Chương 33

ĐOẠN 33

Dương Thiên Vũ đứng dưới cổng nhà Vi An, đợi bóng dáng cô khuất dần, căn phòng trên tầng hai điện đã thắp sáng mới lái xe chạy vào sân nhà mình. Đúng lúc Dương Hoàng Khôi trở về, cả hai bước xuống xe nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau.

Thiên Vũ có vẻ không vui vì còn để bụng chuyện hôm nay, Hoàng Khôi chạy lại khoác tay lên vai anh họ, cười toe toét:

- Mặt mũi anh có thể tươi tỉnh hơn không? Thấy em mà cứ như thấy kẻ thù vậy à?

- Nhiều chuyện.

Thiên Vũ thẳng thừng hất tay Hoàng Khôi rồi sải bước đi trước, cậu ấy lẽo đẽo bám theo sau:

- Anh phải cảm ơn em đi, em tốt bụng tạo cơ hội cho anh đi riêng với Vi An còn gì?

- …

- Thế nào rồi, đã nói cho Vi An biết tình cảm của anh chưa?

- …

- Này, sao không nói gì thế? Giận em thật đấy à?

Đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Thiên Vũ nhưng Hoàng Khôi không nhận được hồi đáp. Cậu ấy đứng khựng lại, cao giọng bảo:

- Nếu anh còn im lặng em sẽ xem như anh chưa bày tỏ với Vi An nhé. Không thích cô ấy thì để em, em theo đuổi.

Dương Thiên Vũ lập tức dừng bước, trừng mắt lườm em họ:

- Chú dám?

- Có gì mà không dám. Anh không yêu thì em yêu.

- Tránh xa cô ấy ra.

- Anh ghen à? Haha… Hóa ra Dương Thiên Vũ cũng biết ghen cơ đấy.

- Chú…

Thiên Vũ nghiến răng túm lấy cổ áo Hoàng Khôi, đang định kẹp đầu em họ cho một trận thì bố anh từ trong nhà đi ra:

- Hai đứa về rồi à?

Hai anh em lập tức buông nhau ra, trả lời:

- Vâng.

- Có gì mà cứ thập thò ngoài này thế, vào nhà đi. Cơm nước chuẩn bị xong cả rồi.

Dương Hoàng Khôi cười lớn, ẩn ý nói:

- Hay quá, con đang đói, nhưng chắc anh Vũ lo rồi bác ạ. Hôm nay anh ấy được ăn nhiều món lắm, chua cay, mặn ngọt đều có đủ.

Ông Dương tỏ ra khó hiểu muốn hỏi Hoàng Khôi rõ hơn nhưng cậu ấy chỉ nhoẻn miệng cười, lúc đi qua Thiên Vũ còn nhỏ giọng trêu chọc:

- Em tưởng anh cành cao thế nào, cũng chỉ là “anh hùng khó qua ải mĩ nhân” thôi. Vi An đẹp vậy mà, so với bất kì cô gái nào thì đều có nét riêng biệt khó ai bì lại. Lỡ mất một cô gái như thế sẽ tiếc lắm đấy nhé.

Dương Thiên Vũ đương nhiên không bỏ lỡ Vi An, cô chỉ có thể làm người yêu anh thay vì hẹn hò với Hoàng Khôi, cho dù ba ngày sau kết quả nhận về ra sao, là đồng ý hay cần chờ thêm thời gian thì anh tuyệt nhiên không bỏ cuộc, sẽ theo đuổi cô đến cùng, coi như là bù đắp khoảng thời gian trước đó đã để cô phải chủ động.

Mấy ngày sau đó, hôm nào Thiên Vũ cũng dậy từ rất sớm đứng đợi ở trước nhà đưa Vi An đi làm, Thành Quân thấy mối quan hệ giữa em gái và bạn tốt dạo trở nên gần gũi vô cùng thì ngầm đoán ra được cả hai đã có tiến triển mới. Nếu Thiên Vũ thật sự đã quên đi Vũ Hân, muốn bắt đầu với Vi An thì anh ấy cũng chẳng có lí do gì mà cấm cản, chỉ cần em gái anh hạnh phúc, Thiên Vũ không phụ lòng Vi An là được rồi.

Đúng ba ngày sau, chưa đợi Vi An nói ra đáp án Thiên Vũ đã sốt sắng hỏi cô. Khi ấy, thay vì nói thẳng, Vi An lại nở một nụ cười e thẹn trên môi nhưng đủ để Thiên Vũ hiểu được ý mình. Thật lòng cô cũng muốn cứng rắn hơn, hành Thiên Vũ thêm một thời gian nhưng mà đến cuối, trái tim yếu đuối vẫn không thẳng nổi lí trí, lòng cô còn nôn nóng hơn cả Thiên Vũ.

