Chương 3-2

Chương 3- P2

Mấy ngày sau đó là sinh thần của ta.

Sinh thần của Đế vương từ trước tới giờ đều như ngày lễ tết. Những năm vừa qua, sinh thần ta khắp chốn vui mừng, năm nay vừa đúng dịp có mấy người Cáp Đan tới chơi, quy mô lại càng long trọng. Nửa năm trước, Lễ Bộ đã sớm định ra quy trình, danh sách đặc xá của hình bộ cũng trình lên tăng thêm trăm mười người. Kinh thành vốn có lệnh cấm đi lại ban đêm, nhân cái ngày lành, lệnh cấm dời lại hai canh giờ, không nói cũng biết các nơi vì ta tự tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, chúc mừng. Ta mỗi ngày phê duyệt tấu chương, bên trái là một xấp tấu chương chúc thọ, trong đó tràn đầy lời ca tụng công đức; ở giữa là chồng tấu chương báo Tường Thụy, Hoài Nam hôm nay phát hiện con cá có chân, ngày mai Quan Trung phát hiện con khỉ ba mắt, đừng có nói tới câu “Nhật nguyệt sáng chói” ,”Núi tuyết một buổi tan” thường ngày, chỉ còn sấp tấu chương cuối cùng bên phải là đứng đắn, ta thuận miệng kêu Chương Táo đem hai chồng tấu chương kia đi đốt, chỉ xem chồng tấu chương cuối này.

Theo lý mà nói sinh thần của ta, làm thế nào phải do ta tính toán, nhưng vì là hoàng đế, chuyện này muốn nói cũng như không. Ngày sinh thần, khi trời còn chưa sáng, ta bị Chương Táo đào ra từ trong chăn, đổi bộ lễ phục nặng nề, bái thiên địa, cúng tổ tiên, buổi tối thì ở trong vườn Trú Xuân mở tiệc mừng cùng quần thần. Thần tử các nơi đã sớm trình lễ vật, có đá Thái Hồ trạm trỗ chữ “thọ”, cũng có nước mắt giao nhân ngưng tụ thành dạ minh châu Đông Hải trong truyền thuyết. Yến hội tới, thần tử cùng tôn thất phân làm hai hàng, không biết quốc gia cách chúng ta bao nhiêu dặm đưa tới hai vị mỹ nhân Tây Vực, nói thật, mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, nhìn cũng rất đẹp nên ta vui vẻ nhận vào; lão đầu Thôi Dương một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, nói tửu sắc sẽ làm hỏng việc, thần dâng bộ sách cổ thất truyền đã lâu cho ngài, mong bệ hạ lấy thi thư kinh lược làm bạn, noi theo thái tổ thời khai quốc, trở thành một đời minh quân.

Ta rất thích đọc sách, cầm bộ sách đó lật ngay tại chỗ, càng xem lại càng kinh hỉ. Bộ sách này đã thất truyền hơn hai trăm năm, Thôi Dương hẳn đã mất rất nhiều công sức mới tìm được nó! Vậy mà lão không chút giấu giếm chiếm làm của riêng, lại đưa sách cho ta.

Ta cúi đầu xem sách, ngẩng đầu nhìn lão, cảm thấy vô số lễ vật cũng không quý bằng những quyển sách này, nói thật, ta đúng là có hơi cảm động.

Sau đó người dự thính Cáp Đan cũng đứng dậy, đưa ta một tấm da bạch hổ.

Y nói tấm da này vốn là của Hổ Vương ở Bạch Sơn, khắp chốn chỉ có một cái này. Nói thật, da bạch hổ không phải là ta chưa từng nhìn thấy, dù sao trong hoàng cung đại nội kì trân dị thú nào cũng có, nhưng khi cầm tấm da hổ lên, ta không thể không thừa nhận, đây thực là tấm da hổ độc nhất vô nhị.

Quá mềm mại, quá thoải mái, hoa văn rõ ràng, da lông trắng như tuyết, nếu không phải có hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn, ta thật muốn đem tấm da hổ này trải trên mặt đất, nằm trên nó lăn qua lộn lại một vòng.

Tâm tình ta phút chốc vui vẻ, nâng chén kính các chư vị thần tử, một chén rồi lại một chén, đem mình chuốc tới say.

Lúc ta uống say không nháo cũng không ngủ, chỉ là đầu óc có hơi chậm chạm. Trong cơn say, ta đem tấm da hổ trải trên giường thấp trong tẩm điện, kêu Chương Táo mang rượu đến, ta tự rót tự uống, vùi mình trong tẩm điện tiếp tục say. Hôm nay ta uống chính là rượu nho mang từ Tây Vực, chuẩn bị một bộ bốn cái ly dạ quang, rót chất rượu đỏ vào, ly dạ quang xanh mơn mởn lộ ra chút hồng, như đang phát sáng. Ta uống một ngụm, giơ cốc lên cười một trận, rồi uống thêm một ngụm. Cứ như vậy uống hơn nửa bình, thì bên tai nghe thấy tiếng bước chân, lúc ta quay đầu lại, Cáp Đan đã đến rồi.

Ta nằm trên tấm da Bạch hổ, trong ánh mắt toàn là mị ý, nhìn Cáp Đan vẫy vẫy tay: “Ngươi lại đây.”

Cáp Đan y lời bước tới.

Ta kéo y ngồi xuống, dùng một ly dạ quang khác rót rượu, mới gối đầu lên đùi y, giơ tay lên, cười nói: “Ngươi uống.”

