" Tử Hy, nơi này có khách a?" Đôi mắt phượng của nữ tử lộ ra tiếu ý, tiến lên ôm lấy Tử Hy đang đứng ngây ngốc.
Chu Nhan Tuệ nhìn Cao Vân Tịch, không ngờ sau sáu năm không gặp nàng lại càng thêm mấy phần phong thái yểu điệu.
Nhìn nữa...Cao Vân Tịch cùng Tử Hy tư thế thân mật như thế, Nhan Tuệ có tức giận cũng sẽ không đánh đồng một phía: "Hừ, ngươi là công tử nhà giàu! à, không phải. ngươi là cái đồ háo sắc! Xem ta giáo huấn ngươi thế nào." Bàn tay trái nhanh nhẹn động một chút khiến người ngoài không thể nhận ra, một hồi sau trong phòng ngập tràn một mùi thơm lạ lùng.
Cao Vân Tịch nhìn nữ tử phẫn nam trang trước mặt,cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được đã gặp ở đâu. Nàng cũng không biết nàng muốn làm cái gì,bất quá nàng thực sự có chút hứng thú: "Hoa hoa công tử? Đồ háo sắc?" Cao Vân Tịch vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Nhan Tuệ
"Vân Tịch...này." Tử Hy kinh ngạc động tác cùng lời nói của Cao Vân Tịch, quen biết Cao Vân Tịch không phải ngày một ngày hai nên nàng biết Nhị công chúa chân chính là hạng người thế nào. Mặc dù nàng cs tình cảm thì cũng chỉ dám chôn ở đáy lòng, bằng không, ngay cả tư cách đi theo cũng sẽ không có.
"Đừng nhúc nhích, Tử Hy." Âm thanh của Cao vân Tịch mị hoặc ở bên tai Tử Hy, từ góc độ của người ngoài nhìn vào thì đây giống như là cùng Tử Hy thân mật. Điều này làm cho Tử Hy thoáng có chút đỏ mặt.
"Vân Tịch." Tử Hy thấp giọng nỉ non.
Nhan Tuệ thấy một màn như vậy lại càng khinh bỉ Cao Vân Tịch, quả nhiên là người không đứng đắn, vậy thì đừng trách ta không khách khí
Chu Nhan Tuệ vẻ mặt tà ác, còn có một chút vui vẻ xấu xa.
"Vân Tịch, có thuốc mê.." Tử Hy bị Cao Vân Tịch ôm vào ngực,trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cái ôm này nàng đã tha thiết mơ ước từ lâu,dù đây không phải cái ôm thật tâm. vậy thì sao chứ? Nhưng mà nàng cũng không biết tâm tư của Cao Vân Tịch nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
" Đây không phải là thuốc mê, người này đúng là rất thú vị.." Cao Vân Tịch hứng thú nói
Những lời này làm thân thể của Tử Hy cứng đờ. Chính mình chỉ nhận thức một nhị công chúa nhẫn tâm, tuyệt tình và không thể dao động. Mà nhị công chúa lúc này lại như vậy....
"Vân Tịch..này." Tử Hy rất muốn tóm lấy người đối diện để nàng giao thuốc giải ra.
Nhưng Cao Vân Tịch lại ngăn nàng. Nàng từ trong ngực lấy ra hai viên thuốc, một viên đưa vào miệng Tử Hy và viên còn lại thì cho mình.
Nhìn thấy là hai loại thuốc khác biệt rõ ràng, Tử Hy cắn chặt môi: "Ta không sao rồi, nhưng mà ngươi..."
"Không sao."
Hai người này trong mắt Nhan Tuệ chính là không coi ai ra gì, cúi đàu thì thầm với nhau lại còn động thủ động cước.
Kì thật Chu Nhan Tuệ cũng không muốn làm gì, sau năm không thấy người kia trong ấn tượng của nàng lại có thật nhiều biến hóa lớn. Lúc nãy cũng chỉ là một chút thuốc mê mà thôi. Vốn là định thả cho một liều nhưng suy đi nghĩ lại thì lại thấy không ổn, như vậy chẳng phải tiện nghi cho người khác quá rồi. Cuối cùng nàng quyết định chơi đùa một chút.
"Tại hạ không quấy rầy chuyện tốt của hai vị đây nữa."
Chu Nhan Tuệ vẻ mặt mỉm cười. Ngươi không phải rất yêu thích mỹ nữ sao? Bổn cô nương tác thành cho ngươi! hừ! Nàng vừa nghĩ vừa nghênh ngang đi ra khỏi cửa.
Từ hôm đó, nhị công chúa luôn phải cho gọi đại phu, cuối cùng kinh động đến hoàng đế. cho phái ngự y đến nhưng cũng thúc thủ vô sách.
Quả nhiên thiên hạ vô song. Hương gió xuân mười dặm thì chính là hương gió xuân mười dặm, không có thuốc giải chính là không có thuốc giải. Cho dù có là thần y thì cũng không thể tra ra được triệu chứng trúng độc, dù nói hương gió xuân mười dặm cũng không phải là độc dược chẳng qua là người nghe qua danh tự này thật sự rất ít.
Mấy ngày nay bởi vì tất cả ngự y đều không có cách, nhị công chúa cứ uống thuốc gì là nôn ra thuốc đó, ăn gì là nôn ra cái đó, chỉ có thể uống một chút nước cầm hơi. Trong một đêm, tin tức nhị công chúa chờ chết đã lan truyền rất nhanh, cả triều chấn động.