Tình yêu đúng là lạ thật, ngày trước không ưa ra mặt là thế, cứ hễ gặp nhau là đấu khẩu không ai chịu nhường ai, vậy mà khi yêu rồi, bao nhiêu sự ngang ngược đều tan biến. Có chăng đôi lúc Vi An vẫn tỏ ra bướng bỉnh với Thiên Vũ nhưng anh không hề chướng mắt, ngược lại thấy cô đáng yêu vô cùng.

Dương Thiên Vũ là người hay ghen, tuy không bộc bạch ra ngoài cũng chẳng phải điên cuồng đến mất lí trí, nhưng nếu Vi An quá mức gần gũi với Hoàng Khôi, anh nhất định sẽ nói thẳng cho cô biết.

Mỗi lần Thiên Vũ ghen, Vi An bĩu môi bảo anh:

- Em chưa từng nghĩ một người bên ngoài luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng lại ghen tuông dữ dằn vậy đâu nhé.

- Anh không thích người đàn ông khác động tay động chân với bạn gái anh.

- Nhưng Hoàng Khôi là em họ anh mà, vả lại tính chất công việc của em nhiều khi phải chụp hình, diễn cảnh thân thiết với bạn nam. Chẳng lẽ có người yêu rồi em phải hủy những show như vậy à?

- Tùy em, em muốn làm gì thì làm.

Giọng Thiên Vũ mang đầy vẻ hờn dỗi, Vi An đánh nhẹ vào tay anh:

- Anh đúng là nhỏ mọn, đến em họ mình cũng ghen.

- Trước đó nó từng theo đuổi em đấy?

- Anh thiếu tự tin vào bản thân, nghĩ em dễ thay lòng đổi dạ, em họ anh bẩn tính vậy à? Nếu thích Hoàng Khôi em đã đồng ý làm bạn gái anh ấy từ lâu rồi, chứ chả việc gì phải hạ mình theo đuổi anh trước đâu.

Vi An còn trẻ, Thiên Vũ e sợ cô chưa đủ chín chắn, mới chỉ là nhất thời yêu anh nên lúc nào cũng trong tình trạng sợ mất cô. Điều này không thể trách anh, ai bảo người cũ để lại cho anh vết thương lòng quá lớn.

Thiên Vũ kéo Vi An ôm vào lòng, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, anh nói:

- Chúng ta công khai nhé.

- Công khai gì cơ?

- Công khai cho người hâm mộ của em biết anh là người yêu em. Anh phải đánh dấu chủ quyền để những thằng nào có tư tưởng bén mảng đến em phải cuốn gói chạy nhanh.

Vi An cười lớn không nghĩ anh lại có suy nghĩ này. Cô cố tình trêu đùa:

- Còn lâu em mới công khai. Phải yêu 1 năm hay thậm chí là 3 năm, 5 năm em mới cho mọi người biết. Còn hiện tại chúng ta nên giấu đi, tránh báo chí chụp được tin tức của hai đứa mình.

- Em đang đùa cợt tình cảm của anh đấy à?

- Không. Em rất thật lòng, nhưng nếu anh bỏ em, đỡ mất công em đăng bài thông báo chúng ta đã chấm dứt.

- Em toàn nói những lời xui rủi, không vui tí nào.

- Đấy là em nói trước thế. Hì hì…

- Đồ hâm.

Vi An đẩy Thiên Vũ ra, cô bẹo nhẹ một bên hông anh, tròn mắt hỏi:

- Anh vừa bảo ai hầm?

- Chả biết.

- Anh muốn anh đấm phải không?

- Em bạo lực vừa thôi, em gái con đứa chả có tí nết na nào.

- Ở bên cạnh không nhất thiết phải nết na, anh nên quen dần đi. Sau này dám bật em thì còn bị ăn đánh nhiều nữa. Biết chưa hả?

- Ừm… Đã rõ… my love.

- Sến súa.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Dương Thiên Vũ kéo ngược Vi An trở lại, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó dần dần dịch chuyển xuống má Vi An, xuống tai rồi dừng lại ở cổ rất lâu. Đây là lần thứ hai Vi An cảm nhận được bờ môi ấm nóng của anh, nhưng lần này khác hẳn với lần trước vì nó dài hơn và điểm dừng tiếp theo là ở cánh môi cô.

