Chương 34

ĐOẠN 34

Một ngày nọ, Thiên Vũ đưa Vi An đi ăn, trớ trêu thế nào lại gặp đứa em gái trời đánh mà Vi An ghét cay ghét đắng. Vừa thấy Hứa Uyển Tâm, tâm trạng Vi An liền trở nên kích động, lòng bàn tay siết chặt khiến những móng tay in hằn vào da thịt.

Dương Thiên Vũ nắm lấy tay cô, nhỏ giọng khuyên bảo:

- Kệ cô ta, chúng ta đi, không cần để ý đến hạng người đó.

Các khớp tay Vi An dần buông lỏng ngoan ngoãn nghe lời Thiên Vũ, nhưng chính vào giây phút cả hai làm ngơ như không thấy Hứa Uyển Tâm mà lướt qua thì cô ta lại trông thấy họ. Lâu ngày mới được gặp Thiên Vũ, cô ta như cá gặp nước, bỏ luôn đứa bạn đang ngồi chung bàn với mình mà đứng bật dậy chạy đến gần Thiên Vũ.

Thấy Thiên Vũ tay trong tay với Vi An, Hứa Uyển Tâm liền hiểu ra vấn đề, vẻ mặt ban đầu vốn hớn hở khi gặp trai rất nhanh đã thay đổi. Cô ta khẽ nhíu mày, dùng giọng điệu chất vấn hỏi Thiên Vũ:

- Anh Vũ… chuyện gì đây ạ? Sao anh nắm tay nó, anh với nó đang ở mức độ nào rồi?

Chỉ là một con nhỏ mất nết học không lo học suốt ngày đi sân si, kiếm chuyện với chị mình, không là gì của Dương Thiên Vũ nhưng lại dám nói chuyện với anh như thế. Thiên Vũ chán ghét ra mặt, không buồn đáp lời cô ta mà trực tiếp vòng tay ôm eo Vi An.

- Anh đưa em đến phòng mình đặt.

Nỗi hận trong lòng Vi An quá lớn, cứ thấy bản mặt Hứa Uyển Tâm là bao nhiêu đau thương, mất mát cô đã chịu lại ùa về. Hứa Uyển Tâm khiến cô đau khổ thì Vi An cũng tuyệt đối không để mẹ con cô ta được hạnh phúc.

Biết cô ta mê mẩn Thiên Vũ đến phát điên mà lòng đố kị của con nhỏ đó cũng cao, Vi An nhân cơ hội chọc tức cô ta. Cô khoác lấy cánh tay Thiên Vũ, cả người dán chặt vào anh, buông lời khıêυ khí©h:

- Muốn biết đúng không? Tao và Thiên Vũ đang hẹn hò đó, nói dễ hiểu thì tao là người mà anh ấy yêu.

- Mày…

Hứa Uyển Tâm trợn mắt lườm Vi An. Cô ta đã mất nhiều công sức theo đuổi Thiên Vũ, còn nghĩ cách để cả hai gạo nấu thành cơm nhằm ép anh chịu trách nhiệm với mình, ấy vậy mà Thiên Vũ chẳng những không để ý cô ta mà ngày càng ghét bỏ ra mặt, không thương tiếc hạ thấp danh dự cô ta. Giờ này phải chứng kiến người mình yêu trở thành người yêu của đứa mình ghét, thử hỏi cô ta có căm phẫn Vi An. Cục tức này quả thật nuốt không trôi.

Kìm hãm cơn nóng giận đang trỗi dậy, Hứa Uyển Tâm cố tỏ ra bình tĩnh, mỉa mai Vi An:

- Mày ghét tao, biết tao yêu anh Thiên Vũ nên cố tình tán đổ anh ấy, cướp người tao yêu đúng không? Mày đúng là con đàn bà rẻ tiền, đến cả người yêu của em mình cũng cướp được.

- Mày ảo tưởng đến ngu luôn à? Thiên Vũ là người yêu mày bao giờ thế mà bảo rằng tao cướp của mày. Mẹ có tư tưởng cướp chồng thành ra cũng gieo rắc vào đầu con gái mình ý nghĩ đó à?

- …

- Chậc… chậc… Nếu mẹ mày nghe mày mắng người khác là kẻ chuyên đi giành giật, không biết bà ta có thấy tự nhột không nhỉ? Chắc là… có đó. Haha…

Nghe vậy, Hứa Uyển Tâm nổi khùng vung tay định đánh Vi An nhưng đã bị Thiên Vũ kịp thời bắt được bẻ ngược cổ tay cô ta ra sau, không đến mức chệch khớp hay gãy sương nhưng đủ đau đớn để cô ta phải kêu lên:

- A…

Ánh mắt Dương Thiên Vũ sắc lạnh, nghiêm giọng cảnh cáo Hứa Uyển Tâm:

- Cô dám động đến Vi An, tôi đảm bảo trả lại cô gấp đôi. Nhớ đấy.

