Hạ Di Lam bị lời nói của Hàn Minh làm cho hai má đỏ ửng lên, dù biết Hoàng Khải Quân còn độc thân nhưng chắc gì anh thích cô đâu.
Lần này Hoàng Khải Quân có phòng bị liếc xéo Hàn Minh, không cho Hàn Minh đυ.ng đến thức ăn trên bàn.
"Hai người cứ tự nhiên." Hàn Minh cười trừ, mặc dù anh rất muốn ăn tiếp nhưng bây giờ anh no căng bụng rồi còn sức đâu mà ăn.
Hoàng Khải Quân lúc này mới yên tâm thưởng thức mì xào, Hạ Di Lam nấu ăn ngon thì món nào nấu cũng ngon, đối với anh xem như được bù đắp con cá khi nãy bị giành mất.
"Nhiều khi cậu là chủ nhà chứ không phải là tôi đâu." Hoàng Khải Quân lắc đầu ngán ngẩm, nhiều lúc hắn cũng bất lực với Hàn Minh lắm nhưng không làm được gì.
"Tao sẵn tiện đường đem tài liệu đến cho mày rồi còn gì?" Hàn Minh bĩu môi, anh chỉ là tự nhiên như ở nhà thôi chứ có làm gì đâu mà nghiêm trọng.
Bình thường Hoàng Khải Quân cũng ít nói, có anh mới thêm náo nhiệt mới đỡ thấy buồn chán chứ bộ.
"Em xem, người bạn này của anh quả là keo kiệt, sau này có lựa người yêu thi em nhớ né những người này ra." Hàn Minh ngồi cạnh Hạ Di Lam buông lời dụ dỗ, dù sao anh cũng có hậu thuẫn thì hắn sợ gì nữa.
Xem ra Hoàng Khải Quân đối với cô gái này thật sự khác biệt, căn nhà này bình thường Khải Quân không cho ai đến, cả người yêu cũ của Hoàng Khải Quân cũng không được phép đến, vì Hoàng Khải Quân muốn yên tĩnh không bị làm phiền, anh cũng thi thoảng có việc mới dám ghé thôi.
Mà cô gái này lại dọn đến đây ở, còn nấu cho Khải Quân ăn, không biết hai người đó tiến triển đến mức nào rồi? Ngủ chung giường chưa nhỉ?
"Bớt nói linh tinh." Khải Quân gõ nhẹ đầu Hàn Minh.
Hàn Minh thấy ở đâu có lợi là chạy qua liền à, khi nãy thì nói giúp anh còn bây giờ thì bán đứng anh, bạn bè tốt dữ quá.
"Đó em xem, toàn ăn hϊếp anh thôi." Hàn Minh đưa tay ôm trán giả vờ đau, liền mách lẻo với Di Lam.
"Em thấy anh ấy cũng tốt mà." Hạ Di Lam che miệng cười vì hành động của Hàn Minh, nhưng vẫn không quên khen Khải Quân.
Tính ra người lạnh lùng như Khải Quân có được người bạn hài hước như Hàn Minh cũng tốt, đỡ tẻ nhạt.
Khải Quân được khen liền ưỡn ngực tự hào, anh đương nhiên là người tốt rồi, chỉ có Hàn Minh mới xấu xa nói xấu bạn bè thôi.
"Một không cãi lại hai mà." Hàn Minh ấm ức khi thấy Di Lam bênh vực cho Khải Quân.
Bất công với anh quá rồi, ăn vừa ăn cơm xong lại chuẩn bị ăn cơm chó của hai người họ, liệu anh ở đây lâu sẽ gặp tình huống gì?
"Rửa chén đi." Khải Quân buông đũa không quen vỗ vai Hàn Minh nhắc nhở.
Hàn Minh ăn nhiều nhất thì rửa chén cứ giao cho Hàn Minh, anh cũng không cho Hàn Minh đến đây ăn chực đâu.
"Để em rửa cho." Di Lam thấy vậy lên tiếng, dù sao cô cũng đang làm giúp việc cho Khải Quân, những việc này nên để cô làm mới đúng.
"Em vào trong nghỉ đi, cứ để anh." Hàn Minh vội đuổi Di Lam vào trong để bảo toàn tính mạng của anh.
Anh mà để cho Di Lam rửa chén thì Khải Quân sẽ xử đẹp anh luôn, chứ đừng nói đến việc bỏ qua cho anh đi về.
Di Lam mặc dù hơi khó xử, nhưng cô cũng không còn cách nào khác đành phải nghe lời đi nghỉ trước.
Khải Quân cũng cầm xấp tài liệu đi vào phòng làm việc. Chỉ mỗi Hàn Minh là ấm ức mang chén đi rửa mà không thể nói được câu nào.
Việc của Hạ Di Lam bị Hàn Minh giành mất rồi nên cô chỉ còn cách lên phòng ôn bài tiếp. Vừa mở cửa phòng ra cô đã nhìn thấy hai con gấu bông lớn được đặt trên giường.
Hạ Di Lam thích thú leo lên giường nằm ôm một con gấu, vừa mềm vừa êm thật là thích, mà nhìn con gấu còn to hơn cả cô nữa.
Hai con gấu đều màu trắng chính giữa bụng gấu còn có hình trái tim có chữ “I Love You.”, có khi người khác mà nhìn thấy sẽ hiểu làm là người yêu cô tặng cho cô.
Thiệt là cô không biết nên cảm ơn Hoàng Khải Quân thế nào mới hết được, Hoàng Khải Quân đã giúp cô rồi còn tặng gấu cho cô nữa, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa ga lăng.
Nhưng mà người như Hoàng Khải Quân chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm, cô làm gì có cửa chen chân vào, cô càng không có tự tin đó.
Hạ Di Lam đang chìm đắm trong mơ mộng thì nghe được âm thanh cãi vã của Hoàng Khải Quân và Hàn Minh. Cô cũng tò mò mà đi qua phòng xem thử.
Hạ Di Lam hé nhẹ cửa ló đầu vô nhìn thì đúng lúc Hàn Minh và Hoàng Khải Quân nhìn cô, khiến cô chột dạ, hơi e dè lên tiếng hỏi: "Hai anh đang gặp vấn đề gì sao?"
"Máy bị virus tấn công rồi." Hàn Minh nhanh miệng trả lời, có nói thì có ấy cũng có rành vấn đề này đâu, cũng không cần đề phòng.
"Em có thể xem qua không?" Hạ Di Lam đi đến chỗ hai người bọn họ, cô cũng có học về máy tính biết đâu có thể sửa giúp họ.
Nói về máy tính cô cũng có chút năng khiếu, cô cũng từng học quá cũng xử lý được nhưng cũng là tùy loại virus.