Vi An thoáng giật mình tính lùi về sau nhưng Thiên Vũ đã kịp thời giữ cô lại, bàn tay anh đặt sau gáy Vi An, đan qua những nọn tóc rồi từ từ dùng lưỡi tách miệng cô ra. Khi môi lưỡi chạm nhau, hơi thở thơm mát hòa quyện mang theo cả tình yêu lứa đôi và sự chiếm hữu rõ rệt Thiên Vũ dành cho Vi An. Dù rằng mới chỉ chính thức làm người yêu được ba tuần nhưng mỗi lần ở bên anh Thiên Vũ đều cho cô cảm giác như thể tình yêu này đã kéo dài từ rất lâu.

Đầu lưỡi Thiên Vũ linh hoạt đảo trong khoang miệng Vi An khiến đầu óc cô càng lúc càng trở nên điên đảo gần như rơi vào ảo mộng đẹp đẽ mà Thiên Vũ vẽ ra dẫn dắt cả hai bước vào trong đó. Một bàn tay anh bắt đầu không yên phận, nhẹ nhàng lướt trên cánh tay cô, không rõ là có ý hay theo bản năng mà bằng cách nào đó đã luồn vào trong áo Vi An, ôm siết tấm lưng trần của cô.

Hiện tại đang ở công ty, Thiên Vũ chắc chắn sẽ không có ý quá phận nhưng Vi An vẫn rất ngại, cô cố gắng tách khỏi môi Thiên Vũ:

- Anh… có người vào thì sao? Bỏ em ra đi.

- Chả sao cả. Không công khai ra bên ngoài thì người trong ty nhất định phải biết chúng ta yêu nhau. Với lại, anh khóa cửa rồi.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết. Anh phải được hưởng quyền của một người yêu.

- Khi khác em cho anh hôn bù, em về phòng đây.

Nói rồi, Vi An đẩy Thiên Vũ ra để chạy đi nhưng đã bị anh ôm ngang eo giữ lại. Da mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, ngại đến mức không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ. Anh xoay người cô đối diện với chính mình, giọng nói trầm thấp mang theo yêu thương:

- Em xấu hổ cái gì?

- Em… em… em không thèm xấu hổ.

- Vậy sao đỏ mặt?

Vi An đưa hai tay vỗ vỗ má mình, cãi cố:

- Em nóng, được chưa? Mà cũng chả đỏ mấy, chắc anh nhìn nhầm rồi.

- Ừ. Là anh nhìn nhầm. Không biết đến lúc chúng ta làm những chuyện xa vời hơn em có lấy hai tay bịt mắt anh không nhỉ?

- Chuyện xa vời gì?

Nghe Vi An ngây thơ hỏi, ánh mắt Dương Thiên Vũ lóe lên tia gian xảo:

- Muốn biết à? Hôn anh đi anh nói cho.

- Còn lâu. Em không muốn biết.

- Không hôn thì ghé gần lại đây cũng được, chuyện này phải nói thật nhỏ, để người ngoài nghe thấy sẽ không hay.

Vi An nghi ngờ nhìn Thiên Vũ, không hiểu sao lúc này đầu óc cô nhảy số chậm thế, tò mò nên cũng chầm chậm làm theo. Dương Thiên Vũ thấp đầu nói nhỏ bên tai cô:

- Là… chuyện mà những người yêu nhau hay làm để có em bé đó. Khi nào em sẵn sàng nhớ nói với anh, đảm bảo khiến em hài lòng.

Dứt lời, Thiên Vũ ăn ngay một cú đấm vào bụng, Vi An bặm môi mắng anh:

- Dương Thiên Vũ… đồ biếи ŧɦái.

- Anh còn chưa làm gì em đâu, đừng gắn cho anh cái mác là biếи ŧɦái mãi thế.

- Anh còn nói là chưa làm gì à? Ngày trước anh sờ ngực em, kéo dây áo em nhé. Anh còn dám cãi à?

- À… Đó là trường hợp hi hữu, sự cố thôi, anh còn chưa kịp đo size ngực của em, chưa kịp ngắm đã tấm lưng em. Nhưng… nếu giờ được làm lại thì anh cũng nguyện mang tiếng là biếи ŧɦái của em cả đời.

- Đồ… đồ… lưu manh… Em không nghĩ anh mặt dày thế đâu, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra chính trực.

- Anh cũng là đàn ông, tâm sinh lý đương nhiên rất bình thường, cũng có nhu cầu, chẳng lẽ em muốn cả đời anh phải ăn chay.

