Chương 3-1

Chương 3

Sau đó Cáp Đan vẫn thường hay đến. Đôi ta chính là không biết thỏa mãn, buổi tối nói chung là phải làm ầm ĩ ba bốn lần mới ngừng. Ngừng cũng không thành thật, hai tay hai chân câu lại cùng nhau, ôm ngủ. Này là những nghi thức hoan nghênh, tẩy trần tiệc tối, ta hoàn toàn không bài xích, miễn là có, ta sẽ đi. Đi làm bộ cùng Cáp Đan giả như không quen, tại những khe hở của yến hội, dùng chén rượu làm tấm chắn, đầu mày cuối mắt.

Ta dần dần nếm được tư vị, trước kia khi trời vừa tối, ta sẽ nghĩ đêm nay Vệ Minh có đến hay không, bây giờ thì lại bấm ngón tay xem Cáp Đan mấy giờ thì đến. Trừ phi có chuyện rất quan trọng, nếu không y mỗi ngày sẽ đến chỗ ta. Nghĩ đến việc y sẽ đến, tâm tình của ta thật tốt, một mình ngồi chỗ kia, cái gì cũng không làm, cũng không nhịn được muốn mỉm cười. Thì ra được người yêu thích che chở sẽ có cảm giác vi diệu như vậy, ta thật là lần đầu mới biết.

Nhưng hôm đó Cáp Đan đến, ta lại không thể nào vui được.

Ta ngồi ở cạnh bàn đọc sách, trước mặt đặt một tờ giấy, là một bức Ngạo tuyết hàn mai mới vẽ được một nửa, cuối cùng bị vết mực chấm một nét nặng nề ở phía trên, làm bức họa không cần vẽ tiếp, trực tiếp hủy hoại. Mà ta lại không hề hay biết hay tiếc nuối, một tay chống trên tay vịn, đỡ đầu, cau mày xuất thần nhìn phía trước.

Cáp Đan đi tới cạnh ta, ta ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Cáp Đan, Trẫm lúc này không có tâm trạng, hôm nay không muốn làm.”

Đêm nay, bầu không khí trong cung hiếm khi ngưng đọng, Cáp Đan cũng phát hiện có điều không đúng, hỏi ta: “Làm sao vậy?”

Ta nhắm mắt: “Trẫm có một phi tử, hiện đang sinh nhi tử cho Trẫm.”

Vân Phi lâm bồn.

Nàng vốn là tới tháng sau mới khai hoa nở nhụy nhưng chiều nay lúc đến Lưu Loan hoa viên, không biết vì sao lại đυ.ng trúng Dung phi, dưới chân bị trượt, ngã xuống đất, nước ối lúc này vỡ ra. Cung nhân lập tức đỡ Vân Phi mang về cung, lúc tin tức truyền đến chỗ ta, ta liền phái nhân lực nửa thái y viện qua xem. Đây là đứa con đầu tiên của ta, cũng chính là thái tử của triều đại này, các thái y tất nhiên là không dám qua loa, nhưng đã từ sau ngọ tới tối, mấy canh giờ trôi qua, hài tử vậy mà vẫn chưa chào đời.

—— khó sinh. Dù ta ở cách xa vậy, cũng có thể nghe tiếng khóc văng vẳng của Vân Phi.

Cáp Đan dựa trên bàn nhìn ta, ta cúi đầu, nhìn chăm chú chuỗi hạt đàn hương trong tay mình. Hạt châu tổng cộng có 108 viên, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, bị ta nắm chặt trong tay từng hạt lại từng hạt, bị hun nóng lên, mùi thơm càng đậm đặc. Cứ vậy một lúc lâu, Chương Táo mới xiêu vẹo chạy bước nhỏ tiến vào, quỳ trước mặt ta.

Ta lập tức bậc người ngồi thẳng, vội vàng nói: “Sao rồi?”

“Bẩm bệ hạ, Vân Phi vừa uống chén thuốc đề cao, nhưng vì đã quá lâu, Vân Phi nương nương không còn khí lực, hài tử vẫn chưa ló đầu ra…” Chương Táo nơm nớp lo sợ nói tiếp, “Người ở thái y viện thỉnh bệ hạ cho biết, nếu như hai người chỉ có thể đảm bảo một người sống, bệ hạ muốn giữ lớn hay là giữ nhỏ?”

