Quyển 1 - Chương 3: Người hầu mới

Âm thanh kia vang lên trong đầu một lúc rồi lại biến mất khiến Sơ Ninh nghi ngờ rằng bản thân đang gặp ảo giác. Lúc cậu sực nhớ ra chuyện mình muốn làm thì vị chủ nhân mới đã đi vào trong nhà mất rồi.

Sơ Ninh buồn bã cau mày, cậu cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp nhìn kĩ vị phu nhân xinh đẹp kia. Nhưng cậu biết, khi nàng ấy vừa xuất hiện, Kane và Nolan đã ngừng thở cả một lúc lâu.

Mọi người bắt đầu lục đυ.c rời đi, công việc của họ vẫn còn chưa xong. Họ chỉ thật sự được nghỉ ngơi khi vị chủ nhân mới này an giấc.

Vừa nãy mưa rất lớn, dù có đi xe ngựa thì cũng không tránh khỏi việc bị ướt. Trời cũng đã vào thu, không khí buổi tối sẽ hơi lạnh. Nếu chủ quan thì sẽ rất dễ bị bệnh, phu nhân thân thể cao quý sau một ngày đi đường chắc chắn sẽ rất mệt, cho nên các người hầu bắt đầu thổi lửa đun nước cho nàng ngâm mình.

Gara thì được bà Veronica phân phó đi pha một tách trà gừng giải lạnh cho chủ nhân mới. Cô không vội đi ngay mà chạy tớI chỗ Sơ Ninh dặn dò: " Bebeto! Em hãy tự mình về phòng và ngủ trước đi nhé! Nhớ đóng kĩ cửa sổ và đắp chăn đấy!".

Sơ Ninh gật đầu ngoan ngoãn đáp: "Em nhớ rồi! Gara ngủ ngon nhé!".

Gara mỉm cười xoa đầu Sơ Ninh, thấy cậu vẫn chưa rời đi cô hiểu ý hơi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái: " Ngủ ngon! Bebeto thân yêu!".

Sơ Ninh xoa trán cười khúc khích, sau đó chạy đi, không hề có chút mặc cảm tự ti khi đã mười sáu tuổi rồi mà vẫn chưa cao bằng con gái nhà người ta.

Cái tên Bebeto này cũng bắt nguồn từ chiều cao của cậu, vì là người phương Đông nên thân hình của Sơ Ninh vừa gầy, vừa nhỏ, lại còn lùn, so với người châu âu thì đúng là gà trong bầy hạc. May mắn là cậu sinh ra đã đáng yêu nên mọi người ai cũng quý cậu hết.

Còn nhớ năm cậu tám tuổi được Kane và Gara đưa đi hội chợ tổ chức ở một thị trấn gần đây, Sơ Ninh đứng lọt thỏm giữa những đứa trẻ cùng trang lứa, dù xuất thân là con nông dân nhưng nhìn chúng phổng phao hơn hẳn.

Lúc đấy, Sơ Ninh vẫn còn bé, gương mặt còn nhiều nét bầu bĩnh, không phân rõ là nam hay nữ, cộng thêm quả tóc xoăn dài đến ngang vai, khiến ai cũng nghĩ cậu là một bé gái.

Chuyện phiền phức hơn là có một vài thằng nhóc đã phải lòng cậu, chúng nó nhất quyết đòi lấy Sơ Ninh làm vợ cho bằng được, cuối cùng vì không ai chịu nhường ai nên đã giải quyết bằng nắm đấm. Nếu không có Kane kịp thời chạy tới ngăn lại thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Chuyện này cũng trở thành một kí ức kinh hoàng với Sơ Ninh, phải mất rất lâu cậu mới quên đi được. Từ đấy cậu cũng chẳng dám xuống thị trấn nữa.

Bây giờ mặc dù đã trưởng thành nhưng gương mặt cậu vẫn còn nét bụ bẫm, cộng thêm đôi mắt to và cặp lông mi dài nhìn không khác gì búp bê sống. Mỗi khi cậu cười rộ lên giống như chứa cả mùa hạ trong đó. Cậu trở thành bảo bối của mọi người, được cưng chiều vô điều kiện, giống như trời cao sủng ái vậy.

Sơ Ninh ôm theo con thỏ bông đi trên hành lang tối tăm, trên tay cậu là một ngọn đèn dầu, ánh lửa cứ chập chờn như có thể tắt bất cứ lúc nào, khả năng chiếu sáng cũng chẳng được mấy, nhưng có còn hơn không.

