Chương 37: Đường cùng

BỐN NĂM SAU.

Sau khi tin tức Tôn Mịch giải nghệ và chia tay rồi đã tìm lại được cha ruột mình thì không còn ai nhắc mấy chuyện đó nữa.

Trong suốt thời gian bốn năm, Âu Thị và Hoắc Thị cứ liên tục đấu đá với nhau không ngừng. Cuộc chiến nãy lửa không chỉ hai tập đoàn lớn mà còn cả Lâm Thị và Bắc Thị.

Đến cuối cùng vẫn không phân thắng bại, họ cứ như nước với lửa chiến đấu mãi như thế. Âu Trấn Phàm đã từng thề nhất định sẽ gϊếŧ Hoắc Đại Yên hoặc khiến ông ta phải trả giá cả đời vì những chuyện mà ông ta làm.

SÂN BAY QUỐC TẾ - THÀNH PHỐ HẢI THÀNH.

Một cậu bé bốn tuổi, nét mặt ưu tú thật sự đẹp trai từ bụng mẹ ra, còn cả một cô bé nhí nhảnh xinh đẹp lại còn rất hoạt bát làm cho người ta phải xiêu lòng.

"Anh hai à..anh đi chậm quá đó"

"Tại em cứ chạy nhảy lung tung đấy.."

Tôn Mịch đã sinh được một cặp sinh đôi nam nữ, đó là cậu bé này và cô bé đáng yêu này đây. Tính tình thì phải nói thật đối lập, một thì hoạt bát linh hoạt đáng yêu, còn một đứa thì cứ mặt mày như ông cụ non vậy rất lạnh lùng khó gần nhưng lại cực kì thông minh và khá là nguy hiểm đấy.

Nam là Hoắc Thiên Hàn còn nữ là Hoắc Thiên Ý hai chúng nó cứ như cục bông trắng vậy cực kì đáng yêu.

"Hai đứa đi chậm thôi.."



Tôn Mịch giờ đây thay đổi rất nhiều, cô không còn là một phụ nữ chỉ biết khóc lóc tự dằn vặt bản thân như hồi trước nữa. Bốn năm sinh sống ở nước ngoài, có lẻ là một khoảng thời gian không ít nhưng cũng đủ làm cho cô thay đổi bản thân mình tốt hơn...

Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước mặt cô, người đàn ông anh tuấn chậm rãi bước ra khẽ mỉm cười điềm đạm.

"Mịch Mịch..anh đến đón em"

"Uy Nạp..phiền anh quá"

Trong thời gian cô ở nước ngoài, người chăm sóc và lo lắng cho cô chính là Lâm Uy Nạp, hắn đã chuẩn bị rất kỉ lưỡng đối với cô. Thậm chí trong lòng cô chỉ có một người đàn ông khác nhưng hắn vẫn cố chấp vờ như không biết ở bên cạnh cô.

Sự bảo thủ đối với Tôn Mịch cũng không còn nữa, cô tiếp nhận sự quan tâm này là vì chính bản thân cô. Ít nhất cô không cô đơn trong thời gian nuôi dưỡng hai bảo bối trong bụng.

VINH THỰ HOẮC GIA.

Hoắc Đại Yên cứ ôm lấy hai đứa cháu bảo bối không ngừng, đến Tôn Mịch cũng phải khuyên nhủ ông nên nghĩ ngơi đừng chiều hư chúng nó quá.

"Bác Hoắc..cháu có chuyện muốn nói với chú"

"Ừm..mấy đứa cứ nghĩ ngơi đi, ta nói chuyện với cậu ấy một lát"



"Vâng.."

Sau khi Tôn Mịch rời đi, sắc mặt an nhiên cười tươi của Lâm Uy Nạp cũng biến mất. Hắn nghiêm nghị và lạnh giọng nói với ông ta.

"Tôn Mịch về rồi..tôi muốn cưới cô ấy càng sớm càng tốt"

"Hừ..cậu tưởng con gái tôi muốn cưới là cưới ?"

"Hoắc tổng, đừng quên giao ước giữa chúng ta"

HỒI TƯỞNG BỐN NĂM TRƯỚC.

Sau khi vụ của Tôn Mịch và Âu Trấn Phàm xảy ra ai nấy đều biết, Lâm Uy Nạp quyết định bắt tay với Hoắc Đại Yên chiến đấu với Âu Thị.

Lâm Uy Nạp đã ra một điều kiện, nếu hắn khiến cho Âu Trấn Phàm sụp đỗ mất hết tất cả thì Hoắc Đại Yên nhất định phải gả Tôn Mịch cho hắn....

Hoắc Đại Yên ngồi trầm mặt, lạnh lùng trả lời.

"Ta biết rồi"

Trong thời gian qua, công ty của Âu Trấn Phàm bị thiệt hại tổn thất biết bao nhiêu là tiền bạc, những mối làm ăn uy tín cũng thay nhau huỷ hết họp đồng, giờ phút này Âu Trấn Phàm dường như đang đi vào bế tắc thật sự là đường cùng.