“Cái gì là giữ lớn hay giữ nhỏ?” Ta tức giận, “Nói cho bọn thái y biết, hài tử không thể không có mẫu thân, nếu một trong hai người có mệnh hệ gì, đầu của bọn họ cũng đừng muốn nữa!”

Chương Táo ré lên một tiếng đáp lại, tiếp tục nhanh chóng chạy đi.

Ta tức đến thở không được nhưng lòng hẳn rõ ràng, ta cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là khủng hoảng. Ngày thường ngụy trang tới mức bình tĩnh ra sao, giờ đây đã lộ nguyên hình. Cổ tay ta run run, làm chuỗi hạt châu dài buông thỏng đυ.ng vào tay vịn phát tiếng “lạch cà lạch cạch”. Cáp Đan bỗng nhiên cúi người, hai tay đồng thời nâng lên, bọc lấy hai tay ta trong lòng tay y.

“Đừng lo lắng” Cáp Đan nói, ” Người Hán các ngươi có câu, cát nhân tự hữu thiên tướng (Người tốt tự nhiên đã có trời giúp). Nàng là phi tử của ngươi thì chính là cát nhân, lão thiên gia sẽ phù hộ nàng.”

Tay Cáp Đan rộng lớn mà ấm áp, bởi vì trường kỳ cầm đao nắm tiễn, trong lòng bàn tay che kín những vết chai. Y cầm lấy tay ta vậy, các vết chai từ lòng bàn tay cọ tới mu bàn tay ta, làm những sợ hãi cùng mờ mịt dần dần tan mất, trong lòng như có chỗ dựa, thở dài một hơi.

“Ngươi là không hiểu, ” ta nói, “Đứa bé này có được rất khó khăn”

Ta nhất định phải có hài tử, đã như vậy, không bằng làm cho đứa bé tới sớm một chút. Vì đứa bé này, ta phí hết cả tâm tư. Từ lần thứ nhất thất bại, thật vất vả mới khiến Vân Phi có lần hai, lúc này lại không được, không lẽ bắt Vân Phi mang thai lần ba hay sao?

Phải biết việc này để càng lâu lại càng nguy hiểm. Ta cố đã chẳng màng đến huyết thống, nhưng luật sắt nhiều đời không chấp nhận huyết thống hoàng gia bị tạp nhiễm, nếu như triều thần cùng thiên hạ biết ta nhận một tiểu dân dã chủng làm nhi tử, còn muốn đem ngôi hoàng đế truyền cho nó …

Cáp Đan là dị tộc, những việc này không thể nói với y. Nhưng mà y ở cạnh ta, nắm chặt tay ta, đã làm ta dễ chịu hơn nhiều.

“Nếu ngươi không yên lòng, thì đi qua với nàng.” Một lát sau, Cáp Đan nói thêm “Ta đi về trước.”

Nói rồi buông tay ta ra.

Ta vươn theo nắm lấy tay y: “Đừng đi!” Ta ngẩng đầu nhìn, “…Trẫm không dám đi, ngươi cũng đừng đi, ở lại cùng Trẫm.”

Cứ như thế Cáp Đan ở cùng ta trọn vẹn một đêm. Ta ngồi, y đứng, đứng mệt rồi, lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta. Sau đó ta mệt mỏi, dựa đầu lên vai y, giữ lúc đó có ngủ một hồi, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, cảm thấy có người nhẹ nhàng sờ sờ má ta, dỗ ta tiếp tục ngủ.

Ta cứ như vậy được Cáp Đan trông coi qua một đêm, lúc hừng đông, cửa điện mở ra, Chương Táo đi chầm chậm rồi quỳ trước mặt ta.

“Bệ hạ!” Chương Táo mừng đến phát khóc, “Chúc mừng bệ hạ! Vân Phi nương nương đã sinh!”