Cáp Đan cứ vậy uống rượu ta đưa, dịch rượu thuận theo khoé môi y chảy xuống, ta tính giơ tay lau nó, lại bị y nắm lấy tay, đem tay kéo tới khoé môi, nhẹ nhàng mà mổ xuống.

“Thích tấm da hổ này không?” Trong giọng nói của y lộ ra hơi thở nóng rẩy, như nhẫn nhịn.

“Thích, cực kỳ thích.” Bên trong đại điện rất ấm áp, ta cởi bớt y phục chỉ mặc trung y, chân trần cọ trên da hổ. Da lông mềm mại bao lấy bàn chân ta, như đem cả người bao lại.

Ta lăn lộn một vòng, nằm nhoài trên da hổ, một tay đặt trên đùi lớn của Cáp Đan, gối tay lên hỏi y: “Tấm da này là ai đưa ngươi?”

“Không phải của người khác, là ta tự mình đoạt lấy.” Cáp Đan cúi đầu nhìn ta nói.

“Hửm?” Ta cười, “Ngươi đang giỡn với trẫm?”

“Là thật.” Cáp Đan ngồi thẳng người, cái bộ nghiêm túc không cần nói cũng làm người khác thấy hơi buồn cười, “Khi ấy ta mười bốn tuổi, có tới Bạch Sơn du ngoạn, nghe nói ở phụ cận có mãnh hổ hại người, nên một mình đi lên núi, muốn thay thôn dân diệt trừ mãnh thú. Khi đó, trời đã bắt đầu vào đông chính trong lúc ngập trời băng tuyết, ta nắm loan đao trong tay, ở trong núi theo dấu vết mãnh hổ ba ngày ba đêm, rốt cuộc mới tìm được dấu tích của con súc sinh. Khi đó, ta cùng mãnh hổ cách nhau ba trượng, con súc sinh bốn chân chạm đất, đứng sừng sững trong trời băng tuyết, da lông cùng tuyết phủ hòa quyện thành một, ta lúc đó chợt nảy ra ý định gϊếŧ hổ lấy da. Nhưng nếu muốn gϊếŧ hổ lấy da, thì ta không thể động đến binh khí, nếu không da hổ lưu lại vết thương, tấm da sẽ rất khó coi. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì đành tra đao vào vỏ, tay không cùng Bạch hổ quyết chiến.”

Nói tới chỗ này, Cáp Đan dừng lại một chút, rót một chén rượu vào rồi uống, làm thấm giọng.

Trong đời này, ta thích nhất là nghe cố sự, Cáp Đan nói dăm ba câu, ta đã cảm thấy hứng thú dào dạt, thấy y ngừng lại, không nhịn được thúc giục: “Ngươi dùng tay không đánh lão hổ sao? Nó có cắn trúng miếng thịt nào của ngươi không?”

“Bị móng vuốt của nó cào mấy cái thì có, còn thịt, sao có thể để nó cắn được. Bằng không ta nếu đánh chết nó, bản thân cũng bị thương nặng, thì sao khiên con vật này xuống núi?”

Cáp Đan hào sảng nở một nụ cười, sau rốt mới tỉ mỉ nói rõ cho ta, y làm thế nào quyết chiến cùng mãnh hổ, cùng nó giao thủ ra sao, còn suýt chút nữa bị nó cắt đứt yết hầu. Quá trình này thật sự vạn phần hung hiểm, ta nghe tới khẩn trương, không khí trong l*иg ngực cứ treo lên không thôi, nhiều lần như sắp nghẹn khí, không nhịn được hỏi: “Cuối cùng thì sao? Ngươi gϊếŧ chết nó thế nào?”

“Bọn ta chiến đấu ba canh giờ, nó thì thở hồng hộc, còn ta cũng là cung giương hết đà. Ngoài trời thì lạnh như cắt, nhưng cả người ta đều là mồ hôi, mồ hôi dọc theo chân tóc rơi vào trong mắt, làm mắt ta cay xè, không nhịn được nhắm mắt lại. Thì đúng vào lúc này, một mùi hôi tanh mãnh liệt phả vào mặt, ta vừa mở mắt, thì thấy chính là cái mồm to như chậu máu của nó! Thì ra mãnh hổ thấy ta nhắm mắt, mới nhân cơ hội nhào lên, ý muốn cắn đứt đầu ta. Ta cũng không định chôn thây trong bụng hổ, trong chớp mắt thụp người xuống, tay trái nắm chặt yết hầu lão hổ, tay phải dời ra sau, đồng thời nắm lấy hai chân sau của nó, rồi dồn khí tại đan điền, hai tay ra sức, cứ như vậy “Rắc” một tiếng, bẻ gãy cột sống của lão hổ.”

Ta há to mồm, hết nửa ngày mới run rẩy hỏi: “Ngươi bẻ gãy cột sống lão hổ?”

