Chương 18: Thật tàn nhẫn

Âu Trấn Phàm nhận lấy điện thoại rồi cười hỏi thăm một chút, nghe nói cô Hạ Ly Tâm đó không phải dạng vừa đâu thậm chí cô gái đó dám đào hôn nữa mà.

"Cậu sao rồi..tôi nghĩ rắc rối này không nhỏ đâu"

"Cô ta đến chỗ cảnh sát báo làm nhân chứng..rắc rối ở đây là cô ta nói thấy chủ tịch J lôi kéo Từ Mộng đi vào phòng khi say rượu"

"Chủ tịch J trước giờ dù rất thích nữ nhân xinh đẹp và cũng có máu lắm nhưng không đến nỗi ông ta đi bức ép một cô gái đáng tuổi con mình"

"Từ Mộng đó chắc chắn có thù hận gì với ông ta rồi"

Hai người nghiêm nghị ngồi bàn luận thì tiếng gõ cửa vang lên làm dập tan không khí trầm lạnh của hai con người lạnh lùng này.

Tôn Mịch ngay sau khi được đạo diễn cho nghỉ sớm thì nhanh đến chỗ của Âu Trấn Phàm xin quản lại một ngày vì giờ căn nhà thuê đó không phải một mình cô ở mà còn có Hạ Ly Tâm...cô không muốn để cô gái biết rồi lo lắng cho chuyện giữa cô và Âu Trấn Phàm.

Di động cô gọi cho Hạ Ly Tâm hơn ba cuộc mà không ai bắt máy, về căn hộ cũng chẳng thấy người đâu.

"Vào đi"

Cố Liên Thành cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa mở cửa ra thì gặp phải Tôn Mịch một lần nữa. Tâm trạng hắn ta như ngưng động, tim đập nhanh hơn một nhịp cả sắc mặt cũng thay đổi.

"À chào luật sư Cố.."

Tôn Mịch vừa mở cửa định đi vào thì gặp hắn liền giật mình lùi lại, khuôn mặt như một đoá hoa quỳnh xinh đẹp lại có phần lạnh lùng khó quên.

"Chào Tôn tiểu thư..cô tìm Trấn Phàm à"

"À vâng.."

Âu Trấn Phàm ngay lập tức nhận ra được điều gì đó vô cùng lạ, trước giờ chưa bao giờ Cố Liên Thành nhẹ nhàng bắt chuyện với một người phụ nữ như vậy quan trọng những phụ nữ liên quan đến Âu Trấn Phàm.



"Được rồi, vào đây đi...hẹn gặp cậu sau nhé"

"Tôi về trước đây"

Sau khi Cố Liên Thành rời đi, Tôn Mịch nhanh chóng vào vấn đề chính luôn.

"Ngày mai.... tôi sẽ tự mình chuyển đến chỗ anh nên anh đừng gọi người đến đó được chứ.."

"Tại sao ?"

"Tại tôi còn ở cùng với một người bạn nữa..."

Âu Trấn Phàm hai mày chau lại không vui, hắn mặc dù không thích nhưng cũng đồng ý với cô nếu không thì Tôn Mịch sẽ làm loạn lên mất.

Một lúc sau, thoả hiệp cũng xong cô chuẩn bị rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại. Tên này không thể nào thương hoa tiếc ngọc một chút sao, cứ phải mạnh tay với cô.

"Anh..anh làm gì vậy.."

Âu Trấn Phàm không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ vào sau cổ của cô, bàn tay chậm rãi xoa dịu những nơi mềm mịn trên người. Hơi thở ám mị của hắn làm cho cảm thấy giống như bị trúng tà vậy, khuôn mặt bất lực không thể chống cự lại sức hút của người đàn ông này.

"Lần sau..đừng nói chuyện hay tiếp xúc với Cố Liên Thành, hiểu chưa bé con ?"

"Tôi..tôi biết rồi.."

Mặc dù không hiểu tại sao hắn bảo như thế nhưng mà tốt nhất cô cứ nghe theo là được, dù sao cô và Cố Liên Thành cũng chẳng thân thiết gì...

Âu Trấn Phàm khẽ cười ám mị hôn dịu dàng vào tai cô, bàn tay hư hỏng sờ xoạn khắp nơi trên người thật là xấu xa. Tôn Mịch cố gắn đẩy hắn ra nhưng người đàn ông này thật mạnh mẽ với sức lực của Tôn Mịch thì làm sao chống cự nỗi.

"Cạch" tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra.



Tất cả hình ảnh khiến cho người hiểu lầm đỏ mặt của Âu Trấn Phàm và Tôn Mịch đều đập hết vào mắt của Lý Tu Mai.

Người thì vừa ôm vừa hôn, người thì quần áo bị làm cho gần bung ra hết, Lý Tu Mai kinh ngạc đến nổi một lời cũng không thể nói ra. Chưa bao giờ cô ta thấy Âu Trấn Phàm làm chuyện này ngay tại phòng làm việc như thế.

"Không biết gõ cửa à ?"

Giọng nói lạnh lẽo của Âu Trấn Phàm làm tan biến cả bầu không khí ngượng ngùng của cả hai người phụ nữ ở đó. Tôn Mịch thật sự muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống vì quá xấu hổ, tên này đúng là đê tiện mà biếи ŧɦái nhất mà cô từng gặp.

"Xin..lỗi..em không biết là.."

"Chuyện không phải như cô thấy đâu..xin đừng hiểu lầm...tôi..."

Tôn Mịch hơi hoảng loạn giải thích nhưng lại một lần nữa bị Âu Trấn Phàm ngang nhiên cưỡng hôn lại còn trước mặt Lý Tu Mai.

Tôn Mịch lập tức đẩy hắn ra ngay, mặt cũng đỏ bừng cả lên thật sự tức tối muốn điên. Còn hắn không chỉ cười thoả thích mà còn cố ý cưng chiều nân niu khuôn mặt của cô.

"Đi đi tiểu mèo ngoan..."

Chết tiệt, tên này bộ bị điên hả..nghỉ cô là thú cưng à thật sự hết chịu nỗi. Tôn Mịch tức giận không nói một lời nào nhanh chóng rời đi, toàn bộ cảnh tượng tình tứ của cả hai người làm cho Lý Tu Mai chết đứng không nói nỗi một câu với hắn.

Sau khi Tôn Mịch rời đi, Lý Tu Mai cố gắn nhẫn nhịn để không rơi một giọt nước mắt nào để ai thấy. Cô ta đi về phía Âu Trấn Phàm ôm lấy hắn, khuôn mặt khẽ cười đau thương.

"Phàm..anh không biết là em rất yêu anh sao..cho dù anh có ngủ cùng cô gai nào trước mặt em ..em cũng sẽ không rời xa anh...xin anh chấp nhận em cho phép em ở cạnh anh được không..."

Lời nói cùng với cảm xúc ngẹn ngào không tả nổi với một người như Lý Tu Mai mà nói thì đúng là rất yêu hắn, thậm chí có thể nguyện vì hắn mà chết.

"Tôi không yêu cô..một chút hứng thú cũng chẳng có nên đừng bám theo tôi nữa, được chứ ?"

Thái độ của Âu Trấn Phàm lạnh lùng vô tình một cách tàn nhẫn, nước mắt của Lý Tu Mai không thể kiềm chế được nữa mà rơi dài trên má.