Đầu ta giật một cái, đột ngột đứng lên, vì đứng quá nhanh, trước mặt tối sầm, đứng cũng không vững lảo đảo ngã ra sau. Cáp Đan từ đằng sau đỡ lấy ta, ta mượn sức y đứng vững, khô khốc hỏi: “Hoàng tử hay công chúa?”

“Bẩm bệ hạ, là hoàng tử!” Chương Táo lớn tiếng đáp.

Ta thở một hơi nhẹ nhõm, gánh nặng treo trong tim rốt cuộc cũng hạ xuống rồi.

“Mẹ con bình an?”

“Bẩm bệ hạ, mẹ con bình an.”

Ta cao giọng cười to: “Tốt, rất tốt, truyền ý chỉ của trẫm, người trong cung Túc Hợp hầu hạ có công, thưởng nửa năm tiền tiêu hàng tháng; nhiều thái y trong y viện bảo hộ thai nhi khổ cực, bổng lộc tăng gấp đôi. Chương Táo, truyền chỉ tới chỗ Vân Phi, nói nàng an dưỡng thật tốt, Trẫm buổi chiều…không, Trẫm bây giờ sẽ tới chỗ nàng.”

Ta quay đầu lại cười hỏi Cáp Đan: ” Ngươi có muốn đi xem hài tử với Trẫm không?”

Cáp Đan lắc đầu, đứng lên nói: “Không được, ngươi đi là tốt rồi. Ta cảm thấy hơi mệt, có thể mượn chỗ của ngươi ngủ chút hay không?”

Ta tất nhiên đồng ý. Cáp Đan cười cười, đi vào trong điện, ta chỉnh trang y phục, mặt cũng không kịp rửa, di giá tới Túc Hợp cung.

“Đúng rồi” trước khi lên long liễn, ta dặn dò Chương Táo, “Ngươi gọi Lưu Lĩnh đến đây cho Trẫm.”

Trong cung Túc Hợp người đến người đi, dù đã sáng nhưng đèn l*иg trước cửa điện vẫn còn chiếu sáng, có lẽ cung nhân bận rộn cả một đêm, quên tắt mất. Chương Táo liếc mắt một cái đã nhìn thấy, sợ chọc ta ghét bỏ, vội vàng chỉ huy người lấy l*иg đèn xuống. Ta phất phất tay, cười nói “Không sao”, rồi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, đi vào cung Túc Hợp.

Người trong Túc Hợp cung sớm đã biết ta đến, ngoại trừ thϊếp thân cùng thái y, tất cả đều quỳ ở trong điện. Ta xuyên qua bọn họ đi vào tẩm điện, trong phòng sinh không may mắn, nhưng ta chính là cao hứng lắm, nào còn để ý những điều này, phất tay, ai cũng không cản được, tiếp tục đi phía trước.

Đi tới cửa điện, ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

À há, là A Sinh Ca.

Nguyễn Sinh một thân trang phục cung nữ, áo cánh sen màu hồng ngắn tay với giày đồng bộ, khung xương hắn thô ráp, quỳ giữa một đám cung nữ thật là dễ nhìn thấy. Là ta kêu Chương Táo mang hắn tới đây, trong lúc lân bồn có người nam nhân yêu thương ở bên, nàng có thể thuận lợi sinh hơn một chút. Ta kêu Chương Táo âm thầm mang hắn tới Túc Hợp cung, không biết Chương Táo nghĩ thế nào lại nhét người vào thế này. May mà Vân Phi khó sinh, người ở trong cung bận rộn muốn chết không cẩn thận xem xét, bằng không cứ cái kiểu hóa trang này của A Sinh Ca, tíc tắc sẽ có người phát hiện.

Nguyễn Sinh trước sau vẫn rất sợ ta, thấy ta đến, hơn nữa còn nhận ra hắn, đầu đã cúi thấp còn cúi thấp hơn, hận không thể tự đào một cái động, chui vào. Hắn càng sợ ta càng buồn cười, nghĩ thầm, may là Cáp Đan không có đến.

Cáp Đan mà tới cũng phải đóng giả thành thái giám hay cung nữ. Nhưng mà nào có thái giám nào đàn ông như thế, lại càng không có cung nữ khôi ngô như vậy, cho nên, may mắn hắn không tới.

