Chương 20: Con xin lỗi

Khuôn mặt mỏng manh trắng nõn hiện rõ vết đỏ sưng lên vì cái tát tay của Mã An Hi thật khiến người ta đau lòng vì cô.

Tôn Mịch dường như đã quen thuộc với điều đó giống như cơm bữa vậy, cô chậm rãi vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo lại rồi ra ngoài làm gì đó ăn như không có gì xảy ra.

Ở tại vinh thự Hoa Đài Viên của Âu Trấn Phàm, người hầu ai nấy đều bận rộn thay nhau lau dọn các nơi trong căn nhà rộng lớn này. Hắn vốn không yên tâm để Tôn Mịch ở nhà một mình nên mới nghĩ ra cách là đưa cô về đây ở cho an tâm, không chỉ là hắn đối đãi với nữ nhân này chu đáo mà còn chăm chút quan tâm rất kĩ lưỡng...

Ô quản gia cũng thấy rất ngạc nhiên khi hắn ra lệnh cho dọn dẹp kĩ lưỡng tất cả nơi trong vinh thự vì một người phụ nữ mà hắn chuẩn bị mang về, trong lịch sử cuộc đời bà chăm sóc cho Âu Trấn Phàm đây là lần đầu tiên bà thấy hắn lo lắng cho một người phụ nữ thế này.

Kim Bách Giao đột ngột đến, nhìn thấy bọn họ không ngừng làm việc khẩn trương như sắp có gì vui vậy.

"Chuyện gì thế dì Ô ?"

"Thưa phu nhân..đây là do thiếu gia dặn dò ạ"

Ô quản gia biết rõ tính tình của Âu Trấn Phàm là khó hầu thế nào nên một chút về việc hắn định đưa phụ nữ về cũng không nói cho Kim Bách Giao biết để tránh có chuyện không hay.

Hai mày bà chau lại nghi ngờ, nhìn xung quanh màn cửa cho đến thảm lót cũng được thay mới. Từ khi nào mà đứa con trai khó chiều này của bà lại để ý mấy cái việc cỏn con thế này nhỉ....

Kim Bách Giao không nghĩ nữa, dù sao đây cũng tốt không cần bà phải hay đến đây xem xét dọn dẹp nữa..

Bà mang ra một bát canh hầm để sau bếp dặn dò thật kĩ Ô quản gia các thứ rồi mới quay về.

Lúc này, tại một nơi nào đó trong vinh thự Hạ Gia.

Sau khi Bắc Thiếu Hàm lôi được Hạ Ly Tâm lên xe thì hắn không ngần ngại đưa cô về tận nhà.



Hạ Lãng Dân vừa nghe tin này xong thì lập tức về nhà ngay, không biết nên vui mừng hay lo nghĩ nữa đây từ đồn cảnh sát trở về lại còn đi cùng với Bắc Thiếu Hàm nữa chứ...

"Anh..làm gì vậy..sao anh biết nhà tôi.."

"Cô vẫn chưa nhơ ra bổn thiếu gia à ?"

Hồi tưởng trong đầu cô về người đàn ông này quay về khiến mặt cô vừa đỏ lên vừa xấu hổ, tại sao lúc đó lại ôm hắn vậy nhỉ...đừng bảo là hắn để bụng nên mới thế này ấy nhé.

"Là..anh sao..tôi.."

"Sao ? Không biết nói gì à..vào nhà đi"

Không để Hạ Ly Tâm suy nghĩ, hắn thật thô lỗ lôi kéo cô vào cổng vinh thự.

Vào trong nhà, Hạ Lãng Dân sắc mặt trầm lặng nhìn đứa con gái mà ông tìm suốt bấy lâu giờ lại tàn tạ như thế này. Đường đường là thiên kim Hạ Gia mà giờ lại mặc đồ rẻ bèo ngoài chợ, tóc tai thì rối bời chẳng ra gì cả.

"Ngồi đi..nói ta nghe sự việc là sao ?"

"Là Hạ tiểu thư đây lo chuyện bao đồng..khi không lại chạy đến chỗ cảnh sát làm loạn ạ"

"Tôi..làm loạn gì chứ..rõ ràng là anh.."

"Con im miệng cho ta"

Hạ Lãng Dân có vẻ lần này thật sự tức giận, Bắc Thiếu Hàm cũng nhìn thấy bàn tay của Hạ Ly Tâm run rẫy lo sợ. Hắn thầm cười khẩy một cái, không biết nữ nhân này nghĩ gì mà lại làm thế biết sợ như thế mà vẫn cố ý làm.



"Bác Hạ..cháu nghĩ chuyện cưới hỏi phải xem xét lại rồi, thật ra bản thân cháu cũng chưa muốn lập gia đình cũng không muốn cưỡng ép Hạ tiểu thư.."

Hạ Ly Tâm khẽ ngước mặt nhìn sang hắn, tên này đây là đang giúp cô sao. Khuôn mặt của hắn thật anh tuấn khiến cô có chút xiêu lòng nhưng dáng vẻ nghiêm túc này có vẻ hắn đang nói thật lòng chứ không phải thật sự muốn giúp cô.

"Cháu đã nói thế thì như vậy đi..ta sẽ nói chuyện này với ba mẹ cháu vậy"

Hạ Lãng Dân điềm đạm thở dài trả lời hắn, sau khi hai người nói chuyện xong cả thì Bắc Thiếu Hàm cũng rời về ngay. Một chữ tạm biệt cô cũng không có...

Bầu không khí trở nên khá ảm đạm đáng sợ, Hạ Lãng Dân không biết phải nói làm sao để có thể cho cô biết rằng ông đã lo lắng thế nào khi cô rời đi.

"Về phòng nghỉ ngơi đi..."

Hạ Ly Tâm ngạc nhiên nhìn ông, cô cứ nghĩ ông sẽ rất tức giận mà quát cô một trận chứ. Hạ Ly Tâm chậm rãi đứng dậy định rời đi về phòng nhưng lương tâm thì cứ hối thúc cô phải làm gì đó.

"Ba..con xin lỗi.."

"Ừ..không sao, là do ba không nghĩ đến cảm xúc của con thôi.."

Sáng hôm sau, Tôn Mịch thu xếp và dọn dẹp nhà cửa tất cả xong hết rồi mới chuẩn bị ra khỏi nhà. Bộ phim cô đang đóng cũng đã quay xong nên thời gian này cô cũng được nghỉ ngơi.

Khi cô vừa xách vali xuống nhà định bắt taxi đi nhưng một chiếc xe hơi nào đó thật đáng ghét đỗ ngay trước mặt cô khiến cô suýt nữa giật mình rơi cả điện thoại.

Cửa kính xe hạ xuống từ từ, khuôn mặt điển trai của người nào đó làm cô phút chốc run động.

"Vào đi.."