Cáp Đan gật gật đầu, ngượng ngùng sờ sờ tóc: “Nói ra cũng thật mất mặt, sau đó ta có hơi thoát lực, Bạch hổ chết rồi, ta như không còn sức lực giơ nó lên cao, cánh tay đột nhiên khụy xuống, thân hình mãnh hổ nặng nề rơi trúng, làm ta miễn cưỡng ụp vào trong tuyết, bị đập đến đầu váng mắt hoa, thật là không phải bị lão hổ ăn sống, mà suýt chút nữa bị lão hổ đè chết. Một lúc lâu sau, ta mới đỡ đau, đẩy Bạch hổ ra, ngồi chờ một lúc, thể lực dần dần hồi phục, mới khiêng Bạch hổ xuống núi. Đến chân núi, các thôn dân thấy ta đánh chết Bạch hổ, thì xem ta như đại anh hùng mà chiêu đãi, nhà nhà đều lấy rượu ngon ra, người người đều đến mời ta. Mọi người khiêng lão hổ tới đầu thôn xử trí, da thì cho ta, còn thịt thì lấy phân cho các nhà. Ngươi đã ăn thịt hổ bao giờ chưa? Nói thật chẳng có gì ngon, ta ăn một miếng rồi lén lút ói ra. Lúc sao mới biết, thì ra Bạch hổ này chính là Hổ Vương trong núi, trong mười mấy con hổ nó là con hung mãnh nhất, cũng là con có da lông đẹp nhất. Cho nên tấm da hổ này ta vẫn giữ lại bên mình, ta nghĩ, sau này cưới vợ lấy làm sính lễ, đồ tốt như vậy, người ta nhất định sẽ rất thích. Bây giờ nhìn ngươi thích như vậy, ta cũng thấy yên lòng”

Hắn vốn đang kể chuyện đánh hổ, nói qua nói lại, không biết tại sao vòng vèo nói tới chỗ ta. Ta nghĩ tới cảnh Cáp Đan lúc mười bốn tuổi, coi tấm da hổ như trân châu của báu, nghĩ tới tương lai cưới vợ thế nào đều dựa vào bộ dáng của tấm da, không nhịn được mỉm cười; nghĩ tới da hổ hiện giờ rơi vào trong tay ta, thì vui đến lòng hoa nở. Ta chống tay ngẩng đầu nhìn hắn, từ trên cằm có chút râu cho tới đôi mắt màu nâu nhạt. Chúng ta hứng thú mà nhìn nhau một hồi, rồi Cáp Đan cúi người xuống hôn ta, nhưng ta lại nghiêng đầu đi, né tránh.

Trong lòng ta bỗng nhiên nổi hứng trêu đùa, ngồi dậy, mở tay ra, xoè tới trước mặt y, khẽ cười nói: “Cáp Đan, hôm nay sinh thần của ta, lễ vật cho ta đâu?”

Cáp Đan như đứng hình ngây ngẩn, đến nửa ngày cũng không phản ứng, ngơ ngác hỏi ta: “Ta không phải đã đưa da hổ cho ngươi rồi sao?”

“Đây là quà Lang Vương tặng cho Hoàng đế bệ hạ”, ta nói, “Vậy còn của ngươi đâu? Cáp Đan tặng lễ vật cho người trong lòng hắn đâu?”

Cáp Đan mở to hai mắt nhìn ta chằm chằm, nhìn chăm chú một thời gian rất dài, cuối cùng cũng rõ, là ta muốn làm khó y: “Ngươi này không nói đạo lý.”

“Trẫm chính là không nói đạo lý.” Ta ngẹo đầu, lông mày nhướn lên một chút, “Thì sao, không được sao?”

“… Aiii.” Cáp Đan liên tục thở dài, “Ngươi đã là hoàng đế bệ hạ, thế gian còn có thứ gì ngươi chưa từng thấy qua, ta cũng chỉ có tấm da hổ này, giờ muốn cái khác, ta hiện giờ…”

Cáp Đan khổ não vạn phần, hai cặp lông mày dày rậm xoắn lên, vắt vẻo như bánh quai chèo. Ta vốn chỉ muốn đùa y một chút, thấy y xoắn xuýt như thế, thì dự định dỗ ngọt, sau này mới đòi tiếp, thì thấy y chợt ngẩng đầu, thăm dò hỏi ta: “Không thì, ta dạy ngươi ba chiêu bảo mệnh, có được không?”

Ba chiêu bảo mệnh?

Ta tà tà liếc y một cái, cố ý cười lạnh: “Ngươi chê Trẫm công phu dở tệ?”

Cáp Đan liên tục xua tay: “Không phải không phải, ngươi chớ có nghĩ nhiều. Vậy thôi, nếu ngươi không thích, ta nghĩ cái khác.”

Y mặc dù nói vậy nhưng lông mày lại xoắn còn chặt hơn lúc nãy, giống như ngoài ba chiêu bảo mệnh, y không còn thứ gì tốt để đưa cho ta. Cáp Đan đúng thực là không có tâm nhãn, ta biết y sẽ không lấy mấy món linh tinh tới dỗ ta, hiện trịnh trọng nói ra, nghe một chút chắc cũng được?

Vì vậy ta hừ một tiếng, nói: “Ai nói trẫm không thích? Ngươi kể cho Trẫm nghe.”

Cáp Đan nhanh nhảu nói: “Ta vốn là một cô nhi, từ nhỏ đã không người trông nom, bữa đói bữa no là chuyện thường tình. Năm đó ta mười một tuổi, cả thảo nguyên đầy tuyết phủ, ta đã năm sáu ngày không có đồ ăn, bụng đói đến thắt lại, cũng may nhờ có sư phụ cứu thu ta làm đệ tử. Sư phụ của ta không môn không phái, nhưng võ công cực cao, người nhận ta là đệ tử cuối cùng, cho ta ăn cơm, dạy ta võ nghệ. Nhưng mà ta quá dốt, học cũng không được một phần vạn của người. Ba năm sau, sư phụ không chịu nổi ta, nên đuổi khỏi sư môn, người không cho ta nhận là đồ đệ. Lúc sắp chia tay, ông nói võ công của ta kém vậy, sau này e rằng bị người khác đánh, mới truyền cho ta ba chiêu bảo mệnh, nói với ta đánh thắng thì đánh, đánh không được thì chạy.”

