Chương 7: Thói quen vệ sinh đúng cách

#daongucu

Thịnh Cảnh không nghe rõ đối phương lầm bầm.

Cô giúp người ta nhặt đồ xong, liền mang theo túi đồ mà phòng khám phụ khoa đưa đi về nhà.

Bên ngoài mặt trời chói chang, thời tiết nóng bức. Phương tiện di chuyển của Thịnh Cảnh chỉ là một chiếc xe đạp cũ kĩ, cô đạp về dưới ánh mặt trời chói chang, mồ hôi chảy ướt hết quần áo.

Trời nóng hừng hực, cô nhanh chóng chui vào phòng tắm trong phòng trọ. Tắm rửa xong, áo ngủ cũng không mặc, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm xuống giường, dáng nằm phóng khoáng tự do vắt tay lên trán tự hỏi mình.

Nhưng trong đầu cô trống rỗng, không có một cái gì.

Thịnh Cảnh trở mình. Trên tủ đầu giường, thư thông báo trúng tuyển màu đỏ thẫm vẫn im ắng nằm ở đó. Lá thư đó ngày hôm qua cô mới nhận được. Cô không lo không sợ cứ thế mà thi đậu khoa lịch sử đại học Z của thành phố, nửa tháng nữa sẽ phải báo danh đăng kí nhập học.

Sau khi báo danh còn có kiểm tra sức khỏe......

Thịnh Cảnh đau khổ nỉ non: “Haizz, kiểm tra sức khỏe.”

Bên cạnh thư thông báo trúng tuyển là một quyển sách, của Kafka, in trên bìa sách là những câu nói nổi tiếng được lưu truyền rộng rãi.

“Một buổi sáng nọ, Gregor Samsa tỉnh lại sau giấc mơ kì lạ, khiến anh không yên lòng, anh thấy mình đang nằm trên giường thì đột nhiên biến thành một con bọ cánh cứng khổng lồ.”

Cô cứ lặp đi lặp lại những lời này sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Một giây, hai giây, ba giây, sự căng tức của bụng dưới làm gián đoạn tâm trạng ưu tư đang kéo dài ấy.

Thịnh Cảnh thở dài đứng lên, đi về phía toilet, theo thói quen mở nắp bồn cầu, vững vàng ngồi xuống.

...... Hình như có chỗ nào không đúng.

Cô cúi đầu, một lời khó nói hết khi nhìn chằm chằm vào “cậu bé nhỏ” mới mọc của mình.

Hít vào, thở ra.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, phương thức đi tiểu chắc hẳn là giống nhau.... Chuẩn bị một chút......”

Sau năm phút, tiếng nước chảy tí tách cuối cùng cũng vang lên.

Thật đáng mừng, lần đầu tiên Thịnh Cảnh học được cách đi tiểu sau khi biến hình.

Nhưng ngay sau đó cô lại gặp phải sự khó khăn thứ hai.

Cái thứ này...... Sau khi đi tiểu xong thì phải lau chứ?

Có cần chú ý gì không nhỉ?

Với mong muốn vệ sinh cẩn thận nhất có thể, Thịnh Cảnh mở điện thoại di động ra lên mạng tìm cách. Ngay lúc màn hình điện thoại vừa sáng, mấy chữ “Thịnh Hoài Du” lại đập vào mắt cô.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định ấn nút kết nối.

“...... Anh Hoài Du.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ: “Tiểu Cảnh em đang bận gì mà nhận điện thoại anh lâu thế.”

Giọng Thịnh Cảnh thản nhiên: “Bận đi vệ sinh.”

Anh ta ngạc nhiên đến mức dừng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng khôi phục tự nhiên: “Anh gọi điện thoại là vì để chúc mừng em, chúc mừng em thi đậu đại học Z. Nhưng mà em chọn chuyên ngành này có phải là hơi phí hay không? Nếu em chọn quản lý tài chính các loại, về sau cũng có thể hỗ trợ gia đình mình.”

“Đó là nhà của hai người, không liên quan đến tôi.” Thịnh Cảnh ngắt lời: “Huống hồ bố không phải còn có một đứa con trai ruột nữa sao, ông ấy cần gì đến tôi nữa. Cứ vậy đi, tôi tắt đây.”

“Tiểu Cảnh......”

“Đúng rồi, hỏi anh chuyện này.” Cô thuận miệng nói: “Anh đi tiểu xong có dùng giấy vệ sinh lau không?”

Người đàn ông đầu dây bên kia điện thoại im lặng hồi lâu.

Một lát sau, anh ta hỏi: “Tiểu Cảnh, tại sao em lại quan tâm đến chuyện này?”

Thịnh Cảnh: “Bổ sung một chút kiến thức sinh lý ấy mà.”

Anh ta ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ lại: “Hầu như mọi người chỉ lắc lắc là xong, nhưng nếu là anh, thì anh sẽ lau sạch....”

“Ồ.”

Thịnh Cảnh vừa nhận được câu trả lời thì liền ngắt điện thoại.

Tút tút tút—

Người đàn ông ngồi trên sô pha nhìn điện thoại di động tắt màn hình, đôi mắt đen thuần nghi hoặc, trầm tư. Người thanh niên tóc vàng rực rỡ cười đi tới, giơ whisky chạm ly thủy tinh trong tay anh ta: “Hoài Du, gọi điện thoại cho ai vậy?”

Đây là một gian phòng bida được trang hoàng xa hoa.

Mấy người đàn ông tuổi xấp xỉ nhau tụ họp lại đây, bình phẩm rượu hoặc chơi bóng. Đĩa nhạc cổ điển chậm rãi phát ra giai điệu xanh trầm thấp lại du dương.

Thịnh Hoài Du ngồi dưới ánh đèn ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Tán gẫu với em họ việc nhà thôi.”

“Em họ nào vậy?” Anh ta hứng chí bừng bừng đặt câu hỏi: “Cậu còn có em họ sao?”

Người bên cạnh bàn bida chen lời: “Đại khái là con riêng của chú hai cậu ta...”

Nói được một nửa, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Thịnh Hoài Du, đột nhiên không nói nổi nữa.

“Em họ Thịnh Hoài Du, chắc là rất xinh đẹp.” Anh ta không hề cảm thấy mình đang tự suy đoán, đôi mắt màu hổ phách rạng rỡ như mái tóc vàng óng: “Ừm, lần sau mời em ấy ra ngoài chơi nhé?”

“Sợ là không được.” Thịnh Hoài Du đẩy vai đối phương ra, mỉm cười nói: “Em ấy rất sợ người lạ. Hơn nữa... không thích ở chung với đàn ông.”

***

Trong phòng, Thịnh Cảnh ngồi ở trên giường, phiền não không thôi.

Sau khi trải qua bao nhiêu thống khổ khó khăn, cuối cùng cô cũng biết cách đi tiểu đúng. Thế nhưng sau khi lau rửa, cô lại gặp vấn đề nan giải thứ ba.

Cái thứ này mẫn cảm đến mức có bệnh......

Nó lại cương cứng rồi.