mai họ sẽ vắt kiệt sức lao động của chúng ta.

Tầng lớp thượng lưu là thế đấy, họ sẽ chẳng bao giờ để bản thân bị thiệt hay mất cái gì. Huống chi đây còn là thời kì tư bản cầm quyền, những người nông dân, công nhân thật thà chân chất như họ chỉ có hai lựa chọn. Một là chịu đựng áp bức, hai là vùng lên. Nhưng có mấy cuộc khởi nghĩa dành được chiến thắng? Rồi cuối cùng họ sẽ vẫn cúi đầu chịu thua bởi cái vòng luẩn quẩn cơm, áo, gạo, tiền.

Phận làm tôi tớ sống phụ thuộc vào chủ nhân thì còn thảm hơn. Tâm trạng của chủ nhân mà vui vẻ thì được khen, được thưởng. Chủ nhân mà tức giận thì bị chửi rủa, bị đuổi, xui xẻo hơn còn cơ thể bị đánh.

May cho cậu hôm đấy tâm trạng của Bryan có vẻ tốt, nhưng nếu vào ngày sau anh ta không vui, nhìn thấy cậu rồi tính nợ cũ thì sao đây!

Mặc dù nhìn Bryan không giống kẻ sẽ đi ức hϊếp người khác, nhưng trên đời này đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn!

Thế là Sơ Ninh quyết định sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà bếp để tránh nạn một thời gian, cậu cũng không dám nói cho Gara vì sợ cô sẽ lo lắng.

Một ngày, hai ngày lại ba ngày trôi qua vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Sơ Ninh mừng thầm vì nghĩ bản thân đã thoát nạn thì vận xui lại ùa tới.

Khi cậu đang giúp bác Robert cắt tỉa cây cảnh thì một chiếc xe ngựa chầm chậm tiến vào trong sân. Bryan bước xuống xe trong bộ âu phục sang trọng, có vẻ anh ta mới đi dự tiệc về.

Giống như lúc mới đến đây nhìn anh ta khá lạnh lùng, còn có đôi phần đáng sợ. Bryan cụp mắt, tháo găng tay khiến chiếc nhẫn lục bảo trên ngón cái bị văng ra, rơi xuống đất. Anh ta chẳng thèm liếc nhìn một cái, chỉ đưa đồ cho người hầu ở phía sau rồi đi thẳng.

Sơ Ninh nhớ đến vị phu nhân mà cậu nhìn thấy vào đêm mưa ở tuần trước, diện mạo xinh đẹp ấy vẫn còn để lại ấn tượng với cậu. Thế là vì tò mò, nên cậu liền ló đầu ra nhìn thử, không ngờ lại xui xẻo đυ.ng mắt với Bryan.

Sơ Ninh hoảng hốt rụt đầu lại, cậu ngồi xổm xuống núp sau bụi hoa hồng, tim đập như sấm, thầm cầu mong rằng anh ta không nhìn thấy mình. Nhưng rất tiếc lời cầu nguyện của cậu có vẻ như không được linh nghiệm.

Bác Robert thấy Sơ Ninh có biểu hiện lạ còn tưởng cậu bị mệt nên luống cuống vứt cả kéo lẫn mũ đi chạy tới, bác vốn là người thô lỗ nên giọng nói có hơi to: "Bebeto! Cháu không sao chứ!".

Sơ Ninh giật mình quay sang để tay lên môi định ra hiệu cho bác im lặng, nhưng một giọng nói đã khiến cậu dừng lại: "Tên cậu là Bebeto sao?".

Sơ Ninh ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người cao lớn đang bảo phủ lấy cậu. Bryan đứng cạnh một dàn hoa hồng mỉm cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhìn giống như một bức tĩnh hoạ tuyệt đẹp. Vườn hoa hồng đủ loại màu sắc này dường như chỉ làm nền cho anh ta.

Sơ Ninh nhìn đến ngẩn ngơ, cậu vốn không có sức chống cự với cái đẹp, nói thẳng ra là phường nhan khống.

Người đẹp chưa chắc đã tốt nhưng người siêu đẹp thì chắc chắn là người tốt rồi!

Bác Robert thấy Sơ Ninh thất thần liền hắng giọng ho hai cái nhắc nhở: "Bebeto! Ngài Bryan đang hỏi cháu đấy!".

Lúc này Sơ Ninh mới hồi hồn, cậu ngại ngùng gãi má, môi cứ mở ra lại khép vào, ngại ngùng chẳng nói lấy được một câu.

Bác Robert thở dài nói đỡ cho cậu: "Bebeto là biệt danh chúng tôi đặt cho cậu bé vì tên phương đông quá khó phát âm!".

Bryan không nhìn bác Robert mà hỏi Sơ Ninh: "Vậy tên thật của cậu là gì?".

Sơ Ninh liếc mắt sang chỗ khác giọng lí nhí đáp lại: "Sơ Ninh ạ!".

Bryan lẩm bẩm đọc theo một lúc rồi ngồi xổm xuống, anh ta lấy từ trong túi áo ra hai chiếc kẹo chocolate đưa cho Sơ Ninh nói: "Chào Ninh Ninh! Bây giờ chúng ta chính thức làm quen nhé!".

Phát âm của anh ta chưa đúng lắm nhưng lần đầu mà đã được như thế này là giỏi lắm rồi!

Sơ Ninh nhìn kẹo trong tay Bryan lại nhìn bác Robert, đợi cho ông gật đầu cậu mới dám nhận. Sơ Ninh cất kẹo vào trong túi áo, giống như một con sóc nhỏ sau khi tìm thấy hạt thông mình yêu thích. Cậu cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi lấy kẹo của mình ra đưa cho Bryan.

" Cảm.. cảm ơn ngài! Tôi thích lắm ạ!".

Bác Robert và Bryan cùng bật cười, Sơ Ninh thì cúi đầu đỏ mặt. Cậu luống cuống chân tay không biết phải làm gì. May mà Gara xuất hiện đúng lúc gọi cậu phụ nhóm lửa nên Sơ Ninh mới có lí do để chuồn đi.

Nhưng những ngày sau không biết tình cờ hay là cố ý mà cậu luôn gặp được Bryan. Anh ta tỏ ra rất thân sĩ, nói chuyện cũng rất hài hước. Đôi lúc còn tặng Sơ Ninh những món quà nhỏ, mà đa phần đều là thứ cậu thích.

Tại sao anh ta lại biết cậu thích mấy thứ này nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------

Vì nó là thằng biếи ŧɦái đấy con yêu à, rồi con sẽ biết thôi :))