Trong lòng ta vui vẻ quá rồi, cười cũng đặc biệt nhiều. Ta tiến vào tẩm điện, cung nhân cùng thái y quỳ xuống, ta nhìn thái y hỏi kỹ tình hình Vân Phi, biết được chỉ hữu kinh vô hiểm, thì phất tay, cho tất cả ra ngoài.

Tẩm điện bên trong chỉ còn lại hai người là ta cùng Vân Phi.

—— à đúng rồi, còn có cái người nằm trong khuỷu tay nàng, mới vừa được sinh, trưởng hoàng tử.

Ta dời ghế ngồi bên giường Vân Phi, rướn người nhìn hài tử trong khuỷu tay nàng. Đứa bé kia cực kì xấu xí, da nhăn mặt cũng nhăn, đôi môi mỏng vô cùng, ngủ nghiêng một bên, khoé miệng chảy ra cả nước bọt. Đứa trẻ không giống ta, cũng may không giống Nguyễn Sinh. Nhóc y như Vân Phi, hiện tại mặc dù xấu xí, nhưng có hai hàng lông mi thật dài, không cần quá lớn, chỉ cần cỡ bốn năm tuổi, sẽ trở thành một mỹ nhân tiêu chuẩn.

Ta chọc chọc má nhóc, nhóc chẹp chẹp miệng, giống như muốn khóc, ta nhanh chóng rút tay về.Vân Phi không nhịn được mỉm cười, ôm hài tử vào trong ngực, giọng khàn khàn nói: “Bệ hạ đừng sợ, hài nhi đang ngủ, sẽ không khóc.”

Ta gật gật đầu, nhìn Vân Phi.

Người ta nói, nữ nhân sinh con chính là đi một vòng quỷ môn quan, Vân Phi nàng đi một vòng này chính là thật hung hiểm, một chân đã bước vào, lại may mắn quay trở ra. Giọng nói của nàng khô khốc, vẻ thiên kiều bá mị đã không còn, chỉ còn lại chút tiều tụy cùng hư thoát. Nàng trở nên xấu xí, sắc mặt vàng như nghệ, viền mắt đỏ hoe, nhưng khi nhìn vào mắt ta thì ngập tràn hi vọng, nhu tình như nước.

“Nàng cực khổ rồi.” Ta nói.

Vân Phi lắc đầu, một giọt nước mắt thuận theo khoé mắt nàng chảy ra, bên môi lại mỉm cười: “Nô tỳ không thấy khổ, bệ hạ đối với nô tì ơn trọng như núi, nô tỳ cho dù có mất cái mạng này, cũng phải sinh đứa bé, giúp bệ hạ giải nỗi âu lo.”

“Đừng nói những lời như vậy.” Ta nói, “Nàng sẽ không chết, nàng là mẫu thân của đứa bé, phải ở bên cạnh chăm đứa trẻ lớn lên.”

“Vâng, vâng” Vân Phi lau nước mắt nói “Mấy ngày nữa là sinh thần của bệ hạ, nô tỳ mấy ngày này đều là suy nghĩ, không biết nên đưa quà mừng gì cho bệ hạ. Mọi thứ của nô tỳ đều do bệ hạ ban cho, nô tỳ không có gì báo đáp. Người ta đều nói, hài tử chính là ruột thịt trên người mẫu thân, nô tỳ hôm nay liều mạng sinh hoàng tử, nguyện dùng niềm vui thái tử hạ sinh, chúc ngày sinh thần của bệ hạ.”

“Hay, hay! Đây là món tốt nhất mà Trẫm nhận được!” Ta suy nghĩ, cười nói, “Nếu đã như vậy, hoàng tử của trẫm gọi là Chu Hạ. Hạ sinh vào ngày sinh thần của Trẫm, cũng hi vọng xã tắc giang sơn vững bền!”

“Nô tì thay hoàng tử tạ bệ hạ ban tên!” Vân Phi muốn đứng lên thi lễ nhưng ta vươn tay ngăn nàng.

