Chương 19: Vị hôn thê làm loạn 2

Lý Tu Mai ngậm ngùi, chậm rãi đi đến định nói thêm gì đó mong hắn xiêu lòng nhưng Âu Trấn Phàm thật vô tâm cắt ngang, giọng điệu của hắn lạnh lùng như một hòn băng không tan khiến cả con tim Lý Tu Mai như bị đông cứng không thể đập.

"Cô về đi, tôi rất bận"

"Được..được rồi, em về trước đây..."

Cô ta chậm rãi quay lưng, bước chân nặng nề ra khỏi cửa mà lòng khóc như mưa.

Bao nhiêu năm qua, tình cảm của cô ta dành cho Âu Trấn Phàm một chút hắn cũng cảm nhận được sao, hay vì hắn không muốn tiếp nhận tình cảm đó. Tại sao hắn luôn lạnh lùng thờ ơ như thể là người xa lạ đối với cô ta. Tình yêu của cô chưa đủ lớn để với lấy hắn hay sao chứ, không thể ngừng khóc được nước mắt cứ liên tục chảy xuống một cách thê thảm...

ĐỒN CẢNH SÁT THÀNH PHỐ HẢI THÀNH.

Bắc Thiếu Hàm sau khi nhận được cuộc gọi liền thu xếp quay về với tốc độ nhanh nhất, Hạ Ly Tâm vẫn ở đó cùng với Từ Mộng lấy lời khai nhưng khi họ đang tiến hành làm thủ tục gì đó thì Bắc Thiếu Hàm ngang nhiên xông vào tìm người.

Bắc Thiếu Hàm nhanh nói tên Hạ Ly Tâm ra thì nhanh chóng có người chỉ mặt ngay, nhìn một cái thì hắn có thể nhận ra ngay người phụ nữ lần trước hắn gặp.

"Là cô ta sao.."

Hắn nhanh chân đi đến nơi đó, bá đạo nắm lấy tay của Hạ Ly Tâm đứng dậy nhìn qua phía cảnh sát lớn giọng uy quyền nói.

"Cô ấy là vợ của tôi, đầu óc có chút vấn đề nên những lời khai này đều không đáng tin..thật xin lỗi nhé"

Từ Mộng nhận ra ngay Bắc Thiếu Hàm, những cảnh sát ở đó cũng không ai dám nói gì cứ im lặng để hai người họ rời đi.

"Tôi không đi..anh điên à..ai là vợ anh chứ..buông tôi ra tên biếи ŧɦái"



Bắc Thiếu Hàm mạnh tay không một chút nhẹ nhàng lôi Hạ Ly Tâm ra khỏi trụ sở cảnh sát, hắn thản nhiên đẩy cô vào xe rồi đi vào ra lệnh lái xe đi ngay lập tức.

"Dừng xe..anh là ai vậy..tên biếи ŧɦái.."

"Cô im miệng cho tôi..đừng làm loạn nữa"

Ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến mức đáng ghét, Hạ Ly Tâm đành phải nhẫn nhịn đến khi xe dừng lại. Tên này cô cứ cảm giác quen thuộc thế nào ấy nhỉ, giống như đã gặp hắn ở đâu rồi vậy.

Tôn Mịch ở một nơi khác, về căn hộ nhưng vẫn chưa thấy Hạ Ly Tâm về nên có chút lo lắng gọi điện nhưng di động vẫn không ai bắt máy. Chắc hẳn cô gái này đã suy nghĩ thông và quay về nhà rồi nhỉ...

Cô thu dọn hành lí, chỉ mang theo vài bộ đồ và một chút đồ dùng cá nhân xếp gọn vào một cái vali để sang một bên.

"Cốc..cốc.." tiếng gõ cửa phía ngoài vang lên, cô nghĩ là người của Âu Trấn Phàm đến nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều mở cửa ra.

Lần này, không phải là Ngô Thiết Vân cũng chẳng là Hà Uyên mà là Mã An Hi đến. Cũng lâu rồi cô mới thấy mặt người mẹ nuôi này, không nghĩ bà ta lặn lội đến tận nơi này gặp cô.

"Lâu rồi không gặp con.."

"Mời phu nhân vào nhà"

Giờ cô không còn là người nhà họ Hà, cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ nữa. Suốt thời gian qua bọn họ đã đối xử tàn ác với cô thế nào một chút cô cũng không quên...

Mã An Hi nhìn xung quanh căn nhà rồi thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống nhìn Tôn Mịch.

Giọng bà ta khá điềm đạm nhưng chứa nỗi lo lắng thật đáng ngờ, linh cảm của Tôn Mịch cho biết việc bà ta đến đây hẳn là không phải việc tốt lành gì.



"Bà muốn nói gì thì cứ nói đi thưa phu nhân"

"Ta..ta muốn con tránh xa Thiết Vân ra, trả thằng bé lại cho Uyên Nhi được không con..ta xin con đấy"

Hoá ra là vậy, chuyện của Hà Uyên và Ngô Thiết Vân thì liên quan gì đến cô chứ, bà ta nghĩ cái quái gì mà lại đi nói mấy lời này với cô.

Khuôn mặt phút chốc lạnh lại, hai mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mã An Hi không ngần ngại nói tiếp.

"Thứ nhất tôi đã không còn là người của Hà Gia, thứ hai tôi không có liên quan gì đến Ngô Thiết Vân để bà đến đây cầu xin tôi cả...thứ ba tôi mong bà lẫn con gái bà tự trọng một chút đừng để tôi thẳng tay.."

Trên môi của Mã An Hi nhếch môi cười, phút chốc sắc mặt lẫn thái độ trầm ấm biến mất. Bà ta cười lạnh nhìn Tôn Mịch khinh miệt không một lời nói mà tiến lại tát vào mặt cô.

"Mày ăn của ai...mày ở đâu mới có thể có ngày hôm nay hả, đừng để tao phải thẳng tay trị mày..đây cảnh báo đấy biết chưa hả"

"Hừ..tôi cứ thích phá hoại thứ gọi là hạnh phúc của cả gia đình bà đấy"

"Mày.."

Mã An Hi lật mặt như bánh tráng vậy, lúc thì ấm áp điềm đạm lúc thì giận dữ ghê gớm khiến người ta phải ngạc nhiên. Tôn Mịch thì đã quen với kiểu cách này rồi, không biết cô có thù hận gì với Hà Gia bọn họ mà ai nấy đều hành hạ cô một cách không thương tiếc từ bé đến lớn chưa bao giờ cô có một thứ gọi là tuổi thơ.

Tôn Mịch nắm mạnh tay bà ta bẻ xuống khiến bà ta hét lên đau đớn, xương tay như bị bẻ gãy đến nơi.

"Hà phu nhân..tôi cảnh cáo bà tốt nhất đừng ép tôi nếu không chính là các người tự tìm đường chết"

Tôn Mịch hất mạnh tay bà ta ra, Mã An Hi nhanh chóng cầm lấy túi xách chạy nhanh ra ngoài rời đi ngay.