Đây cũng là ba chiêu bảo mệnh mà ta muốn dạy cho ngươi. Ba chiêu này đơn giản dễ học, chỉ cần học qua ba chiêu này, thì dù đối mặt với kẻ thù lợi hại gấp trăm lần, ngươi cũng có thể thuận lợi mà trốn. “Cáp Đan cầm lấy tay ta, đứng lên, “Đứng dậy, để ta dạy cho ngươi.”

Chiêu thứ nhất của bảo mệnh ba chiêu gọi là “bảo mệnh chiêu một”, dùng hai ngón tay trái bấm vào Quan huyệt trên cổ tay đối phương, đồng thời dùng cùi chỏ đánh mạnh vào Lạc huyệt. Cứ như vậy đánh xuống, đối phương nhẹ thì cánh tay tê dại, binh khí tuột khỏi tay, nặng thì máu huyết ngưng trệ, trước mắt tối sầm, nhân cơ hội này lập tức cao chạy xa bay.

Cáp Đan tự mình cùng ta thử chiêu, một đòn vừa ra, không dùng mấy sức, toàn bộ cánh tay của ta đã tê rần, nhấc cũng không nhấc được. Cáp Đan nắm lấy tay ta xoa bóp, từ cổ tay ấn tới bả vai, xoa tới nửa ngày, ta chút xíu cảm giác cũng không có, giống như cánh tay này không phải của mình. Ta giờ đây mới biết, chiêu thức Cáp Đan dạy cho mình tinh diệu tới cỡ nào.

Thu lại ý muốn đùa giỡn, ta nghiêm túc hẳn.

Cứ như vậy sử dụng mấy lần, ta mới miễn cưỡng xem như lĩnh hội, Cáp Đan nói với ta rảnh rỗi thì chăm luyện một chút, tiếp tục dạy chiêu thứ hai. Chiêu này so với chiêu vừa nãy phức tạp hơn rất nhiều, liên quan tới biến thân, ta đi chân trần, có mấy lần suýt chút thì ngã, cũng may có Cáp Đan nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra chụp, đỡ lấy ta. Chúng ta đứng trong tẩm điện to lớn tập luyện nhiều lần, Cáp Đan nói ta làm tốt, ta lại cảm thấy bản thân chưa thực hành được, cau mày, một bên cân nhắc chỗ không đúng của bộ pháp, một bên hỏi: “Còn chiêu thứ ba?”

Cáp Đan há há miệng đang muốn nói ra, lại thẳng đem lời nuốt xuống, hít vào mấy hơi, mới nói: “Chiêu thứ ba thì đơn giản hơn nhiều.”

Ta cúi đầu phủi phủi chân, nghe đến đây có chút nghi hoặc: “Hửm, ba chiêu này không phải chiêu sau so với chiêu trước khó hơn sao?”

“Không phải, khi dùng chiêu thứ ba này chỉ cần ngươi có miệng, có thể lên tiếng là được.” Cáp Đan nghiêm túc nói.

Đơn giản như vậy? Ta không khỏi nghiền ngẫm, nghiêm túc hẳn: “Mời nói.”

“Nếu như có cường địch mà ngươi thực sự đánh không lại, hai chiêu trước đã xuất, vẫn không thoát được, vậy thì cũng đừng có chạy. Cứ đứng tại chỗ, dùng trung bình tấn, dồn khí tại đan điền, dùng tư thế một người giữ vạn người, mở miệng hô to—— “

Cáp Đan vừa nói, một bên cũng tạo thế trung bình tấn, đề khí tại đan điền, ta cũng học theo y khuỵu chân xuống, nghĩ rằng y sẽ dạy ta sử dụng chiêu thức gì đó giống như sư tử rống trong truyền thuyết, hô to một tiếng, phá vỡ màng tai của đối phương, chấn động đến ngũ tạng tận nát, nhưng chỉ thấy y đột nhiên nhếch môi, hơi mỉm cười: “—— ta là tức phụ của Lang Vương, ngươi có mấy lá gan mà dám tới chọc ta?!”

… Chân của ta bước lên một bước, nhấc chân đá tới.

Vốn là nên đá ở giữa hai chân y, nhưng mà nếu đá hỏng người chịu thiệt vẫn là ta, vì vậy ta chệch hướng một chút, đá bên má đùi y. Y ôm chỗ đó không ngừng kêu đau, một bên kêu to một bên lén lút quan sát sắc mặt của ta. Ta bị y chọc tớ tức không thể tức, cười không thể cười, cắn răng nói: “Đáng đời!”

“Vâng vâng vâng là ta đáng đời.” Cáp Đan xoa xoa cái đùi lớn, dỗ ta, “Ta thấy ngươi học nhập tâm quá, nên muốn chọc ngươi cười. Phải biết trong việc học võ, không nên quá mức chấp niệm, bằng không nóng lòng cầu thành, chỉ sợ đi nhầm đường xấu.”