Vân Phi nằm lại, một tay ấp tiểu hoàng tử bên cạnh, hài tử nho nhỏ nằm bên người nàng ngủ bình yên, nàng nhìn bé lúc lâu, đột nhiên khép mắt lại, hai chuỗi nước mắt cuồn cuộn chảy ra.

Ta không rõ, nói: “Làm sao vậy? Đang yên đang lành khóc cái gì?”

Vân Phi lắc đầu, nước mắt chảy ra càng nhiều: “Bệ hạ, nô tỳ cùng Hạ nhi thiếu chút nữa đã không còn gặp được ngài.”

Sau đó, nàng than thở khóc lóc mà đem sự việc chiều qua tại ngự hoa viên nói đến, Dung Phi làm sao móc khoé nói chuyện với nàng, làm thế nào không để ý tiểu hài tử mà đυ.ng nàng, tỉ mỉ nói với ta một lượt.

“Nô tì vào cung nhiều năm như vậy, tự biết dáng dấp, gia thế, tư lịch, mọi thứ đều không bằng Dung tỷ tỷ. Toàn bộ chỉ dựa vào sự tín nhiệm của bệ hạ, mới có tiểu hoàng tử trong bụng. Bởi vậy, nô tỳ đối với Dung tỷ tỷ cung khiêm lễ nghi, không dám có nửa phần vượt quá giới hạn, chỉ có tỉ tỉ nói ta không tốt, ta không dám cùng tỷ tỷ tranh luận mảy may.” Vân Phi khóc không ra tiếng, “Nô tỳ chỉ là một dân nữ, phụ nhân thô kệch, khó trách khỏi làm việc không chu toàn. Dung tỷ tỷ nếu không vừa lòng, đợi nô tỳ sinh hoàng tử, chắc chắc sẽ cởi trâm mặc áo trắng đến trước mặt tỷ tỷ thỉnh tội, dù cho bị đánh bị gϊếŧ, nô tỳ cũng không một lời oán than. Nhưng mà vì sao, tỷ tỷ lại vào chính vào lúc này gây khó khăn với nô tỳ, lại càng không biết nặng nhẹ đánh vào bụng nô tỳ? Tỷ…tỷ ấy thật sự là đố kị với nô tỳ, đố kị với nhi tử trong bụng nô tỳ hay sao?!”

Vân Phi hai má đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, nói xong câu cuối cùng, tiếng khóc còn mang theo tia thở dốc, dường như sắp ngất đi.

Mà ta nhìn trưởng hoàng tử đang yên giấc bên cạnh nàng, nàng càng khóc, lòng ta càng trầm xuống. Cảm giác vui sướиɠ khi trưởng hoàng tử sinh ra, cứ thế thoáng cái không còn.

Ta biết mình không phải là người cha tốt.

Việc này cũng không có gì, phụ hoàng ta cũng không phải là người cha tốt. Ông chỉ thích trưởng hoàng tử cùng bát hoàng tử, với nhi tử là ta xem như không biết. Nhưng việc này cũng không ngăn cản mấy vị nhi tử cùng ta, được giáo dục thành hoàng tử tài đức vẹn toàn.

Có thể thấy phụ thân ra sao không trọng yếu, mẫu thân thế nào mới là quan trọng.

Ta đã tính toán nhiều hơn một chút, đứa bé này là chỗ dựa duy nhất của nàng, nàng chắc chắn sẽ toàn lực giáo dục đứa bé. Nghe nói khi mẫu phi của ta còn sống, tất cả hi vọng của người đều kí thác lên ta. Khi ta còn trong bụng mẹ, người mỗi ngày sẽ đọc sách cho ta nghe; ta sinh ra được mấy tháng, người đã cố chống đỡ thân thể suy nhược, vì ta chọn lựa đại nho đương thời làm thầy giáo vỡ lòng, khi ta hai tuổi thì người qua đời, trước khi chết đã kéo tay phụ hoàng ta, nhắn nhủ phụ hoàng ngàn vạn lần phải coi chừng ta thật tốt, sau này khi ta trở về kinh thành, leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng gặp không ít khó khăn vì thế lực mẫu tộc.