- Anh… A… Bỏ em ra…

- …

- Đau quá.

Thiên Vũ bẻ tay cô ta thêm chừng 5 giây, sau đó hất mạnh Hứa Uyển Tâm khiến cô ta lảo đảo lùi về phía sau, đưa tay còn lại ôm lấy cổ tay đau nhức của mình. Vi An nở một nụ cười đầy đắc ý:

- Đáng đời.

Đáy mắt Hứa Uyển Tâm chất chứa đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi lườm Vi An nhưng không dám nói thêm hay có ý định hành hung cô nữa. Trước khi rời đi, Vi An cố tình cho cô ta xem cảnh tình tứ của mình và Thiên Vũ bằng việc chủ động nhón chân hôn lên môi anh.

Nơi bọn họ đang đứng khá ít người chú ý nhưng được Vi An chủ động hôn, lòng Thiên Vũ bỗng xuất hiện một cảm giác nôn nao khó nói. Lúc này anh chỉ muốn kéo cô vào lòng, tiếp tục nụ hôn dang dở vừa rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, đưa cô đến phòng ăn riêng mà anh đã đặt.

Trong phòng ăn, Thiên Vũ kéo ghế cho Vi An, thấy tâm tình cô còn bực dọc, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa hai ngón trỏ chạm vào má Vi An tạo nụ cười:

- Cười lên anh xem nào.

- Hì…

- Miễn cưỡng thế thôi à?

- Kệ em.

- Kệ sao được, em là người yêu anh. Tâm trạng em không tốt anh cũng không vui nổi đâu.

- …

- Nào, cười lên. Gạt Hứa Uyển Tâm ra khỏi đầu đi.

Vi An mỉm cười dịu dàng, nghiêng người hôn lên má Thiên Vũ:

- Phần thưởng cho anh vì đã cùng em chọc tức con nhỏ đó.

- Có vậy thôi à? Ít quá.

- Vừa nãy hôn môi rồi mà.

- Không tính. Anh muốn được thưởng thêm.

- Không. Anh mau gọi món đi, em đói rồi.

- Thôi được. Cho em nợ, khi khác bù nhé.

Ăn xong, Thiên Vũ đưa Vi An đi mua sắm, ngoài miệng thì nói không thích công khai nhưng đó chỉ là cô trêu Thiên Vũ mà thôi, chứ Vi An vẫn thường chụp những tấm hình đại loại như hai bàn tay đan vào nhau hay bóng lưng đăng lên mạng xã hội. Biết idol có người yêu, fan của cô đương nhiên là tò mò muốn tìm cho ra bằng được danh tính người đàn ông, khi đã xác định đó là Dương Thiên Vũ, bên cạnh phần lớn người hâm mộ chúc mừng, khen hai người đẹp đôi thì cũng có một số thành phần vô duyên tỏ ý không thích, còn nói bóng nói gió rằng Hứa Uyển Tâm và Vi An từng xích mích hẳn có liên quan đến đàn ông.

Thiên Vũ và Vi An yêu nhau nhưng ông bà Dương chưa hề hay biết, có chăng mỗi lần hai gia đình ăn chung, thấy cả hai hết sức gần gũi thì bà Dương cũng chỉ nghĩ Thiên Vũ đang dần có tình cảm với Vi An, chứ không biết họ đã chính thức yêu nhau được hơn một tháng.

Một hôm Hứa Thành Quân có hẹn với đối tác, biết sẽ về muộn nên nói trước với Vi An:

- Tối anh không ăn ở nhà đâu, chẳng rõ mấy giờ về nữa, không cần đợi cửa anh, mệt thì ngủ sớm nhé.

- Dạ.

- Cảm thấy buồn chán thì sang nhà Thiên Vũ chơi, không thì… rủ cậu ấy qua đây ăn tối cùng em. Nói cô giúp việc làm cho vài món, không cần phải tự vào bếp.

Trong lời nói của Hứa Thành Quân mang theo cả ý cười, anh đích thực là một người anh tâm lý, luôn tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ bồi đắp tình cảm. Cơ mà lòng tốt của anh trai hôm nay không đúng lúc vì Thiên Vũ cũng vắng nhà.

- Nay anh ấy bận việc ở Tập đoàn Win rồi.