Ta gật đầu: ” Đã biết, Trẫm chỉ là ở lâu trong cung, hiếm khi thấy chiêu thức thú vị như vậy, nên nhất thời nổi hứng. Ngươi đừng lo lắng, cuối cùng chiêu thứ ba là gì, mau nói cho Trẫm biết.”

Cáp Đan gãi đầu, ngượng cười: “Chiêu thứ ba này có chút không may.”

“Có cái gì không may?” Ta nói, “Trẫm chỗ này không có cố kỵ, ngươi cứ việc nói”

Cáp Đan không thể làm gì đành phải nói “Chiêu thứ ba này, dùng vào thời khắc sinh tử. Nếu đối phương dùng một kiếm đâm tới, mà ngươi không thể tránh né, trong kiếm thế của hắn, ngươi phải…”

Cáp Đan điểm mũi chân, chỉ một thoáng thân hình đã bay lên, trong lúc hoảng hốt ta giống như đã nhìn thấy một thanh bảo kiếm xé gió thẳng tắp đâm vào ngực Cáp Đan, mà Cáp Đan vượt qua, trong chớp mắt miễn cưỡng hơi tránh được mũi kiếm.

“…làm thế này, hung khí thoạt nhìn như đã đi vào l*иg ngực, nhưng lại miễn cưỡng tránh đâm vào tim, bảo vệ được một mạng. Chỉ là mạng này chỉ cầm cự được mười hai canh giờ, nếu thời gian qua đi, sẽ bị mất máu mà chết.” Cáp Đan nói.

“Vậy sao còn gọi là chiêu bảo mệnh?” Ta hỏi.

“Chiêu này gọi là bảo mệnh! Dùng chiêu này tránh đi, đối phương tuyệt đối không thể nhìn ra. Còn mười hai canh giờ, ngươi phải chờ người tới cứu.”

“Ai sẽ cứu ta?”

“Ta!” Cáp Đan nhìn ta: “Ta mong ngươi vĩnh viễn không sử dụng chiêu này, nhưng nếu có một ngày… Thì dù là chân trời hay góc biển, trong vòng mười hai canh giờ, Cáp Đan sẽ chạy đến trước mặt ngươi!”

Ta ngẩng đầu nhìn y, trong mắt y có ánh sáng dịu dàng như xúc động hẹn ước, ta chỉ cảm thấy thế gian có muôn vàn lời tâm tình mật ý, cũng không bằng câu này làm ấm trái tim ta.

“Trẫm sẽ không có ngày như vậy.” Ta nhẹ nắm tay y, ôn nhu cười nói, “Hoàng cung đại nội canh phòng nghiêm ngặt, hộ vệ của Trẫm cũng là người có võ công tốt nhất thiên hạ, nếu như có thích khách, hắn còn chưa tiến vào cửa cung, đã bị người của ta chém chết, cơ bản không cần Trẫm ra tay. Ta làm hoàng đế bảy năm, chỉ có mỗi ngươi là lén lút tiến được vào tẩm cung—— mà ngươi sẽ không hại Trẫm.”

“Ta đương nhiên sẽ không hại ngươi.” Cáp Đan hôn ta, “Ta đây là thích ngươi.”

Cáp Đan ôm ta đặt giữa tấm da hổ, đè lên người ta hôn lên. Da hổ mềm mại mà ấm áp, ta nằm ở giữa, một chân quấn lấy chân Cáp Đan, một chân cọ vào tấm da hổ mềm mại, cảm giác thực thoải mái. Ta thư thái không nhẫn được lại khát vọng càng nhiều, chỉ hi vọng Cáp Đan sẽ hôn sâu thêm một chút, lâu hơn một chút, ta giơ tay muốn y ôm. Cáp Đan nhanh chóng đem ta ôm vào l*иg ngực, dùng đầu lưỡi khắc họa cánh môi, sao đó bọc lấy môi ta, mυ"ŧ đầu lưỡi, đoạt lấy nước bọt.

Chúng ta mỗi lần hôn đều phải làm đến l*иg ngực chỉ còn chút hơi mới lưu luyến tách ra, nhìn nhau một lúc lâu, lại hôn tiếp. Mới bắt đầu, nụ hôn còn nhẹ nhàng, không biết là ai động tình trước, nụ hôn bắt đầu cuồng nhiệt. Chúng ta vừa hôn, một bên vừa lôi kéo y phục của đối phương. Y mở ra thắt lưng của ta, ta mở đai lưng của y, quần áo chưa mở hẳn nhưng ngực đã lộ ra, bàn tay tìm được l*иg ngực sống lưng, nhẹ nhàng ve vuốt. Lúc sau, một tay Cáp Đan luồn vào tóc ta, một tay duỗi xuống dưới, cách một lớp vải vóc, bắt được phân thân đã ngủ say.

Ta cùng Cáp Đan làm lâu như vậy, thân thể đã sớm có phản xạ với y, y vừa nhẹ nắm một cái, phân thân ta đã ngẩng đầu, cách tầng vải vóc xoa xoa mấy lần, ta cứng luôn rồi. Ta nhỏ giọng rên hừ hừ, cái mông cọ cọ vào tấm da hổ, muốn y. Cáp Đan nâng cằm ta lên, hôn ta tới hít thở không thông, rồi hôn một đường đến bụng dưới, cởϊ qυầи, ngậm phân thân của ta vào.