Ta luôn nghĩ, nếu như mẫu hậu không chết, cẩn thận dưỡng ta lớn lên, thì e ta dù như thế nào, cũng sẽ không có dáng dấp như giờ.

Cho nên khi thái y dò hỏi giữ lớn hay giữ nhỏ, ta nghĩ cũng không nghĩ, muốn hai người đều được bảo toàn.

Ta sai rồi.

Ta nhìn Vân Phi nằm trước mặt, bỗng nhiên rõ ràng ta đã sai rồi.

Mẫu thân cùng mẫu thân là không giống nhau.

Nhìn Vân Phi bây giờ, lại nhớ tới việc vì mộng đẹp làm thái hậu năm đó, cuối cùng một người tự sát một người bị ném vào biển lớn, là Bát Quý Phi cùng Đàn Phi, ta phát hiện, chính mình đã quá ngây thơ rồi.

Ta nở nụ cười, sắc mặt đã lạnh lẽo.

“Vân Phi, trong cung của Trẫm có nhiều phi tử như vậy, ngươi biết tại sao Trẫm cố tình lại chọn ngươi không? Ta hỏi.

Vân Phi dùng đốt ngón tay lau nước mắt trên khóe mi, lẳng lặng nhìn ta.

“Hoàng hậu của trẫm mất sớm, năm đó trong cung chỉ có Dung Đức hai phi, sau đó Đức phi bị bệnh chết, trong cung chỉ còn lại Dung phi. Bởi vì ngươi có thai, trẫm mới sắc phong ngươi làm phi tần, cùng nàng ấy ngang hàng.” Ta chậm rãi nói, “Dung phi yên tĩnh thanh tao lịch sự, xuất thân từ đại gia tộc, kỳ thực trẫm thích nàng ấy hơn ngươi. Trẫm muốn tìm người sinh nhi tử cho Trẫm, nàng ấy là ứng cử viên phù hợp nhất. Nhưng mà Trẫm không có thương nghị cùng nàng ấy, từ đầu đến đuôi, Trẫm một chữ cũng không đề cập tới.”

“Nàng ấy là tiểu thư thế gia, kêu nàng ấy cùng nam tử khác tằng tịu với nhau sinh con trai, nàng ấy sẽ không chịu nổi phần khuất nhục này. Huống hồ gia tộc nàng ấy tuy rằng suy yếu, nhưng thực lực vẫn còn, nếu có một ngày việc này nháo đến lớn, sẽ không có cách nào dẹp xuống.” Ta ngẩng đầu nhìn Vân Phi, “Vân Phi, ngươi là người thông minh, có mấy lời này, Trẫm không cần nói rốt ráo. Cả cuộc đời này của Trẫm, sẽ không lập hậu lần nữa, nhưng mà đứa bé này, sau sẽ thành Thái tử của Trẫm—— Trẫm sẽ không để mẫu thân của Thái tử phải chịu khổ sở.”

Vân Phi kinh ngạc nhìn ta, ta biết trong lòng nàng nhất định thất kinh, rất muốn giải thích thêm. Nhưng ta giơ tay lên, ra hiệu cho nàng không cần nói.

“Sự việc ở ngự hoa viên, Trẫm xem như chưa từng nghe. Nàng nuôi đứa bé cho tốt, hai ngày sau ta gọi Dung Phi qua xin lỗi, việc này cứ định như vậy đi.” Ta nói.

Vân Phi nghiêng đầu, ta thấy nàng không cam lòng cắn chặt hàm răng, nửa ngày sau, vẫn là nhu thuận đáp lại một tiếng: “Nô tì đã biết.”

Ta gật đầu, còn một việc khác, ta vốn không muốn nói bây giờ, chờ thân thể Vân Phi tốt hơn rồi nói, bây giờ xem ra, nói sớm hay muộn đều giống nhau, không bằng nói ở nơi này, cùng nhau giải quyết.

“Lúc ngươi lâm bồn, Nguyễn Sinh vẫn ở bên ngoài?” Ta hỏi.