- Oh… Vậy em gái anh chịu khó ở nhà một mình nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm.

- Vâng.

Tối đó, Vi An ăn tối xong là khoảng 7 giờ tối. Người làm dọn dẹp xong tất thảy thì xin phép ra ngoài gặp bạn bè một lát bỏ cô một mình buồn chán ở nhà. Sẽ chẳng sao cả nếu như giông gió không bất ngờ kéo đến. Mới đầu chỉ có gió thổi mạnh nhưng rất nhanh sau đó trời đổ mưa lớn, mang theo những hạt mưa nặng hạt va vào cửa kính tạo thành các âm thanh lộp bộp rất to.

Nếu mưa thôi thì không nói làm gì, đằng này còn kéo theo sấm chớp, gió giật rất mạnh, mà Vi An lại rất sợ sấm. Cô vội gọi điện cho giúp việc bảo cô ấy sớm quay về nhà, nhưng rồi qua 30 phút mưa càng lúc càng lớn, sớm chớp đánh liên tục, điện sáng trong nhà cũng vì thế mà tắt ngấm mà giúp việc vẫn chưa có mặt ở nhà.

Hết cách, Vi An gọi cho Thành Quân nhưng không được, Thiên Vũ cũng chẳng bắt máy, Vi An ngồi co rúm trên ghế sofa, các ngón tay bấm thoăn thoát vào màn hình với dòng tin: “Anh đã về chưa, em sợ sấm quá, nhà không có ai cả. Anh sang với em được không?” kèm theo là vài chiếc icon hình nước mắt hai hàng gửi cho Thiên Vũ.

Tin nhắn gửi đi, 15 phút rồi vẫn không có người hồi đáp. Sấm chớp cùng mất điện khiến nỗi sợ trong Vi An nhân đôi, cô ngồi cuộn tròn, bàn tay siết chặt điện thoại, nước mắt cũng theo đó chảy dài. Miệng không ngừng lẩm bẩm tự mình an ủi:

- Không sợ… không sợ… Sẽ nhanh có điện thôi.

- …

- Sao cô giúp việc lâu về vậy chứ? Huhu…

Bên kia, Dương Thiên Vũ về đến nhà liền vào phòng tắm gội, mà điện thoại để ở chế độ im lặng nên không biết Vi An liên lạc cho mình. Sau khi tắm xong, mở điện thoại lên xem thì phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Vi An kèm rất nhiều tin nhắn cô gửi đến. Anh vội mặc chiếc áo phông muốn sang nhà tìm cô.

Vừa bước chân ra khỏi phòng thì bắt gặp mẹ, thấy dáng vẻ con trai vội vã trên tay cầm theo ô, bà hỏi:

- Đang mưa to gió lớn, con tính đi đâu vậy Thiên Vũ?

- Con ra ngoài chút ạ.

Bỏ lại câu nói đó, Thiên Vũ bước nhanh xuống dưới nhà, bà Dương nói với theo sau lưng anh:

- Vừa về đã muốn ra ngoài rồi. Nhớ về sớm đấy nhé.

- Vâng. Bố mẹ ngủ trước đi ạ.

- Cái thằng này…

Lúc này Dương Hoàng Khôi cũng mở cửa phòng ngó đầu ra ngoài hóng hớt. Cậu ấy cười cợt nói đùa với bà Dương:

- Chắc tối này anh Vũ không về đâu bác, kiểu này đi thực hiện nghĩa vụ của một người con trai ngoan rồi.

- Ý cháu là sao?

- À… Là anh ấy đi kiếm con dâu cho hai bác đó ạ.

Bà Dương vừa tò mò vừa phấn khởi, hỏi gấp Hoàng Khôi:

- Thật à? Thằng Vũ nó yêu rồi à? Ai thế Khôi, có phải Vi An không?

- Vâng. Còn ai khác nữa đâu ạ. Gần đây hai người ấy dính nhau như sam luôn bác.

- Hai đứa nó yêu nhau lâu chưa, sao không đứa nào nói cho bác biết?

- Được hơn tháng rồi ạ.

- Thằng nhóc này. Khi nào về bác phải hỏi chuyện nó mới được.

- Dạ.

Dương Thiên Vũ sang nhà Vi An, bước vào đến phòng khách liền thấy ánh đèn pin điện thoại yếu ớt sáng một góc trên ghế. Anh cất giọng gọi cô:

- Vi An.

Nghe tiếng Thiên Vũ, Vi An như vớ được phao cứu sinh, cô đứng bật dậy chạy đến ôm trầm lấy anh, khóc lớn:

- Thiên Vũ… Thiên Vũ…

- …

- Sao anh không trả lời điện thoại của em? … Huhu…

- …

- Anh có biết em sợ lắm không hả?

