Chương 16: Vụ án của Từ Mộng

Hà Uyên la hét làm loạn, mạnh tay đẩy Hạ Ly Tâm ngã trúng cánh cửa làm cho phía trên trán cũng bị đỏ lên. Ngô Thiết Vân chịu hết nổi, chán ghét ra lệnh cho hai tên đàn ông phía sau lôi cô ta ra ngoài xe và quay về...nếu để cô ta ở đây thêm một phút nữa thì anh ta sẽ bị ả chọc điên mất.

"Thật sự xin lỗi cô..tôi chắc chắn sẽ không có lần sau"

"Rầm"

Hạ Ly Tâm không nói một lời nào, thẳng tay đóng cửa lại chán ghét vào trong. Ngô Thiết Vân cũng tự áy náy nhanh chóng rời đi.

Một tiếng đồng hồ sau, Tôn Mịch giải quyết tất cả mọi chuyện ở trường quay rồi lịch trình công tác với đạo diễn An và chị Mộ xong mới quay về nhà nghỉ ngơi.

"Cạch" tiếng cửa mở ra.

Hạ Ly Tâm đang nấu gì đó sau bếp, cô khẽ cười nhìn cô bé rồi nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi xuống.

Tôn Mịch đi vào bếp, nhìn thấy nào là chén muỗng rớt tùm lum bừa bộn làm cô cũng bật cười không giận nỗi cô nàng này.

"Để chị nấu cho"

"Không sao mà..chị nằm nghỉ đi"

"Ly Tâm..trán của em bị gì vậy ?"



Đột nhiên Tôn Mịch xoay mặt qua thì nhìn thấy ngay trên trán của Hạ Ly Tâm một cục u bầm tím liền hỏi.

Hạ Ly Tâm hơi chột dạ bối rối, không muốn Tôn Mịch phải lo lắng hay bận tâm nên cô đã nói dối là sơ xuất bị ngã vào cạnh cửa.

Sắc mặt của Tôn Mịch hơi trầm ngâm nghi ngờ nhưng rồi lại thôi, nói hơi khó nghe thì cô bé này tính tình hơi hậu đậu một chút nên ngã té thế này chắc cũng là bình thường không có gì đáng nghi ngờ cả.

"Em định không về nhà sao ?"

"Chắc là vài ngày nữa...em sẽ tự về đó, dù sao cũng không thể trốn cả đời được"

Tôn Mịch mỉm cười hiền hậu an ủi Hạ Ly Tâm giống như một người chị gái thật sự.

"Nếu có chuyện gì em nhất định phải nói cho chị biết đừng để trong lòng..sẽ khó chịu lắm đấy"

"Vâng..em cảm ơn chị.."

Ở một nơi khác, Cố Liên Thành hút một hơi thuốc rồi chậm rãi nhấc những ngón tay thon dài trên bàn phím máy tính gõ gì đó.

Cách đây hai tuần, Cố Liên Thành nhận một vụ kiện từ chủ tập đoàn A.C - chuyên về thời trang. Những tin đồn rằng ông ta cưỡng bức nữ nhân viên trẻ ở một nhà hàng nào đó và nơi nạn nhân ở gần với chỗ của Tôn Mịch nên tình cờ mới gặp phải cô ở đó.



Cũng đã qua, nhưng hắn cứ luyên thuyên về hình ảnh của Tôn Mịch mãi không thôi. Hắn lắc lắc đầu, không hiểu nỗi bản thân bị sao ấy nhỉ...

"Cốc..cốc.." tiếng cửa vang lên khiến hắn giật mình.

"Vào đi"

Chủ tịch J - thân chủ của Cố Liên Thành, ông ta có vẻ như cực kì lo lắng sắc mặt cũng xuống sắc hẳn ra.

"Luật sư Cố..chuyện đó thế nào rồi ?"

"Cô ta dọn nhà đi nơi khác rồi..nhưng theo tôi biết cô ta có nhân chứng sống đấy"

"Hả..là ai vậy..mau nói đi"

"Tôi không biết nhưng mà người đó là một minh tinh có mặt trong buổi tiệc hôm đó...tôi sẽ tìm hiểu"

Ông ta hai tay run lạnh, Cố Liên Thành vốn không muốn giúp ông ta nhưng vì lợi ích đôi bên và ông ta ra một cái giá quá cao nên hắn đành đáp ứng.

Sau khi Cố Liên Thành nói xong thì chủ tịch J cũng nhanh rời đi. Người bị hại là nữ nhân viên tại nhà hàng đó chỉ mới hai mươi tuổi, lão già đó đúng là ăn không ngồi rồi tự tìm đường chết mà...

Cô gái đó là Từ Mộng, theo như trong hình thì cô gái này khá xinh đẹp nên lão già đó mới liều như thế, hiện tại phía cảnh sát cũng đưa lệnh bắt giữ ông ta nhưng vì có tiền có tiếng và được thả ra ngay sau đó.