Vân Phi cầm khăn tay bên gối lau nước mắt, vành mắt đỏ hoe nói: “Nhưng nô tỳ không có gọi hắn đi vào, dù sao…”

Ta “Ừ” một tiếng: “Vẫn là nàng có chừng mực.”

Vân Phi miễn cưỡng nở nụ cười.

“Trước Trẫm đã từng nói với ngươi, sau khi hoàng tử ra đời, Trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn.” Ta hắng giọng, “Ngươi có thể lưu lại đây, làm sủng phi của Trẫm, làm mẫu thân của Thái tử, cũng có thể đi, Trẩm sẽ đảm bảo ngươi cùng Nguyễn Sinh một đời bình an phú quý.”

Nói xong ta nhìn Vân Phi, Vân Phi cũng nhìn ta. Ánh mắt nàng lom lom nhìn ta, chờ ta nói câu tiếp.

“Nếu ngươi muốn đi” ta tiếp tục nói, “Trẫm có thể chiếu cáo thiên hạ, nói ngươi hậu sản suy yếu, không trị được qua đời. Còn nếu ngươi muốn ở lại, Trẫm sẽ phong hài nhi thành Thái tử, ngươi chính là mẫu thân của Thái tử, nhưng mà Nguyễn Sinh, hắn thì không thể sống.”

Đôi mắt Vân Phi đột nhiên trợn to.

Nếu nói nước mắt oan ức khi nãy hoàn toàn chỉ là giả vờ thì vào lúc này, nàng kinh hoàng là thật. Nàng kinh hãi chống tay muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì sau sinh yếu ớt, ngã một cái trở về.

Vì… Vì sao?” Nàng hỏi ngay câu này, nhưng chính bản thân dường như hiểu được, “Bệ hạ muốn chặt đứt ý nghĩ của ta phải không?”

Ta không nói gì.

Vân Phi dùng sức nắm chặt tay ta, móng tay không sơn vẽ đâm sâu vào da ta, bấu chặt làm ta đau đớn.

Vân Phi vậy mà thất thố đến thế.

“Bệ hạ…” Vân Phi run rẩy nói, “Bệ hạ chưa từng nói qua muốn lấy sinh mệnh A Sinh Ca…”

“Trẫm hiện tại cũng không nhất định phải lấy mạng của hắn.” Ta nói, “Nếu ngươi quyết định rời khỏi cung, Trẫm sẽ lệnh cho Thính Phong an bài nửa đời còn lại cho các ngươi. Tuy không thể làm Hoàng phi cao cao tại thượng nhưng ngươi vẫn có thể dư sức làm phu nhân nhà giàu.”

“Có thể…” Vân Phi mới vừa mở miệng, đột nhiên im bặt, như là bị chính bản thân mình hù dọa, che miệng thật chặt.

Nàng khϊếp sợ nhìn mặt đất, bên trong đôi con ngươi to tròn dần dần chứa đầy nước mắt, nước mắt men theo viền mắt sưng tấy, đứt đoạn nhỏ giọt xuống. Trong lòng nàng tự hồ như đang giao tranh, nên cắn ngón út của chính mình, cắt tạo thành hai hàng dấu răng đỏ chót, cũng chưa quyết định được.

Ta nhẹ nhàng đem tay nàng trên cổ tay vuốt xuống.

“Không vội, ” ta ôn nhu nói, “Việc này liên quan đến nửa đời còn lại của ngươi, Trẫm không hối ngươi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Chỉ là đừng có nghĩ quá lâu, nếu không thời gian quá dài, cái lí do hậu sản suy yếu sẽ không dùng được nữa.”

Ta nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hoàng tử, trong giấc mộng hoàng tử nhăn mũi, cái lưỡi thụt ra, nhưng là thật biết điều, không có tỉnh lại. Sau đó ta đứng dậy đi ra ngoài, một bước, hai bước, ba bước, ta đi được bảy bước, Vân Phi đã cất tiếng gọi.

“Bệ hạ, ” nàng hỏi, “Ngài sẽ giữ lời chứ, thật sẽ sắc phong Hạ nhi làm Thái tử?”