- Anh…

Sắc mặt Vi An nóng bừng bừng, tức đến hết nói nổi tên mặc dày kia. Cô mím môi lườm anh một lúc, mãi sau đưa tay hất mấy cọng tóc ngang vai, cô bảo:

- Không thèm nói với anh. Tan làm đừng có đợi em, em về cùng anh Quân.

Nói xong, Vi An chạy thật nhanh về phía cửa nhưng vẫn bị Thiên Vũ ôm chặt cô từ sau lưng, anh dỗ dành:

- Ở đây với anh, về phòng làm gì? Ngồi làm việc ở phòng anh hay phòng Quân cũng như nhau thôi. Ở đây đi, anh hứa không trêu em nữa.

- Không.

- Vi An.

- Đừng có gọi tên em. Em điếc rồi, em không nghe thấy gì hết.

- Vi An.

- …

- Vi An.

Gọi tên lần thứ ba nhưng Vi An vẫn ngoảnh mặt đi, hết cách, Thiên Vũ bế bổng cô lên đặt xuống ghế sofa trong phòng. Vi An vội nhổm người dậy, còn chưa kịp mở miệng nói đã bị Thiên Vũ hôn cho lần nữa. Nụ hôn sâu hơn, miết mạnh cánh môi cô, Vi An chỉ có thể ú ớ, bàn tay khẽ nắm hờ đánh vào l*иg ngực Thiên Vũ những lực yết ớt.

Đang say men tình thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, cả hai giật mình tách nhau ra nhìn đến vị khách không mời mà rất vô duyên:

- Thành Quân. / Anh.

Vi An nói nhỏ với Thiên Vũ:

- Sao anh nói khóa cửa rồi.

- Chắc anh quên.

Hứa Thành Quân không ngờ mình được chiêm ngưỡng cảnh này. Không quan tâm ánh mắt Vi An ái ngại nhìn anh và ánh mắt hằn học, tức tối Thiên Vũ dành cho mình. Thành Quân hậm hực đi tới, xốc người Dương Thiên Vũ:

- Này… này… cậu tính em gì em gái mình thế hả?

- …

- Vớ va vớ vẩn vừa thôi. Đã xin phép mình chưa? Muốn đấm cho một trận không hả?

- …

- Đây là công ty đấy. Ý tứ một tí đi chứ.

- Cậu không biết gõ cửa à?

- Việc gì phải gõ cửa, trước giờ cũng đâu cần gõ.

- Giờ khác, lần nhau nhớ gõ cửa.

Thiên Vũ ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh Vi An, vòng tay ra sau đặt lên thành ghế, nhìn vào giống như cô đang ở trong vòng tay anh. Vi An ngại anh trai nên liền đứng dậy, kiếm cớ chạy mất:

- Em ra ngoài trước đây. Hai anh nói chuyện với nhau đi nhé.

Em gái đi rồi nhưng tầm nhìn của ai kia vẫn dán chặt về hướng Vi An vừa đi khỏi phòng. Thành Quân đấm vào bả vai Thiên Vũ, nhắc nhở:

- Thu lại ánh mắt thèm khát của cậu đi. Muốn mình móc mắt cậu không?

- Mình nhìn ai là việc của mình. Cậu vô duyên vừa thôi.

- Cậu mới là vô duyên đấy. Khóe miệng còn dính vết son kìa, lau đi.

Thiên Vũ đưa tay miết nhẹ cánh môi:

- Tìm mình có chuyện gì?

- Chả có chuyện quái gì. Rảnh rỗi qua đây tán gẫu, ai ngờ…

- Cậu rảnh đúng lúc thật?

- Không đúng lúc sao bắt gặp chuyện xấu cậu làm. Mình cảm thấy như mình đang dẫn sói vào nhà thì phải, đứa em gái ngây thơ chưa trải tình trường của mình, có khi nào bị cậu lừa sạch sành sanh không?

- Mình rất nghiêm túc với Vi An.

- Cậu dám không nghiêm túc mình sẽ khiến cậu sống dở chết dở. Con bé mới gần 21 tuổi thôi đấy, cậu đừng có vượt quá phận.

- Biết thế.

Nhắc thì nhắc vậy thôi, chứ một khi tình yêu đang ở giải đoạn đốt cháy, cao trào, còn ai nhớ đến lời cảnh cáo của Thành Quân đâu. Vả lại, cả hai đều đã trưởng thành, Thiên Vũ là người có trách nhiệm rất cao, tuyệt đối không phải kiểu người chơi chán rồi bỏ.