Mưa xuống nên không khí có phần ẩm ướt, côn trùng ếch nhái cũng tìm chỗ trú nên nguyên một khoảng không rộng lớn chẳng hề có tiếng động nào. Người đã sống ở nơi này mười lăm năm như Sơ Ninh cũng thấy hơi sợ, cậu nuốt nước bọt tay cầm chặt chiếc đèn như sợ nó sẽ rơi mất.

Phải đi qua hai ba ngã rẽ nữa mới đến toà nhà dành cho người hầu, nơi cậu ở vẫn chưa có điện nên mọi người dùng nến để thay thế. Italy bây giờ đang trong thời kì chuyển đổi, nhiều nơi đã có điện nhưng vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, chỉ có tầng lớp quý tộc hoặc những kẻ giàu có mới tiền để chi trả khoản phí khổng lồ đó mà thôi. Dinh thự này cũng chỉ có toà nhà chính - nơi chủ nhân mới ở có điện.

Sơ Ninh ôm chặt lấy con thỏ bông, ánh nến bị gió thôi lay lắt như có thể tắt bất cứ lúc nào. Bất ngờ một thân hình cao lớn xuất hiện ở ngay ngã rẽ cuối cùng. Sơ Ninh vì không để ý nên đã đâm phải người nọ.

Cậu ngã ra đất, nến vụt tắt, xung quanh tối om. Sơ Ninh xoa cái trán bị đâm đến đỏ bừng ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt là một người đàn ông vô cùng cao lớn, có khi phải gần hai mét. Những người trong dinh thự không có ai cao như thế cả.Anh ta đứng trong bóng đêm nhìn đặc biệt đáng sợ.

Không phải là trộm đấy chứ!!

Sơ Ninh sợ tới nỗi mở to mắt, cậu run run lắp bắp mãi mới nói được hai chữ: "Anh... Anh là ai?!".

Thấy người đàn ông không nói gì Sơ Ninh liền rưng rưng nước mắt lấy hết kẹo trong túi dơ ra nói: " Ninh Ninh không có tiền đâu! chủ nhân mới là người có tiền!".

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, Sơ NInh hoảng rồi! Cậu sờ soạn người, mãi mới móc ra được hai chiếc kẹo. Thiếu niên run run dơ lên thành kính đưa cho người đàn ông.

Mong rằng anh ta sẽ không động tay động chân, với thân hình này chỉ một cú vả thôi cũng khiến cậu ngất lịm đi rồi. Cậu phải cố gắng kéo dài thời gian rồi nghĩ cách thông báo cho mọi người thôi!

Điều tồi tệ luôn có thể xảy ra mà!

Dưới ánh nhìn tha thiết cầu xin của thiếu niên, cuối cùng người đàn ông cũng có động tĩnh. Anh ta cầm lấy kẹo trong lòng bàn tay cậu, dơ lên nhìn như đang suy xét, sau đó im lặng đút vào trong túi quần. Anh ta ngồi xổm xuống đỡ Sơ Ninh dậy, cả người thiếu niên cứng ngắc như bị xịt keo không dám động đậy.

Người đàn ông phủi bụi ở mông cho cậu rồi cất tiếng hỏi bằng giọng ồm ồm: " Đau không?".

Sơ Ninh lắc đầu, có rúm người lại, dáng vẻ cảnh giác. Người đàn ông nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi hỏi tiếp: " Ta không phải trộm! Ta là người hầu bên cạnh ngài Bryan! Ngươi có biết lối về tòa nhà chính ở đâu không?".

Sơ Ninh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là người một nhà!

Thiếu niên lấy lại được bình tĩnh, dơ tay chỉ về đằng sau của mình thấp giọng nói: " Anh cứ đi về hướng này, nơi nào sáng đèn nhất thì nơi đó chính là chỗ anh cần tìm!". người đàn ông nhìn theo, anh ta gật đầu xem như cảm ơn rồi lướt qua người cậu rời đi.

Sơ Ninh cúi xuống nhặt chiếc đèn dưới đất lên, vỗ vỗ trái tim đang đập bình bịch trong l*иg ngực rồi nhanh chóng chạy đi.

Cậu đâu biết rằng, người đàn ông mà cậu cho là đáng sợ ấy đang như kẻ nghiện hít ngửi tay của mình, vẻ mặt si mê thốt lên: "Thơm quá!".