Chương 36: Sự dằn vặt trong anh

Ngay lập tức, chủ đề này được đăng tải truyền nhau một cách chống mặt.

Hầu như ai cũng biết chuyện này, Tôn Mịch nói giải nghệ như vậy là sao. Rõ ràng từ đầu cô đến với hắn là vì thứ này sao lại làm thế, Âu Trấn Phàm lập tức lái xe đến vinh thự Hoắc Gia tìm cô, ít nhất hắn cũng phải nói rõ với cô một lần.

Hoắc Đại Yên giống như biết trước hắn sẽ đến đây vì vậy khi hắn vừa xuống xe ông cũng từ trong nhà bước ra đối diện với hắn.

"Âu thiếu..cậu rảnh rỗi tìm tôi có gì sao ?"

"Ông giả điên à..Mịch Nhi đâu, ông giấu cô ấy đâu rồi tại sao cô ấy lại từ bỏ đam mê của mình như thế"

"Cậu có tin là tôi ném cậu ra ngoài như ném chó hay không hả ?"

Hoắc Đại Yên đây là chính thức khiêu chiến với Âu Trấn Phàm, giờ con gái ông đã tìm được chẳng có gì khiến ông phải chần chừ nữa. Những thứ gì đe doạ con gái ông nhất quyết sẽ gϊếŧ thẳng tay.

"Hoắc Đại Yên..cái chết của anh tôi, ông nhớ chứ ?"

"Hừ..thì sao ? Cậu định gϊếŧ tôi à ?"

"Tôi sẽ làm chuyện đó..nếu ông không phải ba ruột của cô ấy"

BUỔI TỐI TẠI VINH THỰ HOẮC GIA.

Hoắc Đại Yên cùng với Tôn Mịch dùng cơm tối, nét mặt của cô vẫn cứ sầu muộn gì đó thật làm cho người ta lo lắng.



Người quản gia dọn phần hải sản lên bàn, đột nhiên cô lại thấy buồn nôn nhanh chạy vào nhà vệ sinh. Ông lo lắng hơi nghi ngờ gì đó, nhanh cho mời bác sĩ đến.

Sau một hồi lâu, bác sĩ đứng dậy sắc mặt cũng bình thường có chút vui cũng có phần nghiêm nghị.

"Hoắc tổng..tiểu thư đây đã có thai hơn hai tuần"

"Thật..thật sao ?"

Hoắc Đại Yên kinh ngạc, lẫn Tôn Mịch cũng vậy đây là niềm vui mà đúng chứ sao cô lại cảm giác có chút gì đó hơi buồn tủi.

"Vâng..nhưng mà, cô ấy bị chứng bệnh tim tôi nghĩ ngài nên đưa cô ấy điều trị ngay bây giờ"

"Được.."

VINH THỰ HOA ĐÀI VIÊN.

"Xoảng.."

Âm thanh đỗ vỡ, những mảnh thuỷ tinh rãi rác khắp sàn nhà. Một người một góc sầu tư, rượu bia vứt đầy ra nhà bừa bộn, xung quanh là một mảnh đen dày đặc choáng ngộp kinh khủng.

Hắn thật điên rồ vì quyết định lựa chọn sự trả thù mà đuổi cô đi, đẩy cô ra xa như thế. Sự dằn vặt cùng với nỗi đau như muốn xé nát tim hắn, hiện giờ hắn chẳng muốn gì cả...chỉ muốn trở về khi trước, có thể giả vờ như không biết gì vẫn là Tôn Mịch hắn biết thì tốt biết bao nhiêu.



*"M*ịch Nhi..Mịch Nhi..hãy tha thứ cho anh..."

Lý Tu Mai gan cũng lớn thật, ngay giờ phút này lại chạy đến tận đây tìm hắn. Quản gia cố gắn cản cô ta nhưng ả cứ kiên quyết đi vào cho bằng được.

"Trấn Phàm..anh đừng buồn nữa..cô ta có đáng để.."

"Câm miệng"

Giọng nói lạnh lùng thật đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Giờ cô ta mới thật sự sợ và rất muốn rời đi khỏi đây, quản gia cũng biết phận rời đi tránh mặt.

"Em chỉ là.."

"Nói một tiếng nữa..thì ngày này năm sau là ngày dỗ của cô đấy"

Trên đầu cô ta một thứ gì đó lành lạnh lại nồng nặc sát khí gϊếŧ người, thứ hắn đang cầm chỉa vào đầu cô ta là một khẩu súng...súng thật đấy..

"Cút"

"Vâng..vâng.."

Giờ hắn mới thật sự hiểu thứ gọi là tình yêu lại có vui có đau là như thế nào, Tôn Mịch..cô ấy liệu có thể tha thứ mà quay về bên hắn như trước không. Nếu hắn không nhầm thì lý do khiến cô phải giải nghệ đó chính là "trả" cho hắn.

Tôn Mịch không muốn nợ hắn, những ngày cô ở cạnh hắn được yêu được cười hạnh phúc là cô căm tâm tình nguyện không hề có chút gì gọi là trao đổi cả...