Chương 32

ĐOẠN 32

Tại nhà hàng, mọi người đều có chuyện kể cho nhau nghe, riêng Dương Thiên Vũ là bị cho ra rìa, không ai chú ý đến, có chăng Hoàng Khôi thấy anh ngồi êm ru chuyên tâm ăn uống thì tốt bụng hỏi vài ba câu. Phương Tiểu Thanh ngồi bên Vi An, chốc chốc ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Thiên Vũ lén nhìn cô. Nhận ra tình ý trong con người ấy, Tiểu Thanh nhịn không được nên buông lời trêu chọc:

- Anh Vũ, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của anh chứ?

- Cũng được.

- Nhà hàng này được nhiều cặp đôi lựa chọn để dùng bữa lắm. Sắp tới anh có hẹn hò với ai thì nhớ đưa cô gái ấy đến đây nhé.

- Có cần tôi rủ Thành Quân giúp cô không?

Nhắc đến Hứa Thành Quân, Phương Tiểu Thanh thích thú bảo:

- Được thế thì còn gì bằng ạ, em cảm ơn anh không hết đấy chứ. Hay anh hẹn anh Quân tối nay giúp em nhé?

- Tôi không rảnh. Cô muốn thì tự đi mà hẹn.

Bị Thiên Vũ dội gáo nước lạnh, Tiểu Thanh nói kháy lại:

- Ờ… Em đúng là ngốc mà, nhờ anh làm gì cho mất công, nhờ Vi An là hiệu quả nhất.

Phương Tiểu Thanh đảo mắt quan sát mọi người một vòng, thở dài nói:

- Nếu nay em mà không quay chung với Hoàng Khôi, chắc cậu ấy đánh lẻ đi ăn riêng với Vi An rồi, tính ra em và anh chẳng khác nào bóng đèn đâu anh Vũ ạ. Tự nhiên làm mất không gian riêng tư của người ta.

Khỏi phải nói, Tiểu Thanh chọc đúng chỗ ngứa của Dương Thiên Vũ, anh liền chau mày lườm cô ấy. Phương Tiểu Thanh không những không sợ còn nói thêm:

- Thôi thì lần đầu chắc Hoàng Khôi và Vi An không để bụng đâu, nhưng lần sau anh Vũ đừng đòi đi ăn chung nữa nhé. Ngại lắm. Em mặt dày quen rồi mà còn ngại đây này, anh Vũ da mặt mỏng nên nãy giờ chỉ mải ăn có nói gì đâu.

Dương Hoàng Khôi hiểu ra ý đồ trong từng câu nói của Phương Tiểu Thanh nên chỉ tủm tỉm cười còn Vi An chẳng biết nói gì hơn. Đúng là Hoàng Khôi mở lời mời cô trước, sau đó cô biết Tiểu Thanh đi quay chung nên đã bảo Hoàng Khôi rủ cả cô ấy đi cùng.

Bàn tay Vi An bỏ xuống dưới khẽ giật giật gấu váy Tiểu Thanh ý nhắc nhở cô đừng khịa Dương Thiên Vũ nữa. Dẫu chẳng rõ đầu óc anh đang nghĩ gì nhưng nhìn biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt ai kia hẳn là đang rất khó chịu. Thế mà miệng lưỡi Tiểu Thanh vẫn hoạt động:

- Ai mà chụp được hình Hoàng Khôi và Vi An đi ăn riêng với nhau thì chắc sẽ lại có tin đồn hẹn hò cho mà coi. Haizz… đến lúc đó ai ai cũng nghĩ hai người là một đôi. Mà kể ra Vi An và Khôi cũng đẹp đôi đấy chứ, trai tài gái sắc, tuổi tác chênh nhau vừa đẹp, lấy nhau sinh con chắc là cực phẩm của cực phẩm.

Đôi đũa trong tay Thiên Vũ bị anh đập mạnh xuống bàn, sắc mặt càng lúc càng tồi tệ mà ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang ghen đến mức nào.

- Ngậm miệng lại, nói nhiều.