Cũng thật kì quái, ta ngủ với Vệ Minh ba năm, hắn một lần cũng không chịu khẩu giao cho ta, ta tình cờ đề xuất, thì hắn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, giống như hôn nhẹ ta là một chuyện gì rất tổn thương lòng tự trọng của hắn, nhưng cùng là một chuyện, Cáp Đan lại làm rất chăm chú, hôn chỉ một cái là không đủ. Y bắt đầu hôn dọc phân thân ta, rồi từ linh khẩu bắt đầu, ngậm một đường tới tận gốc. Cứ như vậy làm hai ba lần, ta đã eo mỏi chân run, lặp lại thêm vài lần, ta cơ bản không còn khí lực chống đỡ, hai chân tách ra càng lớn, ta chỉ muốn y làʍ t̠ìиɦ với ta.

Ta chưa bao giờ chống lại tìиɧ ɖu͙©, huống chi du͙© vọиɠ này là do Cáp Đan nhóm lên.

Vì vậy ta gọi tên y: “Cáp Đan.”

Cáp Đan ngẩng đầu, ta thấy phân thân của chính mình bị y ngậm vào trong miệng, đôi môi đỏ sậm mà dày, không ngừng phun ra nuốt vào, giống như liều xuân dược mạnh nhất.

“Cáp Đan, ” ta nắm lấy vai y, bởi vì kɧoáı ©ảʍ quá mãnh liệt, đầu ngón tay như hút vào da thịt y, giọng nói mang theo chút run rẩy, “Tiến vào, vào bên trong Trẫm.”

Cáp Đan làm theo, nâng mông ta lên, sau khi mở rộng một chút, thì chậm rãi chen vào.

Hắn tiến vào không chút nông nóng, thậm chí có thể coi là chậm chạp, dươиɠ ѵậŧ nóng rẫy tách mở đường ruột ta, đẩy mạnh một chút, ma sát, tiến vào, như đang cố tình hưởng thụ cảm giác tách mở, giữ lấy kɧoáı ©ảʍ trong ta. Ta có thể cảm thấy chính mình bị y mở rộng, tiến vào nơi sâu xa nhất, cảm giác cẩn thận mà rõ ràng này khích thích ta muốn điên. Hai chân ta không tự chủ quấn chặt eo, ép sát vào cơ thể y, nhưng y lại ấn ta về, tiếp tục chậm rãi thẳng lưng, mỗi lần đều xuyên vào tới tận cùng, mỗi lần đều lại rút ra cả cây, giống như lăng trì hành hạ.

Cáp Đan lại học xấu.

Thời điểm vừa mới gặp, y vẫn là tên non nớt, hôn được mấy cái đã muốn tiến vào, vào được rồi thì liều mạng đánh xuyên , có lúc làm ta đau, có lúc làm ta sảng khoái, này còn chưa tính. Bây giờ đã học được nhiều hơn, mấy trò gian xảo cũng nhiều, biết được cách dùng miệng, còn biết một chút tình thú trợ hứng. Cứ nhìn vào việc này mà xem, y học cũng không chậm, cũng không biết sư phụ y ghét bỏ cái gì. Ta bị y nghiền đến không có chút sức phản kháng, chỉ có thể nằm ườm ở giữa tấm da hổ, tùy ý y làm, thình lình y động một cái, đâm trúng cái chỗ mẫn cảm nhất bên trong, ta “A” một tiếng, nói không thành câu, một chữ cũng hàm hồ, lại gọi một chút, ngay cả bản thân cũng không khống chế nổi.

Có lẽ cả hai đều đã uống rượu, rượu không say người tự say, Cáp Đan cùng ta làʍ t̠ìиɦ đặc biệt càng quấy. Y kéo chân ta lên cao, tách ra hết cỡ, mới bắt đầu chầm chậm ra vào, sau lại càng nhanh chóng tăng tốc. Sống lưng của ta không ngừng ma sát lên da hổ, hai ngón tay vùi vào da lông, muốn tìm kiếm chỗ chống đỡ va chạm cường liệt, nhưng cái gì cũng không bắt được. Ta bắn một lần, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị Cáp Đan làm cứng lại, lòng thầm mắng cầm thú, lại không nhịn được vuơn tay về phía y, muốn y hôn ta. Y nhanh chóng cúi người hôn ta, ôm bờ vai của ta xoay lại, để tay quỳ ngồi trên mặt đất, nâng mông lên, chịu đựng dươиɠ ѵậŧ của y. Trước mắt ta biến thành màu đen, đếm không được bao lần run chân không thể quỳ nổi, ngã vào da hổ, lại bị y kéo lên, ấn vào y, tiếp tục thảo phạt.

Trên người, trên đùi ta dích toàn chất lỏng bạch trọc, theo tác động của dươиɠ ѵậŧ ra vào mật huyệt, nơi đó không chứa dược tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị kéo ra, một giọt lại một giọt nhỏ xuống tấm da thú. Da hổ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chúng ta làm bẩn, ly rượu dạ quang bên cạnh chứa rượu nho cũng bị làm ngã, màu rượu đỏ tím bị đổ ra, ly vỡ thành nhiều mảnh. Lúc đầu ta còn nhớ y cùng ta bắn bao nhiêu lần, sau đó thần trí mê man, dần dần phóng túng bản thân ngã vào trong bể dục vô biên. Cáp Đan dẫn dắt ta, đem mấy tư thế chưa thử toàn bộ đều làm, cuối cùng y nằm thẳng xuống tấm da thú, làm ta khóa ngồi giữa hai chân y, từ phía dưới tiến vào.

