Chương 17: Vị hôn thê gây rối 1

Ngày hôm sau, trên đường đến trường quay để hoàn thành những phân đoạn cuối trong bộ phim thì không may xe của Tôn Mịch đυ.ng phải một người phụ nữ.

"Cô ơi..cô không sao chứ ?"

Tôn Mịch nhanh chóng xuống xe đỡ người phụ nữ kia lên, hoá ra không phải xe đυ.ng ngã cô ta mà là do giật mình nên ngã xuống đường thôi.

"Không..không sao.."

Người phụ nữ đó nhanh ngồi dậy, trông cũng không có gì đáng lo ngại cả chỉ trày xước ở tay một chút thôi.

Tôn Mịch định đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra cho kĩ thì người đã biến đi đâu mất nhanh như một cơn gió vậy. Chị Mộ lo sợ trễ giờ nên cũng hối thúc Tôn Mịch lên xe rời đi.

Tại căn hộ của Tôn Mịch.

Hạ Ly Tâm đang bên trong nhà xem tivi thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa liên hồi.

"Cốc..cốc..cốc..."

"Ai vậy ạ ?"

"Cho tôi hỏi..Hạ tiểu thư có ở đây không ạ ?"

Hạ Ly Tâm nhìn ra ngoài thì nhìn thấy một người phụ nữ khá xinh đẹp mặc váy ngắn, dáng người nhỏ nhắn không giống một người thành niên chút nào.

"Cạch" cô nhẹ nhàng mở cửa ra, mời cô gái đó vào.



"Cô tìm tôi sao ?"

Hạ Ly Tâm ngồi xuống, gương mặt có phần lo lắng và căng thẳng vì người phụ nữ này cô chưa từng gặp qua mà lại biết cô thậm chí chỗ ở hiện tại cũng biết.

"Hạ tiểu thư..tôi tên là Từ Mộng, ngày đại hội vào thứ hai tuần trước cô cũng ở đó tham dự đúng chứ.."

"Phải..tôi có đến cùng một người bạn"

"Tôi xin cô làm chứng cho tôi...tôi bị chủ tịch J làm nhục tại phòng nghỉ tại đó..lúc đó hoảng loạn tôi chính mắt nhìn thấy cô ở đó..cô nhớ không"

Lúc đó quả thật Hạ Ly Tâm có mặt tại đó, nhưng cô đã uống vài ly rượu nên không thể nhớ chắc chắn mà có thể làm chứng được. Thứ cô nhớ là một người đàn ông lớn tuổi lôi kéo một nữ nhân viên trẻ vào một căn phòng gần đó...cô rất muốn cứu giúp cô gái nhưng quá trễ và thêm tinh thần cô cũng không mấy tỉnh táo.

Chủ tịch J không phải kiểu người dễ động vào nên cô có phần suy nghĩ, Từ Mộng hai mắt rưng rưng đỏ hoe khiến cô phải xiêu lòng cùng cô ta đến đồn cảnh sát một chuyến.

Tôn Mịch ở trường quay, cô vừa quay xong phân đoạn một thì Âu Trấn Phàm đã gọi đến.

"Alo..cô khoẻ rồi chứ"

"À vâng..tôi khoẻ rồi ạ"

"Tôi sẽ cho người đến dọn đồ của cô đến vinh thự của tôi..cho đến khi hết thời hạn hợp đồng cô mới có thể rời đi..vậy đi, tạm biệt cô"

"Alo..alo..nè anh"

Tên ác ma này sao có thể tự tiện quyết định mọi thứ theo ý hắn vậy chứ, gì mà chuyển đến nhà hắn ta ở gì mà hết hợp đồng mới được rời đi...nghe thật lố lăn mà.

Tức giận đến đâu thì cô cũng không thể cãi lại hắn vì đơn giản một điều "Âu Trấn Phàm là người có tiền" dù có ngang ngược đến đâu cũng chẳng ai dám trách một lời nào.



Một nơi khác, người đàn ông quỷ kế nào đó đang cười tự đắc nhìn vào màn hình di động. Cố Liên Thành phía ngoài mở cửa đi vào, dường như có vẻ khá gấp gáp và nóng lòng lắm.

"Trấn Phàm cậu giú tôi gọi cho Bắc Thiếu Hàm quay về nước đi..tôi gọi mãi mà không được"

"Cậu có chuyện gì vậy ?"

Âu Trấn Phàm nhẹ nhàng nân nân chiếc điện thoại ơ thờ gọi cho Bắc Thiếu Hàm, hơn hai cuộc hắn ta mới bắt máy. Giọng điệu có hơi bực mình lười nói chuyện còn nghe cả giọng phụ nữ thậm chí ít nhất cũng phải hai người phụ nữ ở đó.

Tên này nghe nói bị bắt sang nước ngoài công tác để hoàn thành kế hoạch thu mua gì đó của công ty nhưng ai ngờ hắn có vẻ an nhiên thảnh thơi như thế.

Âu Trấn Phàm nghe giọng thì liền chuyển máy cho Cố Liên Thành nói chuyện.

"Này..vị hôn thê của cậu đang gây rắc rối cho tôi mau về mang cô ta đi đi"

"Sao..cậu nói ai chứ ?"

Bắc Thiếu Hàm ngồi bật dậy, nhanh đưa tay ra hiệu cho hai người phụ nữ kia ra ngoài. Ngồi nghiêm túc lại nói chuyện với Cố Liên Thành.

"Tôi đang nhận vụ án của chủ tịch J...nữa đường thì đâu xuất hiện ra một nhân chứng hoá ra cô ta là vị hôn thê của cậu...Hạ Ly Tâm đấy"

"Cũng đâu liên quan đến tôi chứ.."

"Này..dù có liên quan hay không thì cậu cũng phải giúp tôi đi đúng chứ ?"

"Thôi..thôi..được rồi tôi sẽ quay về đây, thật là phiền phức mà"