- Ơ hay, anh thừa biết em nói nhiều trước giờ mà, có phải lần đâu quen biết đâu, anh lạ gì tính em nữa. Ngược lại em thấy anh lạ lắm nhé, chả mấy khi anh nổi nóng thế này bao giờ, biểu hiện này của anh giống như…

Phương Tiểu Thanh nói đến đó thì dừng lại ít giây cho mọi người suy đoán, lúc sau khóe miệng cô ấy nở rộ, cười nói:

- Đang ghen thì phải.

Thiên Vũ và Vi An không hẹn mà cùng đáp:

- Lảm nhảm ít thôi.

- Chị bớt nói linh tinh đi.

Lần này ngoài Thiên Vũ thì Vi An cũng không vui, Hoàng Khôi ngồi đối diện đành lên tiếng nhắc nhở Tiểu Thanh rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác. Dù gì chuyện tình cảm giữa Thiên Vũ và Vi An cũng là của hai người bọn họ, sợ rằng đùa quá trớn sẽ mất vui.

- Thôi. Mọi người ăn đi đừng nói chuyện nữa, sắp đến giờ em đi quay rồi. Hôm khác rảnh rỗi nói sau.

Dùng xong bữa trưa, Tiểu Thanh lẽo đẽo theo sau Thiên Vũ, giọng điệu tươi vui như chưa hề có chuyện cô trêu tức anh:

- Anh Vũ, chúng ta về công ty thôi.

- Muốn về thì về một mình đi. Tôi còn có việc.

- Oh. Việc gì thế ạ?

- Không phải việc của cô.

- Anh tính làm cột đèn luôn à?

- Phương Tiểu Thanh.

Dương Thiên Vũ nghiến răng gằn từng chữ gọi tên Tiểu Thanh, cay cú lắm rồi mà không thể làm gì cô ấy. Anh bày ra bộ mặt chán ghét không thèm tiếp lời Tiểu Thanh mà sải bước đi trước bắt taxi đến phim trường, không cho Hoàng Khôi và Vi An biết.

Tại phim trường, vẫn như những lần trước, Dương Thiên Vũ chọn một nơi ít người chú ý, chuyên tâm ngồi xem cảnh quay qua màn hình nhưng từ đầu đến cuối tầm mắt của anh chỉ chú ý đến một mình Vi An.

Cứ mỗi lần thấy cô diễn cảnh tình cảm với Hoàng Khôi là lòng bàn tay anh bỗng siết chặt lại. May mà bộ phim này không có cảnh hôn môi, mới chỉ dừng ở mức hôn má, hôn trán thôi mà ruột gan Thiên Vũ đã lộn ngược cả rồi. Nếu có hôn môi, không biết chừng anh xông ra ngoài bắt đạo diễn sửa lại kịch bản rồi cũng nên.

Người của đoàn làm phim thấy Dương Thiên Vũ hôm nay ghé đến đây lâu thì khá thắc mắc nhưng không ai dám hỏi gì, vì anh là nhà đầu tư chính của bộ phim, cũng là người có địa vị trong giới kinh doanh, sơ suất khiến tâm trạng anh không tốt sẽ rất dễ bị ăn hành. Mà trông mặt mũi anh hằm hằm thế kia nào có ai dám đến gần.

Cùng lúc ngồi chờ Vi An quay phim, Dương Thiên Vũ đã gọi điện sai trợ lý lái xe đến cho mình. Sau khi cô quay xong đang tính cùng Hoàng Khôi ra về thì Thiên Vũ lù lù xuất hiện nói phía sau:

- Về không?

Nghe tiếng Thiên Vũ, Vi An ngoái đầu nhìn lại, có vẻ ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây vì cô không hề biết anh là nhà đầu tư.

- Ơ… Sao anh ở đây vậy?

- Tôi đến xem dự án phim mình đầu tư hoàn thành đến đâu rồi.

- Gì cơ? Anh là nhà đâu tư á?

- Ừ. Thằng Khôi không nói cho em biết à?