Cái tư thế này làm y càng đi sâu vào trong ta, mật huyệt từ lâu đã mềm mại rất dễ hàm chứa, ta cảm nhận được y ở trong phình to, không cần y hành động, hai tay ta đè trên bụng dưới của y, thân thể từ từ hạ xuống, chính mình tìm cách làm bản thân thoải mái. Cáp Đan một tay vuốt nhẹ mu bàn tay ta, một tay nhẹ nhàng chạm vào mông ta, vô tình ở trên mông bóp một cái, làm ta đau, tràng vách không khống chế được siết chặt. Ta ác liệt trừng mắt nhìn y, y lại mỉm cười nhìn ta, phần eo hơi nâng lên, trực tiếp ép vào bên trong ta. Lần này có thể nói chạm thẳng vào tâm, ta bị y đỉnh vào làm thân thể bủn rủn, không nhịn được nghiêng đầu, trầm thấp mà rên lên một tiếng.

—— như vậy cứ nhiều lần lại nhiều lần, ở một lần nào đó tiếng rên đã im bặt.

Ta kinh ngạc nhìn vào gương đồng cách đó không xa, trong đó phản chiếu một bóng người, trường bào huyền sắc kết hợp thắt lưng lam đậm, trên đầu búi tóc võ tướng, nếu ta không nhìn lầm, đó chính là Vệ Minh.

Vệ Minh đi vào từ lối cửa nhỏ, cầm trong tay cái hộp huyền sắc, không biết là đứng đó bao lâu. Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Ta không biết mình trong mắt hắn là dáng vẻ thế nào, nghĩ cũng biết không chút nào khá khẩm——hạ thân trần trụi quần áo mở rộng, lỏng lẻo vắt vẻo ở hai khuỷu tay, khắp toàn thân dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, còn không biết thỏa mãn mà nhếch mông, chủ động nuốt vào phân thân của Cáp Đan. Càng khỏi phải nói mặt mày xuân tình, như con mèo con bị làm đến thư thái.

Từ góc độ này Cáp Đan không thể nhìn thấy Vệ Minh, nhưng Vệ Minh lại thấy yrất rõ. Tầm mắt Vệ Minh di chuyển từ trên người ta tới Cáp Đan, rồi dời lại, vẻ mặt hắn phức tạp vô cùng, không phải thống khổ, cũng chẳng phải phẫn nộ. Ta đoán không ra trong lòng hắn nghĩ cái gì, trên thực tế, trong lòng ta cực loạn. Ta không nỡ dừng lại, ta muốn cùng Cáp Đan làm tiếp, nhưng lại không muốn bị Vệ Minh nhìn chằm chằm, hắn cứ nhìn một hồi, ta đã muốn héo.

Ta có chút không biết làm sao, động tác không khỏi chậm chạm, Cáp Đan bất mãn hừ một tiếng, đột nhiên nắm lấy tay ta, kéo ta xuống.

Ta ngã sấp trên người Cáp Đan, hai tay chống trên vai y mới không bị ngã thảm. Nghĩ tới y cũng nhẫn nhịn đủ rồi, dù sao ta cũng nâng lên hạ xuống thực sự quá chậm, y nhanh chóng luồng tay vào tóc ta, một tay ghì vào mông ta, một bên hôn ta, một bên thẳng lưng làm mãnh liệt. Ta bị hắn làm sảng khoái đến muốn hét to, y lại cố tình chặn môi ta, ta chỉ có thể một bên hôn, một bên “a a” rên rĩ. Tư thế như vậy, Cáp Đan ra vào trong ta thế nào, làm ta nghẹn ngào ra sao, Vệ Minh có thể thấy rất rõ ràng, vừa mới đầu, ta thật sự lo lắng, với tính khí võ tướng của Vệ Minh, có thể tức giận xông tới hay không, trực tiếp xách ta ra khỏi Cáp Đan, nhưng bị đỉnh quá sức sung sướиɠ, ta giờ chỉ muốn, hắn mau đi di, dù cho phút sau hắn có xông tới, thì giờ phút này để Trẫm hưởng thụ rồi lại nói.

Vì vậy ta cứ mặc kệ mà kêu to, lắc lắc eo chịu đựng y ra vào, mãi đến tận khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của y rót vào trong cơ thể, mà ta cũng bắn đầy một bụng y.

Sau một hồi thở dốc, ta mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vào gương đồng, người trong gương giờ đã không còn.

Vệ Minh giống như đã chưa từng tới, ngay cả một lời nói cũng không, đã đi rồi.

Việc này cũng không có kì quái, ta nghĩ, Vệ Minh cũng không yêu ta, nói không chừng còn có hận. Người mà mình hận đang bị nam nhân khác hung hăng thao làm, hắn nên hả hê trong lòng, hận không thể để ta bị người khác chết mới tốt, sao lại ngăn cản ?

Ta nhẹ nhàng thở phào một cái, ôm chặt Cáp Đan.

Cáp Đan cũng ôm ta, vuốt lấy tóc ta, hôn lêи đỉиɦ đầu, có chút không vui: “Ngươi lúc nãy không tập trung.”

“Ừm.” Ta đáp lại, “Ôm trẫm đi tắm.”

