Chương 2: Tái khám

"Đây, xong rồi.” Tống Kỳ đưa cho tôi một tờ ghi chú nhỏ.

Tôi không quay đầu lại, buộc miệng thốt lên, "Bác sĩ Tống, anh rất đẹp trai."

Tống Kỳ sững sờ một chút, mỉm cười nói, "Cảm ơn."

Sau đó tôi mới chợt nhận ra những gì tôi vừa nói, mặt tôi nóng bừng, cảm thấy như mình bị bắt quả tang đang làm việc xấu. Tôi trực tiếp cầm lấy tờ giấy trên tay anh ấy và nói, "Cảm ơn bác sĩ Tống, tạm biệt bác sĩ Tống." Sau khi nói xong, tôi vọt lẹ.

Kết quả là, ngay khi tôi về đến nhà, thì nhận được một cuộc gọi lạ. Tôi nghĩ đó là cuộc gọi quảng cáo hay khuyến mãi gì đó, vì vậy tôi đã trực tiếp cúp máy, nhưng sau đó chuông điện thoại lại vang lên, suy nghĩ một chút, tôi vẫn trả lời điện thoại.

"Xin chào, cho hỏi bạn là ai?”

"Là tôi, Tống Kỳ. Bác sĩ vừa khám tay cho em. Tuần sau em nhớ đến bệnh viện để tái khám, cứ nói với y tá là được.”

"Được rồi, tôi nhớ rồi.”

"Cứ gọi cho tôi khi em đến, tôi sẽ trực tiếp đón em vào lúc đó.”

"Được rồi, nhưng sẽ không làm phiền anh quá nhiều chứ?”

"Không sao đâu. Sẽ ổn, tôi cúp máy trước đây."

Sau khi cúp điện thoại, tôi vẫn có cảm giác không thật.

Nhưng khi nhìn vào cánh tay, thì tôi cảm thấy rất đau.

Nhưng khi vừa mới băng bó, tôi, một người luôn sợ đau, lại không cảm thấy gì cả.

Có vẻ như vẻ đẹp của bác sĩ Tống đã khiến tôi quên đi nỗi đau.

Tôi đã nói với sếp của tôi, Linda, về tình trạng cánh tay của tôi. Cô ấy yêu cầu tôi nghỉ ngơi vài ngày và nói rằng cô ấy sẽ đến thăm tôi khoảng mấy ngày nữa.

Tôi đã không làm bất cứ điều gì trong những ngày này, và nằm giả chết.

Đến ngày tái khám, tôi bắt taxi đến tầng dưới của bệnh viện và gọi cho bác sĩ Tống trước khi vào.

Anh ấy đã không trả lời, có lẽ anh ấy bận việc gì đó.

Tôi không bận tâm lắm, tôi đã đi gặp bác sĩ, thay thạch cao, hỏi một số câu hỏi và về nhà.

Khi tôi về đến nhà, bác sĩ Tống đã gọi lại.

"Em khám xong rồi?”

"Hừ, anh không trả lời điện thoại của tôi, tôi tưởng anh đang bận cho nên tôi cũng không quấy rầy.”

"Mọi chuyện thế nào rồi?”

"Không sao đâu, mấy ngày nay tôi không ra ngoài nhiều, chỉ quanh quẩn ở nhà. Cũng hơi nhàm chán.”

"Vậy làm thế nào em tự lo bữa ăn của mình?”

"Bà hàng xóm bên cạnh thấy tay tôi bị thương nên muốn tôi đến nhà bà ấy dùng cơm. Tôi không nỡ từ chối và nói rằng tôi sẽ trả tiền thức ăn, nhưng bà ấy không nói gì cả.”

"Đồ ăn có ngon không?”

"Ngon lắm, thực sự rất ngon. Giò lợn của bà Lý được hầm vừa mềm vừa dẻo, siêu ngon.” Tôi không nhịn được mà liếʍ môi mình.

Bác sĩ Tống ở đầu dây bên kia không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười.

Sau đó, có ai đó đã gọi cho anh ấy, vì vậy chúng tôi cúp điện thoại.