Ta quay đầu lại, Vân Phi khó khăn chống người ngồi dậy, mái tóc xộc xệch rũ xuống hai má, hòa cùng khuôn mặt màu vàng đất, hiện ra có chút tàn nhẫn cùng dữ tợn.

Ta như cười mà không cười: “Chẳng lẽ nàng muốn Trẫm uống máu minh ước?”

“Không cần, ” Vân Phi cắn răng nói, “Nô tì tin tưởng bệ hạ.”

Nàng rạp người bên giường, cắn môi, ho khan đến tê tâm liệt phế.

“Xưa nay người cầu giàu sang từ trong hung hiểm. Thϊếp vẫn luôn muốn cùng A Sinh Ca như hình với bóng, làm thần tiên quyến lữ cùng trải qua từng ngày, nhưng mà từ khi bắt đầu vào hoàng cung, cuộc sống ta đã không còn giống thế.” Vân Phi nói, “Thôi, kiếp này chú định ta cùng A Sinh Ca hữu duyên vô phận, nợ hắn, nguyện kiếp sau sẽ đáp đền.”

Quả thế.

Kết quả như thế ta một chút cũng không bất ngờ. Có ai từng sống cao cao tại thượng, sẽ chọn lại cuộc sống của kẻ tầm thường? Ta cố nhiên không lo Vân Phi sẽ xuất cung, dù sao đã để nàng lựa chọn, thì sẽ có biện pháp làm Vân Phi cùng A Sinh Ca trầm lặng cả đời. Nhưng ta rõ dã tâm của Vân Phi hơn ai hết, nàng tuyệt không cam lòng sẽ làm một phu nhân giàu có.

Chỉ là dã tâm của nàng bao lớn, lúc trước ta đã đoán sai.

Ta quay người đi ra, tẩm điện trống rỗng, vừa mở cửa ra, gió lạnh thổi cả sảnh đường. Ta bước qua ngưỡng cửa, mấy cung nhân gì đó quỳ ở bên ngoài giờ đã không còn, trước cửa chỉ còn lại ba người.

Chương Táo, Lưu Lĩnh, còn một người thân nhão như bùn xụi lơ quỳ trên mặt đất- Nguyễn Sinh.

Ta nhìn hắn, phảng phất như hắn đã là người chết, hắn thấy ta, phảng phất như bản thân đã chết rồi.

Sau đó ta quay đầu nhìn Lưu Lĩnh.

“Người này giao cho ngươi, cái khác, trẫm có việc muốn giao ngươi xử lí”

Ta vừa đi vừa giao việc cho Lưu Lĩnh, giao phó xong, thì cưỡi long liễn hồi cung. Cả đêm không có ngủ, ta giờ phút này tinh thần mệt mỏi. Chương Táo đổi một bộ y phục cho ta, ta mới đi tới long sàng, xốc rèm lên, thì thấy Cáp Đan đang ngủ bên trong.

Y vẫn ngủ ở vị trí quen thuộc, cánh tay phải đưa ra, dù ta không có ở, y vẫn đưa tay đến làm gối.

Khuôn mặt cả buổi sáng lạnh lẽo của ta lúc này tự đáy lòng mới tốt hơn, nhẹ nhàng tiến vào nằm.

Động tác của ta tất nhiên rất cẩn thận, nhưng vẫn làm y tỉnh giấc. Y lầu bầu trở mình, đem ta ôm vào l*иg ngực, tay sờ sờ tóc ta, không biết là nằm mộng hay đã tỉnh, cười hỏi: “Ngươi đã trở về?”

Ta “Ừ” một tiếng, muốn nói cho y biết, chỉ vì một câu nói, có hai mạng người phải chết, nhưng mà nghĩ lại, chung quy cũng không thể nói với y.

Ta ôm eo y thật sát, nhỏ giọng nói: “Trẫm buồn ngủ.”

“Vậy thì ngủ đi.”

Vì thế ta ở trong ngực y ngủ thϊếp.

Trong mơ ta thấy mẫu hậu của mình.

Yori:

Sau một thời gian rất lâu. Bỗng có một ngày, ta muốn làm tiếp. Mong ai thích truyện này ủng hộ ta hen.