Vi An lắc đầu nhìn sang Dương Hoàng Khôi đang đứng một bên đút tay vào túi quần. Cậu ấy cất tiếng hỏi Thiên Vũ:

- Em tưởng anh phải về Hứa Dương hoặc Win làm việc rồi chứ. Có thời gian đến đây luôn ạ? Trước giờ có khi nào thấy anh xuất hiện tại các dự án phim anh đầu tư đâu.

- Thỉnh thoảng cũng nên đến kiểm tra xem em trai mình diễn xuất thế nào.

- Chuyện đó anh không cần lo, em lúc nào cũng làm tốt công việc của mình.

Dương Hoàng Khôi thừa biết Thiên Vũ đến đây là vì ai nên đành nhường quyền đưa người đẹp về cho anh họ, chủ động cáo lui:

- Vi An về cùng anh Vũ nhé. Anh nhớ ra mình còn có việc phải giải quyết, anh đi trước đã nhé.

- Ơ…

Vi An chưa sẵn sàng cho việc đi riêng với Thiên Vũ, đã tính từ chối rồi nhưng phản ứng không nhanh bằng hai người họ. Chưa đợi cô nói hết Hoàng Khôi liền rời đi, Thiên Vũ cũng lên tiếng:

- Về thôi. Tôi đưa em về.

- À… vâng…

Suốt dọc đường về nhà, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Dương Thiên Vũ đắn đo không biết có nên nói thẳng cho Vi An biết tình cảm của mình, anh sợ nếu còn kéo dài, sợ rằng Vi An sẽ đem lòng cảm mến người khác mất. Thế nên đã quyết định giãi bày tấm lòng mình. Khi xe dừng trước biệt thự, những ngón tay trắng nõn, thon nhỏ của Vi An vừa chạm đến tay cầm muốn mở cửa xe bước xuống thì người bên cạnh bất ngờ nắm lấy cô. Động tác của Vi An chợt khựng lại, cô đưa mắt nhìn đến cổ tay mình một hồi lâu, sau cùng gượng gạo muốn thoát khỏi. Nhưng Thiên Vũ không có ý định buông ra mà trực tiếp dùng lực vừa đủ kéo Vi An ngồi về vị trí.

Hứa Vi An bày ra dáng vẻ lạ lùng hỏi anh:

- Còn có chuyện gì sao?

- Chúng ta nói chuyện một lát nhé.

Vi An khẽ chớp mi mắt thay cho câu trả lời, kiên nhẫn ngồi đợi anh. Dương Thiên Vũ trầm ngâm mấy giây, mãi sau anh hít sâu vào một hơi, dồn hết can đảm cất tiếng hỏi:

- Em… còn thích tôi không?

Trước câu hỏi của Dương Thiên Vũ, Vi An thoáng sửng sốt, cô chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày Thiên Vũ hỏi mình câu này, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại khi trái tim cô đã bớt đi phần thổn thức, đêm đến đã bớt những nhớ nhung, mơ mộng về hình bóng của anh.

Vi An vẫn còn thích Thiên Vũ, chỉ là tình cảm bây giờ không nông nổi như trước. Cô không muốn ép buộc một người phải yêu mình khi trong lòng người đó vẫn còn lưu giữ hình bóng cũ. Cô nghĩ anh cần có thời gian để suy xét về mọi chuyện, về thứ tình cảm anh dành cho cô là gì, nếu chỉ đơn thuần là bạn bè, là tình anh em, cô sẽ không miễn cưỡng theo đuổi nữa.

Nếu giữa anh và cô chỉ là duyên gặp gỡ, có lẽ Vi An phải cần một khoảng thời gian để thích nghi, để chấp nhận sự thật, chấp nhận cả hai chỉ có thể là bạn, nhưng dần dần nỗi buồn đó sẽ nguôi ngoai thôi còn hơn là cố chấp yêu đơn phương một người, đến lúc đó chẳng khác nào tự mình ôm chặt cây sương rồng vào lòng. Đau mà không nỡ từ bỏ.

Vi An mỉm cười, cô không trả lời Thiên Vũ mà lựa chọn hỏi lại:

- Sao tự dưng hỏi em như thế?

- Tôi muốn biết câu trả lời.

- Nếu anh hiểu em một chút, chắc sẽ không khó để nhận ra đâu nhỉ?

