Chương 38: Hồi ức của Lâm Uy Nạp

Tập đoàn QA.D - Âu Thị.

Âu Trấn Phàm cậm cụi vùi mình vào đống công việc không quan tâm đến bất cứ thứ gì, Bắc Thiếu Hàm tự tiện xông vào mặc kệ Quan Triều có ngăn cản.

"Trấn Phàm..có chuyện này tôi muốn nói"

"Quan Triều..cậu ra ngoài trước đi"

"Vâng"

Bắc Thiếu Hàm ngồi xuống chậm rãi nói với hắn.

"Tôn Mịch..cô ấy về nước rồi"

Âu Trấn Phàm bất động, hai tay khẽ run đôi mắt khẽ nổi lên một tia lạnh lùng khó hiểu. Cứ như hắn đã biết trước được điều này vậy, hắn cứ im lặng không nói gì rồi lại tiếp tục làm việc như không nghe thấy gì.

Bắc Thiếu Hàm chau mày đứng bật dậy đi đến, mạnh tay ném hết đống sổ sách trên bàn nghiêm túc nói với hắn.

"Cậu xem cậu ra gì nữa chứ..Âu Trấn Phàm cao cao tại thượng ngày trước đâu rồi, một người mà tôi luôn mến mộ kiêu ngạo thông minh đâu mất hết rồi..bộ cậu nghĩ bộ dạng tàn tạ này sẽ khiến Tôn Mịch trở lại như trước sao ?"

"Vậy thì..tôi làm gì đây..tôi đến cầu xin cô ấy vì tôi đã đuổi cô ấy đi ngày đó sao ?..tôi nên cầu xin Hoắc Đại Yên trả lại cô ấy cho tôi hay năn nỉ làm hoà với ông ta kẻ đã gϊếŧ anh trai mình"

Quan Triều đứng bên ngoài nghe thấy giọng của hai người đàn ông này cũng sợ đến run cả người, hiện giờ tình hình Âu Thị rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thật sự làm cho Âu Trấn Phàm cực kì áp lực, nếu như có cách nào đó giúp hắn tỉnh táo lại thì đó chỉ có thể là Tôn Mịch mà thôi.



HOA VIÊN NHÀ HỌ HOẮC.

Tôn Mịch ngồi ngẫm nghĩ trầm tư, cô nhìn qua những đoá hoa cúc trắng dường như được chăm sóc rất cẩn thận đang tung tăng trước gió cũng khiến con người cô thấy có phần thoải mái một chút.

"Tiểu Mịch..em ngồi đây sao ?"

"À phải..anh nói chuyện xong với ba tôi rồi sao"

Lâm Uy Nạp từ khuôn mặt lạnh lùng cũng vì cô mà nở nụ cười hạnh phúc, đối với hắn có lẻ Tôn Mịch là liều thuốc khiến hắn vui vẻ tốt nhất.

"Anh có thể hẹn em đi ăn tối không ?"

"Xin lỗi..tôi phải trông tụi nhỏ.."

Lâm Uy Nạp mỉm cười nhợt nhạt, lại một lần nữa bị từ chối thẳng thừng. Có lẻ cô sẽ không thể nào nhớ ra được nhưng với hắn thì đó là một dấu ấn khó quên ở quá khứ.

QUÁ KHỨ NĂM SÁU TUỔI CỦA LÂM UY NẠP.

Một khu phố đi bộ tại thành phố Hải Thành, Lâm Uy Nạp dường như mới tan học nhưng lại trốn chạy đến đây.

Trên đường, một đám nhóc có vẻ lớn hơn chặn đường lại đòi lấy tiền.

"Thằng nhóc kia..mau đưa hết tiền đây"



"Tôi..tôi không có tiền.."

"Nói dối..mày trông giàu có như thế cơ mà"

Lâm Uy Nạp bị doạ đến độ sợ toát mồ hôi, không biết kêu cứu ai bây giờ. Đột nhiên trên phía tường nhà cao gần đó, một cô bé mạnh tay ném những viên đá cuội vào đầu bọn nhóc con này làm chúng nó loạn xạ chạy mất dép cả.

Ánh mắt của cô bé đó trong suốt và yêu kiều đến khó quên, tận bây giờ hắn vẫn khẳng định cô bé đó là Tôn Mịch...đó là cảm giác của tình yêu.

"Reng..reng.."

Chuông điện thoại của Tôn Mịch bỗng reo lên, số lạ gọi đến làm cô cũng hơi ngập ngừng nhưng rồi quyết định bắt máy.

"Alo ?"

"Tôi là Bắc Thiếu Hàm đây.."

"Bắc Thiếu Gia ..sao anh lại biết số của tôi"

Không chỉ Tôn Mịch mà Lâm Uy Nạp cũng giật mình theo, Bắc Thiếu Hàm đang yên lành lại gọi đến ngay lúc cô vừa về nước chắc chắn có gì đó không lành..

Không biết bên đầu dây bênh kia, Bắc Thiếu Hàm đã nói gì mà khiến Tôn Mịch hai mắt rưng rưng, bàn tay khẽ run lên.

Tôn Mịch: "tôi..tôi biết rồi"