Quyển 1 - Chương 4: Người hầu mới

Sơ Ninh vừa về đến phòng liền khóa cửa lại. Cậu làm theo lời Gara dặn chạy đi đóng cửa sổ rồi mới trèo lên giường.

Mọi người đã tập hợp ở khu nhà chính hết nên nơi này rất im ắng, dù là tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy rất rõ. Điều này làm thần kinh Sơ Ninh hơi căng thẳng. Cậu có tật sợ bóng tối, nói đúng hơn là những thứ trong bóng tối, vì cậu đã được nghe rất nhiều câu chuyện về ông kẹ, hay một người phụ nữ ma quái luôn lượn lờ trong bóng đêm để tìm kiếm những đứa trẻ xấu số.

Mặc dù cậu biết đó chỉ là những câu chuyện để hù dọa trẻ con, nhưng nhiều lúc khi nghĩ tới vẫn cảm thấy sợ hãi.

Sam đang ngủ trên giường bị tiếng động làm cho giật mình, nó cảnh giác bật dậy, đôi mắt mèo như hai đốm lửa nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu. Sau khi nhận ra đó là chủ nhân mình nó mới thả lỏng người kêu lên.

Sơ Ninh đứng dậy đi đến bên giường, cậu ngồi xuống, ôm Sam vào lòng kể lại: " Vừa nãy tao đã gặp một người rất đáng sợ, anh ta cao như thế này này, như ông ba bị vậy!". Sơ Ninh vừa nói nhỏ vừa dùng hành động để miêu tả dáng vẻ của người đàn ông.

Sam nhìn cậu chăm chú, nó thông minh meow một tiếng đáp lại.

Sơ Ninh vuốt ve đầu Sam lẩm bẩm: " Chắc mày cũng buồn ngủ rồi! Chị Gara đã dặn tao phải ngủ sớm, nhưng tao sợ quá đi mất, làm sao bây giờ! Hay chúng ta đợi mọi người về nhé!".

Sam không đáp lại mà nằm cuộn tròn trong lòng cậu khò khè. Sơ Ninh thở dài, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, lấy chăn choàng lên người mình, ngoan ngoãn chờ đợi.

Ngoài tiếng cậu hít thở ra, xung quanh chẳng có tiếng động nào, mọi thứ im ắng, căn phòng tối đen như mực khiến cậu có cảm giác như ai đó đang trốn bên trong nhìn mình.

Càng nghĩ Sơ Ninh càng sợ hãi, hai hàm răng nhỏ đánh cả vào nhau, cả người cũng run lên bần bật.

Ngay trong lúc căng thẳng này, đột nhiên có một giọng nói vang lên: " Trong này không có ai cả! Không cần phải sợ đâu!".

Sơ Ninh nghe vậy thì thở phào một cái, sau đó cậu như ý thức được cái gì trợn to mắt, cánh môi mềm mấp máy mãi mới run run phun ra vài từ: " Ai.... Ai vậy????".

Giọng nói của thiếu niên làm hệ thống sửng sốt, nó không ngờ kí chủ của mình còn trẻ như vậy! Không biết có làm nên cơm cháo gì không!

Nghĩ thế, Hệ thống cắn răng dùng số tích phân cuối cùng để mua đặc quyền sử dụng góc nhìn của thượng đế với mong muốn sẽ được gặp kí chủ của mình, nhưng thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên lại là một chiếc cơm nắm khổng lồ đang run rẩy,

Cái gì đây? Thứ này mà là kí chủ của nó sao!!!

Hệ thống bị sốc bay màu trở nên nghi ngờ nhân sinh.

Sao một con thỏ lại xuất hiện ở nơi như thế này! Ai giải thích cho nó đi. Không phải người chơi trong phó bản kinh dị đều là những anh trai ngầu lòi, sáu múi, cao to đen hôi, không sợ trời không sợ đất hay sao!!!!

Hệ thống tiếp tục chết máy, nó lặng yên ngồi trong góc vẽ vòng tròn, cảm thán cho cuộc đời bất hạnh của mình khi vớ phải kí chủ vừa gà mờ, lại còn yếu như thế này!

Sau một lúc không nghe thấy tiếng đáp lại, Sơ Ninh nín thở thò đầu ra. Trong phòng tối thui chẳng nhìn thấy gì cả, cậu hít hít mũi mắt rơm rớm, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Cũng là hệ thống sau khi nhìn thấy gương mặt của kí chủ: ".....".

Ừ thì cũng không tệ như nó nghĩ!

Khoan đã! Đẹp cũng có mài ra ăn được đâu!

Trời đất hỡi! Bé con này đã làm nên tội tình gì mà bị chủ hệ thống chọn phải cơ chứ!!

Hệ thống vò đầu bứt tai, nó cảm thấy từ khi được đưa vào sử dụng đến giờ, chưa bao giờ nó bối rối như vậy. Nó nhìn kí chủ đáng thương của mình. một giây... hai giây.. ba giây, hệ thống bị hạ gục hoàn toàn.

Bé con của ai mà đáng yêu thế không biết!

Trái tim mẹ hiền trong nó trỗi dậy, hệ thống âm thầm hạ quyết tăm, nó nắm chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi sâu, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể nói:" Đừng sợ! Tôi không làm hại cậu đâu!".

Bé con mới ló đầu ra được một tý nghe vậy lại hoảng sợ trốn vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, hệ thống bị dáng vẻ này làm cho tim đập rộn ràng. Nó ôm trái tim đang nảy bình bịch bình tĩnh nói:" bây giờ có giải thích thì cậu cũng không tin nên tôi sẽ truyền file nhiệm vụ xuống cho cậu! Nhanh thôi, khoảng vài giây là xong!".

Hệ thống vừa nói xong, trong đầu Sơ Ninh liền xuất hiện thêm một mảnh kí ức lạ, nó giống như thuộc về cậu mà cũng không phải là cậu.

Trong đó, cậu là một người vô cùng xấu xa, vì thèm muốn tài sản của vị chủ nhân mới Bryan Edward nên đã quyến rũ vợ của anh ta là Athena, xúi dục cô ta hạ độc chồng mình. Nhưng cuối cùng kế hoạch của bị bại lộ, cậu bị đuổi khỏi dinh thự rồi chết ở đầu đường vì lạnh.

Quay lại thực tại, Sơ Ninh bĩu môi mếu máo nói: "Đây không phải tôi! Tôi mới không xấu xa như thế đâu!".

Hệ thống thở dài nhẹ giọng nói: "Tôi biết cậu không phải là người như thế nhưng đây là nhiệm vụ, cậu bắt buộc phải đi theo cốt truyện cho đến khi phó bản ẩn mở ra!".

Sơ Ninh cái hiểu cái không nghiêng đầu hỏi: "Nếu tôi không muốn làm nhiệm vụ thì sao?".

Hệ thống bỗng thay đổi giọng điệu, hơi mang theo tính chất đe doạ nói: "Thì cậu sẽ chết! Sẽ mãi mãi không còn gặp được mọi người ở nơi đây nữa!".

Hệ thống nhìn tiểu khả ái sợ đến thất hồn lạc phách yên lặng lau lệ trên khoé mắt thầm nghĩ: Xin lỗi bảo bối! Tôi cũng không muốn như vậy đâu! Vì lợi ích của chúng ta thôi!

"Được rồi! Cậu hiểu được thì tốt! Bây giờ tôi sẽ truyền nốt thông tin còn lại cho cậu!". Hệ thống hắng giọng nói, ngay lập tức một lượng thông tin lớn ập vào não Sơ Ninh.