IQ của anh có thừa chứ EQ thì âm vô cực, nhất là những lúc rơi vào hoàn cảnh thế này. Chính vì không rõ Vi An còn thích mình không, mà anh thì muốn có câu trả lời chắc chắn thay vì suy đoán mơ hồ nên mới trực tiếp hỏi thẳng cô. Vậy mà Vi An lại không nói cho anh đáp án mà anh muốn nghe nhất.

Đã thế dạo gần đây Vi An còn giữ khoảng cách với mình, xa lánh anh thấy rõ nên càng khiến Thiên Vũ lo lắng là cô thật sự đã chán anh mất rồi. Có phải vì con người anh quá nhạt nhẽo, không đủ hấp dẫn để cô kiên trì theo đuổi đến cùng?

Dương Thiên Vũ nào dám hỏi thêm câu nào nữa vì sợ đáp án nhận về sẽ làm anh hụt hẫng, thế nên đã liều mình kéo Vi An ôm vào lòng. Một lần nữa Thiên Vũ thành công khiến Vi An đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không đẩy anh ra cũng chẳng vòng tay ôm lại, chỉ lặng im ở trong lòng Thiên Vũ, nghe anh nói:

- Chúng ta… hẹn hò nhé.

Khi nói ra câu này, vòng tay ôm Vi An của Thiên Vũ dần siết chặt như thể anh không muốn nghe lời từ chối phát ra từ miệng cô.

Nếu vào khoảng gần 2 tháng trước, khi cô tỏ tình mà anh đồng ý hoặc anh chủ động nói câu này với cô thì chắc Vi An sẽ vui sướиɠ mà nhảy cẫng lên cho coi. Có điều, giây phút này không hiểu sao cô lại thấy lòng mình quá đỗi trống trải và xót xa. Vi An nên vui vì hạnh phúc đã đến, vì người mình yêu cũng đã yêu mình hay nên cười nhạt vì đến tận bây giờ, sau những mất mát cô trải qua, giờ đây anh mới để ý đến cô?

Vi An khẽ nói:

- Tại sao lại muốn hẹn hò với em?

- Vì… tôi thích em rồi.

- Là kiểu nam nữ hay là… tình anh em.

- Là tình yêu. Tôi thật lòng đã thương em.

Lời nói của Dương Thiên Vũ rất dứt khoát, rất kiên định, đồng thời Vi An cũng cảm nhận được trái tim anh đang dần đập nhanh hơn như muốn cho cô biết những lời anh nói ra đều là thật lòng thật dạ.

Nhưng… còn có một chuyện nữa khiến Vi An vô cùng băn khoăn. Cô hỏi anh:

- Anh quên được tình đầu sao? Hay chỉ là kiếm đại một người lấp đầy đi khoảng trống trong tim? Hay là thương hại em vì em đang đau khổ, đến bên em chỉ nhằm mục đích an ủi.

Dương Thiên Vũ từ từ nới lỏng vòng tay, anh tách người Vi An ra, hay tay đặt kiên cố trên bả vai cô, ép Vi An trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh:

- Không phải thương hại em, càng không phải tìm người lấp đi khoảng trống. Nếu tôi cần một người xoa dịu vết thương trong lòng mình thì đã kiếm phụ nữ từ lâu. Tôi nghĩ thông rồi, như em nói đấy, người đã muốn bỏ mình thì chắc chắn đã có đủ cái cớ. Tôi không muốn lãng phí thời gian với một người sẽ không rõ khi nào quay về. Cơ hội là vô giá, nếu bỏ qua em, sợ là đánh mất đi hạnh phúc.

- Nếu hạnh phúc của anh không phải em, người được an bài bên cạnh anh không phải em, nếu… chị ấy trở về có phải anh sẽ quay lại không?

Trước đó Thiên Vũ cũng từng nghĩ, nếu Vũ Hân trở về khi mối quan hệ giữa anh và Vi An chưa đủ lớn như anh và cô ấy trước kia thì liệu anh có rời bỏ Vi An mà quay lại bên Vũ Hân? Nhưng rồi, khi anh quyết định bắt đầu một tình yêu mới với Vi An thì dù Vũ Hân có xuất hiện, anh tuyệt đối không phụ Vi An, vì anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị bỏ rơi đau đến nhường nào. Chỉ cần Vi An không buông tay, anh nhất định sẽ nắm chặt tay cô đi hết một đời.