Thiên Vũ siết chặt vòng tay bao bọc cô như thể an ủi kèm theo lời trấn an:

- Anh xin lỗi. Anh vừa về là đi tắm nên chưa kịp xem điện thoại. Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

- Huhu…

- Giúp việc đâu, sao cô ấy lại để em ở nhà một mình?

- Chị ấy đi chơi, chắc mưa to nên chưa về được.

Giọng Vi An nức nở úp mặt vào ngực Thiên Vũ, anh vỗ nhẹ bờ vài cô, đỡ Vi An ngồi xuống ghế.

- Được rồi. Anh ở đây với em, không khóc nữa. Nín đi.

- Ừm…

Dương Thiên Vũ ôm Vi An vào lòng, cảm nhận cơ thể cô khẽ run lên và lép chặt vào người anh mỗi khi tiếng sấm đánh vang trời.

- Nhà em có đèn pin sáng không?

- Có. Nhưng ở trên tầng, em sợ không dám lên đâu.

- Anh đưa em đi lấy.

Vi An gật gật đầu, bàn tay bấu chặt cánh tay Thiên Vũ. Trước dáng vẻ sợ sệt của Vi An, anh vừa thương vừa buồn cười, tưởng cô gạn dạ thế nào hóa ra cũng mang nỗi sợ của phái nữ đấy chứ.

Hướng mưa chéo vào phía ban công, hắt vào trong phòng Vi An, để giảm bớt nỗi sợ cho Vi An, Thiên Vũ bật sáng đèn pin rồi bảo cô ngồi đợi mình, còn anh giúp cô đóng cửa kéo lại rèm che.

Vi An bó gối trên giường, ánh mắt dán chặt đến Thiên Vũ, khi anh vừa ngồi xuống cạnh cô, Vi An quên cả việc phải giữ chừng mực với anh mà nhảy luôn vào lòng Thiên Vũ ngồi, hai tay ôm lấy cổ, gục đầu lên vai anh.

- Anh phải ở đây với em, khi nào chị giúp việc hoặc anh Quân về em mới cho anh về.

Hành động này của cô vô tình đã châm ngòi ngọn lửa trong lòng Thiên Vũ, thêm nữa bộ váy ngủ bằng chất tơ lụa Vi An đang mặc càng thêm phần mê hoặc anh. Tay Thiên Vũ nhẹ nhàng siết lấy eo cô, nhỏ giọng nói:

- Ừ. Ở đây đến sáng mai cũng được.

Nghe ra hàm ý trong lời Dương Thiên Vũ, Vi An ngồi thẳng dậy, bĩu môi bảo anh:

- Còn lâu em mới cho anh ở đến sáng mai. Đừng có mơ.

- Em chỉ lợi dụng anh thôi à? Cần thì mới tìm đến?

- Ừ. Lợi dụng anh đó, hết giá trị là em đuổi thẳng cổ.

- À… được… Em được lắm.

Thiên Vũ nhếch miệng cười gật gù, từ từ vòng tay ra lên cổ gỡ từng khớp ngón tay của Vi An giật mạnh, gạt cô sang bên, anh tỏ vẻ hờn dỗi đứng dậy:

- Thay vì để em đuổi sau khi hết giá trị, anh nên giữ chút thể diện cho mình thì hơn. Anh về đây, em tự lo cho mình đi nhé. Ngủ ngon.

- Ơ…

Đương nhiên Thiên Vũ sẽ không bỏ mặc Vi An ở đây một mình, nhưng khi thấy anh dứt khoát muốn bỏ đi thì tưởng lời anh nói là thật, mà đúng lúc này một vệt sáng cửa tia chớp lóe sáng, giây tiếp theo là tiếng sấm vang trời. Vi An giật mình phi lên người Thiên Vũ, hai chân quặp chặt hông anh, trọng lực không vững khiến cả hai ngã xuống đệm.

- Đừng đi. Em không trêu anh nữa đâu, em cần anh thật mà. Hix…

Dương Thiên Vũ nhìn sâu vào mắt Vi An khoảng ba giây, không nói không rằng cúi đầu chiếm lấy môi cô.

(Truyện có 38chap + 3 ngoại truyện, nhưng mk sẽ giữ lại ngoại truyện để bán nên bạn nào muốn đọc full thì qua fb Nguyễn Vân An ủng hộ mk nhé, giá là 50k ạ. Ngoại truyện sẽ đc đăng sau 1 tháng khi đã kết 38 chap.)