Vì trừng phạt ta không tập trung, Cáp Đan lại đặt ta tựa lên bồn tắm, từ phía sau sát nhập một lần. Ta giờ đã mệt muốn chết rồi, không biết y lấy đâu ra sức lực tốt vậy. Kỳ thực có nhiều khi, ta cảm thấy không chừng y đang nhường nhịn ta, nếu không nếu y làm hết sức, có thể làm từ buổi tối liên tục đến hừng đông.

Cầm thú!

Cái mông ta kề sát vào bụng dưới của y, theo từng chuyển động, cái mông bị đυ.ng phải kêu “bạch bạch”. Cổ họng ta khô khốc, trầm trầm khẽ gọi, kêu mệt, quay đầu hôn môi với y. Y hôn ta một hồi, rồi cắn lỗ tai ta, còn đôi tay kia cũng không thành thực, từ đỉnh ngực mò tớ bụng dưới. Bên trong ta đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của y, chứa tới căn phồng, bụng dưới hơi nhô lên một chút. Y cười ấn ấn chỗ đó, môi dày kề sát bên tai ta, nhỏ giọng nói: “Tức phụ, bên trong này, có phải là hài tử của chúng ta không?”

“Câm miệng… A… A…”

“Ta sờ được, là sinh đôi nha.”

“Cút…”

“Nếu ta hơn bốn mươi mà không có người thừa kế, dũng sĩ trong tộc sẽ đưa ra lời khiêu chiến, ai có thể gϊếŧ ta, người đó chính là vị vương tiếp theo——vị trí Lang Vương của ta cũng là do gϊếŧ chết người tiền nhiệm Vương của Địch tộc mà được.” Cáp Đan nói, “Hoàng đế bệ hạ, ta không muốn hài tử, bọn họ muốn khiêu chiến, thì tới khiêu chiến đi.”

Ta nằm trong l*иg ngực ấm áp của Cáp Đan cảm thấy thật ngọt ngào, ngày thứ hai tỉnh dậy, nhận thấy hai mươi mốt năm sống của đời mình, lại không có đêm nào so với đêm qua ngọt ngào hơn.

Ta truyền gọi Chương Táo, cùng Cáp Đan ngồi ăn. Bữa sáng ta luôn thích ăn thanh đạm một chút, ấm dạ dày, Cáp Đan thì không, một ngày ba bữa đều phải ăn thịt. Đồ ăn sáng của chúng ta phân biệt rõ ràng, cháo hoa là của ta, thịt thà là của y. Chốc chốc, y lại uống một hớp cháo của ta, khi khi ta lại ăn chút thịt dê nướng của y. Lúc Cáp Đan ở bên, ta sẽ không gọi người hầu hạ, muốn ăn cái gì thì chính mình lấy. Hôm nay màn thầu trắng trong ăn ngon lắm, bên trong có nhân mứt táo, ngọt mà không ngán. Ta bẻ một cái, chia làm hai nửa, đưa cho Cáp Đan một phần, ta ăn một phần, mới hỏi hắn: “Cái bảo mệnh ba chiêu ngươi dùng được mấy lần?”

Cáp Đan đang nuốt cái bánh, hơi bị nghẹn, nhanh chóng cầm lấy bát canh húp một hớp. Thật vất vả mới nuốt được, y vỗ vỗ ngực, mới nói: “Một lần cũng chưa dùng.”

Ta kinh ngạc: “Một lần cũng không có? ! Chiêu thức vô dụng vậy ngươi dạy Trẫm làm gì?!”

“Không phải, không phải, không có vô dụng, chỉ là ta chưa từng dùng.” Cáp Đan vội vã giải thích, “Ta đều gặp người không đánh lại ta, cơ bản không cần dùng tới chiêu thoát thân.”

“Thật sự?” Ta nửa tin nửa ngờ, nhưng Cáp Đan sẽ không nói dối, ta nghĩ tới việc y cùng Vệ Minh đánh nhau trận kia, thì tin tưởng, “Vậy sao sư phụ lại chê ngươi dốt nát, còn đuổi khỏi sư môn?”

” So với sư phụ, ta đích thực kém hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa ta đúng thật dốt nát, ta còn có một sư tỷ, học chiêu thức cũng giống như ta, mà ta học mấy chục lần mới được, còn sư tỷ học mấy lần đã biết.” Cáp Đan đặt đũa trong tay xuống, thất vọng thở dài, “Từ biệt nhiều năm, không biết sư phụ người thế nào…”

Cáp Đan nói với ta sư phụ y lợi hại ra sao, núi cao như vậy, sư phụ nhảy mấy lần đã lêи đỉиɦ, sông rộng như vậy, sư phụ như Đạt Ma qua sông, chỉ cần dùng vài chiếc lá làm chỗ tựa, đạp mấy phát đã qua bờ bên kia. Y còn nói sư phụ y rất đẹp, như tiên nhân đắc đạo, nhưng lại nuôi chòm râu dê, nhìn cực kì không đứng đắn, luôn cùng sư tỷ một xướng một họa, ở trên bàn ăn nhàn ngôn tán ngữ. Ta chăm chú lắng nghe, những điều y nói đều tạc ở trong lòng. Một lúc sau chúng ta đều ăn no, ta tiễn y đi, ở trước cửa nhỏ, y ôm hôn ta, sau đó rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng y, trong lòng cảm thấy cực kì ngọt ngào.

Trong lòng ta chưa từng cảm thấy ngọt như vậy, thật sự chưa từng, thật sự.

—————————

Yori: có ai thấy cặp này đáng yêu hông. Cần lắm lời động viên.