- Không.

- …

- Ông trời cũng sẽ không đẩy chúng ta vào hoàn cảnh trớ trêu thế đâu. Nếu Vũ Hân còn yêu tôi thì đã quay về rồi chứ không phải bỏ đi biệt tăm biệt tích suốt 5 năm qua. Có lẽ cô ấy đã có gia đình nhỏ của riêng mình.

- Cuộc sống này chẳng ai nói trước được điều gì cả. Tình yêu của anh dành cho chị ấy lớn như vậy, em lấy gì đảm bảo mình có vị trí quan trọng trong tim anh hơn là chị ấy chứ? Em không thích mình trở thành người dự bị.

- Nếu Vũ Hân thật sự quay về, tôi nghĩ là ông trời đang muốn thử thách tình cảm của chúng ta.

Là ông trời thử thách tình cảm của họ hay là muốn thử thách sự kiên trì của Thiên Vũ đối với Vũ Hân? Người được an bài ở bên Dương Thiên Vũ mới là định mệnh của đời anh, người còn lại chỉ là phép thử, mà Vi An không muốn mình trở thành phép thử trong cuộc tình của bất kì ai.

Vi An còn trẻ, cô có thể trải qua vài ba mối tình rồi lựa chọn một người thích hợp trở thành chồng. Nhưng Vi An không muốn điều đó, với cô, đã yêu là muốn gắn bó lâu dài, bởi cô nghĩ chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là những ngày tháng phải một mình, ôm một mớ thói quen về ai đó đã ăn sâu tận tâm can. Khi ấy cô sẽ phải mất thời gian sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, chấp vá không gian thiếu vắng họ bằng công việc, tạo cho mình sự bận rộn để dần dần quên đi. Nhưng dù có thật sự quên đi thì vẫn để lại một vết sẹo lớn trong tim.

Vi An rũ xuống mi mắt dài cong của mình, né tránh cái nhìn chăm chú của Thiên Vũ. Trước biểu hiện này của cô, Thiên Vũ dứt khoát hỏi thẳng:

- Nói cho tôi biết, em có muốn làm người yêu tôi không?

Vi An từng mất thời gian để theo đuổi Thiên Vũ, tuy không dài nhưng là tất cả sự chân thành của cô, nếu anh thật sự yêu cô thì cũng nên cho cô thấy thành ý mới phải. Vả lại, Vi An nghĩ, những gì càng dễ dàng có được người ta sẽ không mấy trân trọng. Thế nên mặc dù trong lòng đã thuận theo nhưng cô vẫn cố gắng gạt tay Thiên Vũ ra khỏi người mình, nghiêm túc nói:

- Em cần thời gian để suy nghĩ, sẽ cho anh câu trả lời sau.

Dương Thiên Vũ nóng lòng không muốn đợi, nhưng Vi An đã nói vậy anh nào dám thúc ép cô nữa, chỉ đành bảo:

- Được. Ba ngày thôi nhé.

- Ba ngày không đủ.

- Tại sao?

- Em phải xem thái độ anh như thế nào, có phải là thật lòng thích em không.

- Tôi thật lòng.

- Không thể chỉ nghe lời nói từ miệng, cần nhìn vào hành động thực tế.

- …

- Vậy nhé. Em vào nhà đây.

Lời nói của Vi An khá rõ ràng, cô muốn anh chứng minh cho cô thấy tình cảm của mình từ chính những hành động dù là nhỏ nhất. Vi An mở cửa bước xuống xe, Thiên Vũ cũng theo xuống, anh đứng bên này nói với theo sau lưng cô:

- Ngày mai đi chung nhé.

- Để em xem đã, nếu anh Quân đến Tập đoàn HM, em sẽ đi cùng anh.

- Ừ. Chúc em ngủ ngon.

- Vâng. Ngủ ngon.