Quyển 1 - Chương 2: Người hầu mới

Nhờ sự cố gắng của mọi người nên Dinh thự đã được tu sửa xong.

Những bức tường nấm mốc đã được thay một màu trắng xoá, đồ nội thất được lau đến sáng bóng, rèm cửa được đổi toàn bộ, chăn đệm sạch sẽ thơm tho, ngày cả khe cửa sổ cũng không có lấy một hạt bụi.

Bên ngoài, những cây cảnh rậm rạp đã được cắt tỉa thành những hình dáng đẹp mắt, quan trọng hơn là họ có cả một nhà kho than củi và thực phẩm để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của vị chủ nhân mới. Anh ta đã đổ vào nơi này rất nhiều tiền của nên không lí nào lại để không được.

Mới đây, Sơ Ninh còn nhặt được một con mèo nhỏ, không biết nó từ đâu tới đi lạc vào trong dinh thự, cả người đều dính bùn, nhìn vô cùng tội nghiệp. Đôi mắt màu xanh ngọc vô tội nhìn cậu như muốn nói rằng: Tôi rất ngoan, hãy thu nuôi tôi đi vậy!

Đứng trước sinh vật dễ thương này, Sơ Ninh không hề có sức chống cự, cậu nhanh chóng bế mèo con đến chỗ bà veronica bày tỏ rằng bản thân rất muốn nuôi nó, mong rằng bà sẽ cho phép. Đầu tiên, bà Veronica không chịu vì sợ nó sẽ mang đến rắc rối không cần thiết, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước tuyệt chiêu làm nũng của Sơ Ninh, và thế là Sam đã chính thức trở thành một thành viên của dinh thự.

Sam chính là tên mà cậu đã đặt cho mèo con. Sau ngày hôm đó Sơ Ninh lại có thêm một người bạn mới, cậu thường mang Sam chạy khắp nơi. Mèo con ban đầu còn nhút nhát nhưng về sau thì giống như thay tính thay nết chỗ nào cũng chạy, nó thường biến mất không rõ tung tích rồi lại xuất hiện với một chiến lợi phẩm nào đó, đôi khi là chuột, đôi khi là những món đồ nhỏ như mặt dây chuyền, hoa. Sam đem những thứ nó nhặt được đến tặng cho thiếu niên để cảm ơn cậu đã cho nó một mái nhà mới.

Sơ Ninh rất vui, cậu cất những món quà mà Sam tặng vào trong một chiếc hộp, rồi cẩn thận để vào trong tủ, coi như bảo bối mà đối đãi. Điều này khiến Gara dở khóc dở cười, thường xuyên mắng yêu cậu là ngốc nghếch.

Càng gần tới ngày chủ nhân mới đến không khí trong dinh thự càng căng thẳng, ngày cả đứa ngốc như Sơ Ninh cũng nhận ra điều này. Cậu không biết mọi người lo lắng về điều gì, dù có hỏi họ cũng chẳng nói ra chỉ an ủi cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cậu cũng biết qua về anh ta qua lời kể của mọi người. Là một người đàn ông giàu có, vô cùng tốt bụng và rất thân thiện với người làm. Danh tiếng của anh ta khá tốt nhưng ai mà biết được, phải nằm trong chăn thì mới biết chăn có rận đúng không!

Ngoài những gì kể ở trên thì mọi thứ về người chủ nhân này đều thật bí ẩn, mà càng bí ẩn thì càng cuốn hút, càng cuốn hút thì lại càng khiến người ta phải tò mò.

Nhưng điều mà cậu không ngờ tới chính là anh ta đã xuất hiện vào ngay ngày hôm sau, giống như được định mệnh sắp đặt vậy.

Sơ Ninh còn nhớ hôm đó trời rất âm u, không khí bắt đầu ẩm dần báo hiệu một trận mưa to sắp đổ xuống, gió nổi lên, trời gầm gừ gào thét, một điềm báo không mấy may mắn. Từng hạt mưa bắt đầu trút xuống như vũ bão làm bùn đất bắn tung tóe. Từ trong làn mưa mù mịt, một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện, Vó ngựa đạp lên bùn lầy tiến vào trong cánh cổng đang rộng mở của dinh thự.

Tất cả những người làm bao gồm cả Sơ Ninh đều đứng xếp hàng sẵn để chào đón. Mọi người ai nấy đều cúi đầu, biểu cảm rất căng thẳng. Sơ Ninh liếc nhìn ngang dọc rồi vô tình đυ.ng phải ánh mắt của Gara, bị cô lườm một cái khiến cậu giật mình cúi xuống, không dám nhìn lung tung nữa.

Chỉ nghe thấy tiếng ngựa phì phò, tiếng bước chân dẫm lên nước mưa, tiếng gậy chống cồng cộc gõ xuống những viên gạch đã bạc màu. Vị chủ nhân mới của dinh thự xuất hiện, dẫn theo phu nhân xinh đẹp của anh ta bước vào ngôi nhà mới của mình.

Sơ Ninh vì tò mò lại lén nâng mí mắt lên nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi giày da bóng loáng, tiếp đến là quần âu thẳng thớm, lên trên nữa là một đôi tay đeo găng tay trắng sang trọng, cuối cùng là một gương mặt vô cùng lạnh lùng.

Vị chủ nhân mới không xấu như cậu nghĩ, anh ta trông vô cùng trẻ và điển trai. Dù thần sắc có hơi mệt mỏi nhưng nó cũng không thể nào che lấp đi khí chất quý tộc đã ngấm vào trong máu của anh.

Đằng sau anh ta chính là một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp, mái tóc đỏ rượu dài thướt tha, gương mặt tựa như nữ thần ánh trăng, khi nàng nhìn thẳng vào ngươi, ngươi sẽ bị đôi mắt màu hổ phách đó hớp hồn. Trên người nàng đeo rất nhiều trang sức quý giá, chỉ cần nhìn thôi cũng biết giá thành của nó không hề rẻ. Ngay cả bộ váy mà nàng mặc cũng toát lên vẻ sang trọng. Nói chung là từ trong ra ngoài không nơi nào là không bắt mắt, khi đứng chung với người chồng của mình, trông nàng nổi bật hơn hẳn. Điều này cho thấy nàng luôn được chồng cưng chiều hết mực.

Sơ Ninh bất giác nhìn đến ngơ ngẩn. Đúng lúc này, một âm thanh kì lạ vâng lên trong đầu làm cậu giật mình.

"Đinh! Khởi động hệ thống thành công! Đã xác định mục tiêu nhiệm vụ yêu cầu kí chủ mau hoàn thành!".